Vụ 1. Chương 15: Vén màn sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau. Ly Ảnh được Hoắc Tiệp đưa đến một địa chỉ lạ lùng.

Đó là tầng thượng của một toàn nhà cao trọc trời. Gió ù ù thổi mạnh, tựa như muốn thổi bay người nào đặt chân lên sân thượng này.

Ly Ảnh lấy tay chắn gió thổi vào mắt cay xè "Hoắc Tiệp, chuyện này là sao?"

Hoắc Tiệp dựa vào rào sắt bọc xung quanh toà thượng, yên lặng rít một hơi thuốc lá. Bên kia, cửa cũng xuất hiện thêm vài người, bốn người trong nhóm Mĩ Lệ và thêm Từ Vân.

Từ Vân nhìn hai người quá đỗi quen thuộc "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Hắn rất căng thẳng, không giống như vẻ tự tin bình thường.

Hoắc Tiệp vẫn không nói, chỉ im lặng hút điếu thuốc trên tay.

Ly Ảnh chau mày nhìn Từ Vân "Anh sao vậy?"

Từ Vân nhướn mày, rút ra một tờ giấy màu hồng có vài vết máu quệt dài "Cái này đề tên Mỹ Lệ. Cô ta chết rồi sao lại có thể gửi được cái này?"

Anh nhíu mày nhìn bức thư gửi đến. Trên đó có đề tên Mỹ Lệ. Anh hỏi "Cả bốn người kia cũng có?"

"Ừ" Từ Vân gật đầu.

Bỗng từ đâu truyền đến tiếng nói rất lạ "Oa~ đến đủ cả rồi. Tôi cứ nghĩ là mọi người không tới chứ"

Bốn người kia chợt rụn lên. Trì Thủ đã sắp khóc thành tiếng "Mỹ...Mỹ...Lệ?!"

Tiếng cười lại vang lên, đi đến trước mặt tất cả mọi người, một cô gái với mái tóc ngắn bồng bềnh xinh đẹp trong chiếc váy đỏ bó sát người xuất hiện. Cô nhếch môi "Oa~ mấy ngày không gặp mà cậu càng lúc càng mít ướt nha Trì Thủ"

Mọi người im bặt. Sao có thể?! Mỹ Lệ không phải đã chết rồi sao?

"Mỹ Lệ, cô chưa chết?" Huỳnh Thúc là người bình tĩnh nhất, hắn lên tiếng.

Mỹ Lệ gật đầu "Ừ ừ, tôi chết đấy. Anh biết không, tôi bị người ta băm thành sáu khúc ném xuống sông đó"

"Cậu còn sống thì sao không trở về chứ? Cậu biết mọi người lo cho cậu lắm không?" Hạ My la lên.

"Lo á?!" Mỹ Lệ cười khinh "Tôi thấy mấy người sống khoẻ chán. Nghe nói cổ phần công ty của tôi còn bị cô chia năm xẻ bảy mà"

Hạ My tặc lưỡi "Cô đáng ra không nên sống dậy"

"Phải rồi, nói như vậy mới đúng là Hạ My mà tôi biết" Mỹ Lệ cười to "Dù gì thì tôi cũng mệt quá hà, sẵn có mấy anh cảnh sát ở đây, chúng ta ba mặt một lời bắt kẻ giết người đi"

Ly Ảnh ngỡ ngàng trước thế cục lạ lẫm này. Tựa như một bộ phim trinh thám nào đó, nhân vật chính tài tình thoát khỏi tay kẻ sát nhân và quay về trả thù, cuối cùng thì ánh sáng lại được phơi bày. Nhưng với anh, dù chỉ tiếp xúc một lần với Mỹ Lệ vào lần chơi trò thật giả, anh vẫn nghĩ đó không phải là Mỹ Lệ thật.

Lần đầu cũng là lần cuối anh thấy cô ta, cô ta chưa từng dày đặc âm khí đến thế, cũng chưa từng có nhiều u linh bám theo. Anh hoài nghi đây là Hàn Thanh giả mạo. Đúng vậy, nhất định là Hàn Thanh.

"Không phải tôi giả mạo cô ta. Cô ta thực sự đấy" Một gióng he hé vang bên tai anh. Hàn Thanh đã xuất hiện từ lúc nào rồi.

Cô được bọc trong một chiếc chăn mỏng, cả người nằm gọn trong lòng Hạ Minh. Hàn Thanh nhẹ nhàng mở đôi mắt màu trà của mình, dịu dàng nhìn Ly Ảnh "Đừng có ngây người ra như vậy. Câu chuyện nào cũng đến lúc phải hạ màn thôi"

Ly Ảnh không biết nói gì hơn, im lặng hướng nhìn Hoắc Tiệp.

Hoắc Tiệp rít một hơi thuốc lá, sau đó vứt điếu thuốc xuống đất dùng mũi chân dập tắt "Vậy Mỹ Lệ, ai là người đã chặt cô thành nhiều mảnh rồi vứt xuống sông?"

Mỹ Lệ cười tươi, đôi môi đỏ chói khép mở "Tôi nói thật, lúc đó tôi đã ngất xỉu, tôi không rõ kẻ giết mình là ai. Nhưng mà tôi biết bốn kẻ đằng kia, ai cũng muốn tôi chết a~~"

"Cô còn sống sờ sờ đấy thì ai giết cô?! Thật nực cười" Chấn Kiệt lên tiếng, hắn ta phỉ nhổ lời nói của cô ta.

"Oa~~ tôi đã nói mình còn sống đâu" Cô ta cười nhạt, đôi mắt đỏ ngầu lên rất đáng sợ.

Trì Thủ run lẩy bẩy "Vậy cô là gì a?... Đừng doạ tôi..." Hắn nức nở. Cả người hắn run như thỏ đế mà núp sau lưng Huỳnh Thúc. Một kẻ thật yếu đuối.

Huỳnh Thúc chắn không cho Mỹ Lệ đến gần Trì Thủ "Cô đang làm cậu ấy sợ đấy"

"Tôi có sao?" Mỹ Lệ lui ra sau vài bước "Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu."

Hoắc Tiệp cắt lời Mỹ Lệ "Cô cũng đủ rồi, cô chắc hẳn biết kẻ giết mình là ai. Đừng có vòng vo nữa"

"Được rồi" cô ta bĩu môi, chỉ tay về phía Hạ My và Huỳnh Thúc "Hai người kia đã giết tôi"

Ly Ảnh không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Dù cho hai người này là hung thủ là việc anh đã đoán ra từ lần lấy lời khai, bọn họ luôn tìm cách công kích những người khác rất rõ ràng. Tuy nhiên, anh không nghĩ lại dễ đang vạch trần sự thật đơn giản như lúc này.

Hàn Thanh đột nhiên lên tiếng "Cô lấy chứng cứ gì để buộc tội họ đây?"

Hạ My cười khinh hùa theo "Phải, chứng cứ đâu mà nói tôi giết cô"

Mỹ Lệ đăm chiêu nhìn Hàn Thanh "Cô biết vì sao tôi hôn mê không? Vì lúc đó tôi và Hạ My đã cãi vã, cô ta đang nghèo túng tới nơi do thua cổ phiếu, cô ta cầu tôi cho cô ta mượn ba tỉ! Tôi không cho thì cô ta quay sang đánh tôi, cuối cùng loạng choạng làm đầu tôi đập vào góc bàn, tôi mất ý thức. Còn Huỳnh Thúc, tôi chắc chắn hắn có ở đó, bởi ôi nghe tiếng hắn vọng tới, hắn nhất định là tòng phạm!"

Hoắc Tiệp nhìn hai người bị nạn nhân chỉa tay tới "Hai người có ý kiến?"

Huỳnh Thúc cười nhạo "Cô nghe tiếng tôi thì nói tôi ở đó. Nực cười"

Còn lúc này, Hạ My đã gục đầu xuống, cô ta ngã khuỵ trên nền đất, hai tay ôm lấy đầu "Tôi chỉ...tôi chỉ vô tình thôi...là vô tình... Tôi không cố ý giết cô a... Tôi thừa nhận mình thua cổ phiếu nên túng quẫn trước đám côn đồ cho vay nặng lãi... Tôi không cố ý khiến cô đập đầu vào cạnh bàn..."

Mỹ Lệ nhìn Hạ My đầy khinh bỉ "Cô lúc nào cũng nói thân với tôi lắm trong khi hở ra lại mượn tiền tôi tiêu xài phung phí, cô chê Trì Thủ nghèo, cô xem lại mình còn nghèo hơn cậu ấy!"

Hạ My ôm đầu khóc nức nở "tôi không cố ý...là tôi vô tình... Vô tình...! Tôi không cố ý giết cô..." Rồi như sực nhớ gì đó, cô ta la lên "Tôi không có phanh cô ra rồi thả coi trôi sông...tôi không có...."

"Cô chối làm gì chứ!" Mỹ Lệ nhìn đầu căm phẫn "Anh cảnh sát còn đứng đó làm gì! Mau bắt cô ta đi!"

Hoắc Tiệp lắc lắc cổ, đi lại gần Hạ My mà lôi ra cái còng số tám "Xem ra mọi chuyện đã kết thúc rồi. Mọi lời khai của cô sẽ là bằng chứng trước toà"

Mọi người rời đi, đột nhiên Hàn Thanh bật cười khúc khích. Cô đưa mắt đón nhận những cái nhìn xoi mói, giọng điềm tĩnh đạo "Kết thúc sao mà rẻ mạt như vậy, vẫn chưa xong mà"

Mỹ Lệ ngoái đầu nhìn cô "Ý cô là sao?"

"Cô nên nhớ là ai đã giúp cô hiện nguyên hồn về, phải biết tôn trọng một chút" Hàn Thanh lúc này được Hạ Minh để xuống. Cô đi đi vài bước, ngón tay thanh mảnh chỉ về phía ngõ lên xuống của tầng thượng. Cánh cửa liền đóng sầm lại, bít kín lối đi.

Hàn Thanh cười tựa tiếu phi tiếu "Bây giờ câu chuyện thật sự mới được vén màn"

"??!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro