Vụ 2.Chương 15: Sự thật bất ngờ. Kết thúc vụ án số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thanh phẩy tay, bắt đầu tháo cây trâm bỉ ngạn đỏ tươi trên tóc xuống. Búi tóc nửa không còn gì cố định liền xoã ra như suối tuôn, nhẹ nhàng bồng bềnh, ánh nắng từ khung cửa dổ ghé vào hôn lên tấm lụa tóc đó một màu hơi nâu óng ả.

Ly Ảnh dõi mắt nhìn theo cô, đôi mắt luôn bình đạm như thuỷ ấy luôn có một sức hút mãnh liệt đối với anh, nó tựa như đọc thấu được anh, biết anh đang nghĩ cái gì.

Tuy nhiên, Hoắc Tiệp không phải là anh. Thứ hắn ta qua tâm bây giờ chính là vụ án đó "Hàn Thanh, cô phải nhớ giao kèo của chúng ta"

"Giao...kèo..?" Từ Vân ngồi trên xe lăn liền ngước mắt lên hỏi "Anh giao kèo gì với cô ta?!"

Hàn Thanh lập tức cắt lời "Từ Vân, không cần nóng." Cô bắt đầu ngồi lên trên giường bệnh trắng, cầm cây lược ngọc từ từ chải tóc, đôi mắt sâu không đáy tựa hồ chưa từng quan tâm thứ gì "Hoắc Tiệp muốn tôi giúp anh ta giải vụ án này, đổi lại, tôi muốn anh ấy tìm một thứ cho tôi"

"Cô là muốn cái gì hả? Từ khi gặp cô chả có gì tốt đẹp cả!" Từ Vân bắt đầu quạu lên, hắn ban đầu còn hứng thú vì sự kì lạ của cô, nhưng hắn nhận ra, chưa có chuyện gì tốt đẹp khi cô ta nhúng tay vào.

"Từ Vân, anh bình tĩnh lại" Ly Ảnh lập tức chau mày

"Vì cái gì cậu phải bảo vệ cô ta? Không phải cô ta vừa hại chết Hạ Minh à? Không phải cô ta đưa Hạ Minh vào chỗ chúng ta? Hạ Minh nhìn là biết si mê cô ta, nhất định là lú lẫn rồi! Còn nữa, cô ta ngay từ đầu đã biết Huyết thi báu vực là chỗ nguy hiểm mà còn đưa chúng ta vào, cô rốt cuộc muốn cái gì?" Từ Vân nhất quyết không chịu thua, hắn ngày một càng lớn tiếng hơn, cốt là mắng chửi cô.

Anh đen mặt, ngẫm lại những gì Từ Vân nói quả thật không sai, nhưng mà.... Anh liếc mắt về phía cô, thấy Hàn Thanh vẫn chỉ im lặng chải tóc, trên môi nụ cười vẫn không hề nhạt đi, xinh đẹp nhường nào. Chỉ là, anh thấy tay cô đang run lên.

Bỗng Hàn Thanh cất tiếng "Thứ tôi muốn, Hoắc Tiệp nói có thể đáp ứng" cô đặt cây lược ngọc xuống cạnh mình, trên tay bỗng mờ mờ toả ra muôn vụ lam sắc như mây, chúng uốn mình hoá thành một cái hộp gỗ đựng trang sức bằng gỗ xá xị. Cô mở hộp, lấy từ bên trong ra một cặp trâm bạc chế tác tinh xảo với đôi bướm ở mỗi cây. Cất cây trâm bỉ ngạn vào hộp, cô thuỳ hạ mi mắt "Biết không? Hoắc Tiệp muốn giải đáp vụ án này vì một chuyện, mà chuyện này có thể làm thay đổi cuộc đời anh ta"

Từ Vân phút chốc trở nên im lặng cực kì.

Hàn Thanh vẫn giữ nét cười trên môi, tay cô vân vê sợi tóc, cài trâm lên, một con bướm bạc xinh xắn theo tóc khẽ đưa, sau đó là một con nữa được cài lên, nối với nhau bằng sợi bạc mỏng như cọng chỉ, hạt châu lúc lắc kêu như lục lạc. Cô đóng hộp gỗ lại, mờ mờ lam vụ lại hiện ra, đem chiếc hộp biến mất. Cô xuống giường, loạng choạng đi đến chỗ Ly Ảnh, vươn hai tay ra "Ly Ảnh, nâng tôi lên đi. Chúng ta trở về Ách Xá một chuyến"

Anh không hiểu vì sao cô muốn anh bế, nhưng ma xui quỷ khiến vẫn là anh bế cô lên ôm trong lòng. Nâng cô lên anh mới biết, cô thực sự nhẹ tựa lông hồng, cảm giác ẳm trên tay như không có gì, thảo nào Hạ Minh vẫn luôn bồng cô trong lòng, đem cô siết chặt sợ cô biến mất.

Cô được anh nâng lên, thấy anh trầm ngâm suy nghĩ thì tính vươn tay xoa xoa ấn đường đang nhíu lại của anh, nhưng sực nhớ gì đấy, tay lại thu về nắm chặt thành đấm. Cô quay đầu nhìn Hoắc Tiệp "Về Ách Xá đi"

Hoắc Tiệp gật đầu.

Một đoàn người lần nữa về đến Ách Xá.

Hàn Thanh ra khỏi xe, nhìn tuyết tích trên đường đi đã cao đến gần đầu gối có chút chần chừ không muốn đi. Lúc trước anh đã biết cô rất ghét lạnh, vì thế không ngần ngại như lúc ở bệnh viện mà bế cô lên. Cô mở to mắt nhìn anh, con ngươi phải từ trà đã thành xanh nhạt trở lại "Sao vậy?"

Anh đưa tay khẽ che mắt phải của cô, chỉ bế bằng một tay, cười buồn "Không có gì, Hạ Minh nói tôi phải tốt với cô"

Cô mỉm cười rồi lại thở dài, bàn tay lạnh lẽo của cô nắm tay anh kéo xuống, mắt đã trở lại là đôi màu trà "Anh, và cả Hạ Minh a, rốt cuộc là đang dày vò tôi sao.."

"..."

Hàn Thanh lại cười cười, chỉ tay về phía đường mòn gần đó, những bông hoa dại mọc lên tím tím trong tuyết trắng diệu kì. "Đi thôi, theo hướng đó"

Hoắc Tiệp bế Từ Vân, tránh để chạm vết mổ mau chóng theo chân cô và anh. Hàn Thanh lấy tay kéo kín áo khoác trên người, bắt đầu nói "ba năm trước, đã có một nhóm người đến làng Ách Xá, lên núi Cấm Tử để tìm kho báu của Huyết thi báu vực. Tôi không biết nhờ đâu mà họ biết tới nó, cũng không biết bọn họ khi đó thế nào. Nhưng mà, tôi biết chắc, họ lựa chọn lên núi vào lúc tuyết rơi như lần anh và Từ Vân tới là vì cái gì.

Huyết vực báu vật, tương truyền rằng chỉ xuất hiện mỗi năm một lần, khi tuyết lớn bắt đầu vươn mình lay chuyển, đem mình hoá tất cả thành thế giới ngân bạch.

Lại nói, kho báu của nó là vô giá, nhưng mà, đổi lại, thì đáng là bao?"

Đường đi càng lúc càng dốc, gió thổi qua làm mắt cay xè, tuyết cũng vắt đầu rơi lại "một đoàn mười lăm người, chỉ còn ba người trở về. Mà ba người đó, không ngờ trong đoàn của các anh lần này đã có hai người"

"Không phải chỉ có gã Văn Húc?" Từ Vân hỏi

"Không" Hàn Thanh hít một hơi rồi thở ra, hơi bay trắng xoá "Còn có An Nam"

"..."

Cô cười "Ban đầu tôi cũng không nghĩ tới, vì lúc tôi tới hỏi thăm tình trạng của hai người kia thì người đàn ông điên dại đã chết. Chỉ là khi tôi lướt qua hồ sơ của An Nam, rồi lại nghe lời người nhà kẻ điên dại kể thì mới biết. An Nam tên thật phải là Vân Nam, là kẻ điên dại năm đó. Khi xuất viện, hắn ta đã nguỵ tạo chết giả để trốn gia đình trở lại nơi này. Hắn ta với khuôn mặt non nớt đó, quả thật không ai nghĩ là đã gần bốn mươi đâu.

Còn cô gái bất tỉnh, chính là cô gái gọi là cô Tôn. Con của lão Tôn. Cô ta là người yêu của Vân Nam"

"Nhưng mà, tôi không nghĩ mình đã đoán sai hung thủ. Sau tất cả, cả Văn Húc và Vân Nam chỉ đều là kẻ chịu tội thay. Không biết, anh đã đoán ra chưa Hoắc Tiệp?" Cô hỏi

Hoắc Tiệp lắc đầu "Dù tôi đã cho người tìm cô ta, nhưng vẫn chưa thấy. Hơn nữa lúc đó, An Nam cũng mất tích theo" hắn ta nhíu mày.

"Đã đến nước này, anh đừng tìm chi nữa, nói bên anh dừng lại đi" Cô nói, cả người vẫn được Ly Ảnh bế dẫm lên trên tuyết dày mà đi. "Hung thủ thật sự cuối cùng lại là cô gái chân yếu tay mềm Tôn Na. Tôn Na là con gái của lão Tôn trong làng, vì một số vấn đề gì đấy, lão vẫn luôn cho rằng Tôn Na là con trai, mà Tôn Na cũng không muốn phanh phui. Có lẽ là để chờ đến hôm nay.

Lần này, Tôn Na đã lừa chúng ta một vố lớn. Ba năm trước, cô ta mới chính là người đã giết mấy người ở trong báu vực, sau đó cô ta đã đả động tinh thần của Văn Húc, có thể là nhờ người tên là Ly Kính thì phải. Sau đó lại làm cho Vân Nam tin rằng Văn Húc giết mọi người, còn mình là kẻ vô tội cũng không khó. Quá trình bọn họ thoát ra... Cái này tôi lại không rõ. Hạ Minh có lẽ biết, nhưng chung quy anh ấy sẽ không nói."

"Vì sao cô biết?" Ly Ảnh hỏi.

Hàn Thanh đáp "Tôi đã từng nói với anh rồi, lúc tôi gặp Tôn Na lần đầu ở bệnh viện, cô ta sau hôn mê đã nói 'có quỷ'. Cô ta biết tôi là đến tìm cô ta vì vụ án ba năm trước thế nên mới nói thế để tôi chú ý, lại kể về quá trình giết người thế nào đến thuần thục, tôi nghĩ dù có chứng kiến nhưng mà như thế vẫn chi tiết quá rồi đi. Còn khi tới tìm Vân Nam, y tá của hắn đã nói mấy câu giết quỷ kho báu gì đó, không phải rõ ràng càng dễ suy ra ai đã nói? Như lúc trong báu vực, anh rõ ràng cũng thấy Vân Nam rất dễ dàng nghe lời cô ta sao?"

Tuyết trắng phủ lên tóc cô một tầng mỏng, Ly Ảnh theo bản năng lấy tay hất đi. Hàn Thanh lại nói "Có những chuyện, tôi không thể biết rõ đầu đuôi. Chỉ là, cả Vâm Nam và Tôn Na đều ngu ngốc mà lựa chọn con đường riêng lạ lùng ấy. Chí ít, khi chọn đường đó, bọn họ vẫn có nhau, coi như là tạ lỗi"

Bốn người dừng lại ở một gốc cây lớn, nơi đó có nhiều cành vì tuyết đọng mà gãy đỗ. Tuyết nơi đó tụ thật dày, thấm ra mảng mảng đỏ hồng. Cô được anh đặt xuống, từ từ đến nơi đó, bàn tay trắng muốt khẽ hất đi một tầng tuyết ấy, bên dưới lộ ra hai người đang an tĩnh nhắm mắt, Tôn Na và Vân Nam.

Cô thuỳ hạ mi mắt "Đến đây là kết thúc rồi. Hai người bọn họ có đúng cũng có sai, chung quy đều đã hoá kiếp mà chết, coi như chẳng vướn bận điều gì. Không còn ham muốn hay hận thù, như vậy cũng tốt"

Hoắc Tiệp liễm mắt, thoáng đã quay người đi "Về thôi. Kết thúc rồi"

Ly Ảnh lại bế cô lên, trở về nhà. Có lẽ... Là nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro