Vụ 1. Chương 16: Câu chuyện của những lí do. Kết thúc vụ án số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió rít từng cơn ồn ã lướt qua tấm rào sắt bao quanh sân thượng. Bầu không khí thoáng qua thật ảm đạm cũng thật bí bách. Tựa như đem tất cả mọi người ở đây bọc trong một cái lồng kín, không chút ánh sáng, không một lời nói, đem sự lặng lẽ làm con dao giết chết từng người từng người một.

Hàn Thanh đưa đôi mắt màu trà về phía Hạ My vẫn còn run lẩy bẩy và khóc nức nở. Cô dịu dàng cong khoé miệng, như muốn trấn an Hạ My "Hạ My, cô không chặt Mỹ Lệ ra và thả trôi sông đúng không?"

Hạ My khóc nức nở, gật đầu liên tục.

"Cô ta nói dối!!!"/ "Câm miệng lại đi Mỹ Lệ" Mỹ Lệ vừa cất tiếng thì đã bị đạo thanh âm sắc bén của Hàn Thanh đánh gãy. Hàn Thanh thở ra một hơi "Hạ My, cô nói cô xảy ra xung đột với Mỹ Lệ, sau đó khiến cô ta đập đầu vào cạnh bàn. Tôi nghĩ chỉ bấy nhiêu đó thì Mỹ Lệ chưa có khả năng chết đâu"

"Sao có thể chứ?!" Mỹ Lệ lắc đầu "Cô ta là khách hàng quen của cô hay sao mà cô phải bao che chứ?!"

Cô nhìn Hạ Minh "Chúng ta có khách hàng quen sao?"

Hạ Minh nâng mi, phượng mâu xinh đẹp ánh lên hàn quang. Anh lắc đầu "Chỉ có em"

Hàn Thanh cười mỉm, cô lại nhìn Mỹ Lệ "Cô ta chưa từng là khách hàng của tiệm 1307. Cô đừng nói như cái gì mình cũng biết"

Mỹ Lệ nhếch môi "Cô thì cái gì cũng biết chắc?!"

Cô lắc đầu "Tôi không biết hết tất cả, nhưng có cách để biết hết tất cả"

Phát ngôn của Hàn Thanh làm mọi người chết lặng, chỉ có Hạ Minh tà tà nhìn cô "Em trả nổi không?"

"Chẳng phải vẫn luôn bên anh sao?" Hàn Thanh nhìn anh, chỉ cười nhẹ "Được rồi, dù gì thì cô ta cũng không phải là kẻ giết cô đâu"

Hoắc Tiệp nhìn cô "Cô biết là ai?"

Cô ngoắc ngoắc ngón tay, trâm cài hoa bỉ ngạn đính hạt châu kêu đinh đương "Từ Vân, lúc Mỹ Lệ phụ tá anh, cô ấy thế nào?"

Từ Vân ngợ ra khi nghe cô hỏi. Hắn chỉ gật gù "Ừ, năng nổi. Làm rất ổn"

"Vậy anh thấy lúc đấy cô ấy thường xuyên thân với ai nhất?" Cô lại hỏi.

"Cô ấy thân nhất là Trì Thủ" Từ Vân không ngại trả lời.

Hàn Thanh híp mắt nhìn Trì Thủ. Gió thổi rít rít trên cao "Hoắc Tiệp, bắt Trì Thủ đi"

"Khoan đã, cô làm cái gì vậy?" Mỹ Lệ đột nhiên la toáng lên. Sao mà lại bắt Trì Thủ.

"Chỉ là bắt hung thủ thôi, tôi có làm gì sai đâu?" Hàn Thanh nhìn mọi người.

"Cô bắt sai người rồi!" Huỳnh Thúc tiến đến chắn cho Trì Thủ "Tôi mới là kẻ giết người thả trôi sông!"

"Được, vậy anh chỉ cho chúng tôi biết, cái đầu của Mỹ Lệ ở đâu đi" Ly Ảnh lên tiếng. Mặc dù anh không rõ, nhưng bản năng của anh nói tằng Huỳnh Thúc không phải thủ phạm.

Quả nhiên, Huỳnh Thúc ngập ngừng.

Lúc đó, người lên tiếng lại là Chấn Kiệt "Bắt tôi. Tôi biết cái đầu ở đâu, nó ở trong hầm rượu dinh thự lần trước tổ chức buổi đấu giá. Tôi chính là hung thủ"

Ly Ảnh chau mày. Đám người này rốt cuộc bị sao vậy? Lúc thì tranh cãi này nọ bảo người này người kia là hung thủ, lúc lại nói chính mình là hung thủ. Đám người này quả thực rối răm.

Bọn họ cứ như vậy mà tự đứng lên xưng chính mình là hung thủ. Người trong cuộc lao đao, người bên ngoài thì khó hiểu. Mỹ Lệ gục trên sàn nhà, cô khóc lóc "Đừng tìm nữa... Đừng tìm nữa...là tôi tự sát...là tôi tự sát đấy! Đừng tìm nữa..."

Hàn Thanh nhìn tình cảnh kì lạ này đến thản nhiên. Cô nắm lấy tay Hạ Minh, kéo anh đi về phía lối ra "Đi thôi. Câu chuyện này chấm dứt rồi. Bọn họ yêu thương nhau như vậy thì cứ để bọn họ tiếp tục câu chuyện dối trá này đi." Cô lại đưa mắt về phía Mỹ Lệ "Cô đã chết rồi, thế nên, cô cũng nên trở về vị trí cần thiết thôi, Mỹ Lệ"

Mỹ Lệ nước mắt lã chã, gật đầu đi theo Hàn Thanh tới lối ra. Cả người cô như những hạt cát trong gió, tựa như mờ dần, và rồi bay đi.

Bỗng nhiên, một tiếng thanh thuý vang lên, một giọng điệu chững chạc cất lên "Khoan đã"

Mọi người hướng về phía tiếng nói. Không kìm được sự khó tin, kia, người vừa nói ấy chính là Trì Thủ, cái con người luôn có giọng nói run rẩy giờ đây lại cứng rắng đến thế. Hắn đi ra khỏi đám người tự cho mình là hung thủ, hắn khom người trước Mỹ Lệ "Xin lỗi Mỹ Lệ. Tôi là kẻ đã chặt xác cô, là kể đã giết cô" đôi mắt hắn kiên định, như chưa từng có gì lay động được.

Mỹ Lệ khóc ra tiếng, cô ta không ngừng đưa tay dụi mắt "Vì sao lại là cậu chứ... Cậu thật quá đáng!!"

Huỳnh Thúc muốn mở miệng ra nói, lại bị Trì Thủ ngăn lại lắc đầu "Mọi người đủ rồi. Không cần tự nhận mình là hung thủ đâu." Hắn cười "Hàn tiểu thư, cô thắng rồi. Cái đầu của Mỹ Lệ nằm tại tầng chứa rượu như Chấn Kiệt đã nói. Bọn họ không có lỗi. Chỉ cần bắt tôi đi là đủ rồi"

Hoắc Tiệp thở dài "Cần về đồn lấy lời khai hết" Tiếng còng lại vang lên không dứt, tất cả đều đã rõ. Hung thủ thật sự là Trì Thủ.

Trước khi đi, Trì Thủ lại ngoái đầu nhìn cả người Mỹ Lệ đang dần tan biến. Hắn mỉm cười ôn nhu, chẳng nói thêm gì.

Ly Ảnh vẫn sững sờ tại chỗ, những u linh xanh trong suốt bay quần quần xung quanh sân thượng, rồi lao vào người Mỹ Lệ, cô vẫn khóc, cho đến khi những u linh tản ra. Trên đời này, đã không còn một cô gái tren Mỹ Lệ nữa.

Anh hít một ngụm khí lạnh nhìn Hàn Thanh "Vì sao? Hàn Thanh..vì sao?" Anh không biết phải dùng từ ngữ diễn đạt ra sao, bao nhiêu điều như nghẹn không nói nên lời.

Hàn Thanh liễm liễm mắt, giọng dịu dàng đạo "Đây quả là một câu chuyện bi thương. Ly Ảnh à.

Bốn người đó, có lẽ tôi sẽ bắt đầu từ Chấn Kiệt. Một gã đàn ông cặp với Mỹ Lệ vì sự hưng thịnh của công ty ba hắn. Biết không, hắn chưa từng yêu Mỹ Lệ. Người hắn yêu chính là Hạ My. Có lẽ anh không tin, nhưng đó là sự thật. Dù cho thé nào đi chăng nữa, hắn vẫn luôn nói xiên nói xéo chỉ để chỉnh những lời nói đâm chọt của Hạ My. Lần đó, hắn chỉ vào Hạ My, là để cô có thể nói ra tất cả, là khi đó, cô đã ẩu đả với Mỹ Lệ, tuy nhiên vì vẫn luôn nghĩ mình đã giết người, cô ta đã không nói.

Còn Hạ My, cô ta chanh chua sợ mình bị bắt, một phần vì tâm lý đang bị đe doạ bởi bọn côn đồ, thế nên cô ta liền bưi móc mọi người. Cô ta, thực sự là một kẻ không ra gì a, cô ta coi tiền chính là lẽ sống. Khi cô ta không có được tiền, cô ta đã bực tức và rồi xung đột với Mỹ Lệ. Trong lúc vô tình, cô ta đã đẩy Mỹ Lệ vào tình trạng hôn mê, nhưng mà lúc đó Mỹ Lệ chưa chết đâu. Về chiếc vòng, thì sau cái chết của Mỹ Lệ, cô ta đi lục đồ, bán kiếm trả cho bọn cho vay.

Ngay lúc Hạ My bỏ chạy, ba người kia đã thấy. Lúc đó có lẽ Trì Thủ đã nói cô ta đã chết, thế nên Chấn Kiệt lo lắng chạy theo Hạ My. Còn lại Trì Thủ với Huỳnh Thúc. Một người giết người, một người tòng phạm.

Sau đó, bốn người họp lại, quyết định đem thả trôi sông, còn cái đầu giấu đi để khong ai biết đã có vụ ẩu đả xảy ra"

"Vì sao cô cho rằng Trì Thủ giết người, không phải Huỳnh Thúc?" Ly Ảnh hỏi.

Hàn Thanh cười nhạt "Từ Vân, lúc tôi hỏi anh nhắc đến Trì Thủ, anh đã biết rồi đi?"

Từ Vân không có đi theo Hoắc Tiệp về đồn, hắn tựa lên hàng rào sắt nhắm mắt "Hàn Thanh, cô rất tài. Trì Thủ bề ngoài yếu đuối nhưng thực chất lại là kẻ mạnh nhất. Mọi việc trong tổ nặn nhọc đều giao cậu ta. Một kẻ như vậy mới có khả năng chặt đứt các khớp tay chân ráp với mình, các phần ráp nối chỗ đó đến khi mục huỷ cũng chưa từng dứt ra"

"Vậy động cơ là gì?" Ly Ảnh vẫn chưa rõ.

Cô nhìn Hạ Minh, trên mặt lộ ra vẻ u buồn "Người Trì Thủ yêu là Huỳnh Thúc, Huỳnh Thúc cũng yêu hắn. Chỉ tiếc, Mỹ Lệ luôn lấy sự học của Trì Thủ ra đe doạ Huỳnh Thúc, cô ta luôn không ưa họ Huỳnh, mà tiền để Trì Thủ học được đêan giờ là do cô ta cho. Lần cãi vã mà Hạ Minh đã kể là vì lí do này, họ Huỳnh thách thức cô ta nói ra cho mọi người biết việc này, nhưng cô ta không dám. Bằng cách nào đó họ Trì biết việc này. Hắn may mắn gặp thời, giải thoát cho tình yêu của mình thôi."

Cô nói xong liền cười khúc khích "Quả thật hắn ta quá xuẩn ngốc mà. Nhưng cũng rất hảo, bởi lẽ dù thế nào, họ Huỳnh và họ Trì vẫn bên nhau"

Ly Ảnh không biết phải nói gì thêm. Bằng cách nào đó câu chuyện đã kết thúc rồi, có nói gì cũng muộn màng thôi.

Gió vẫn rít gào từng cơn. Trên trời tuyết đã rơi rồi.

Hàn Thanh nhìn trời, tay nắm chặt tay Hạ Minh "Tuyết rơi rồi, đợi đến xuân về, đi ngắm hoa tuyết cầu được không?"

Hạ Minh nhoẻn miệng cười, giọng nói trầm ấm vẫn chưa từng mất đi, nửa sầu lại không sầu "Ân, sẽ đưa em đi ngắm hoa tuyết cầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro