Vụ 2. Chương 14: Nằm viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa vẫn lạch bạch rơi tí tách chạm lên những nhánh cây khô hoằm, trọc lá.

Màn mây đen như dải lụa bịt kín mắt người, trời không ngừng trút nước xuống. Ly Ảnh khi đó ôm thân ảnh lạnh băng của cô vào trong lòng vỗ về cô, cô thì không ngừng khóc rối rít, nước mắt ngược lại với thân nhiệt mà ấm nóng, chạm vào lòng ngực người ta làm người muốn tan chảy theo.

Dăm ba phút sau, có ánh sáng từ đèn pin hắt tới, đoàn người theo chân Hoắc Tiệp đang đi lên lùng xục khắp nơi.

Hàn Thanh nín bặt vội rời khỏi lòng ngực anh. Ly Ảnh chau mày, anh dường như bị thiếu hụt cái gì đó mà loạng choạng níu kéo, đến lúc vươn tay ra thì lại không hiểu mà rụt về.

Đến lúc từng người một được áp hộ đến hết chân núi, Hàn Thanh liền không nhịn được mà quay lại nhìn đỉnh Cấm Tử vây kín trong sương mờ. Bỗng hai mắt cô mở to, đôi con ngươi hai màu ẩn hiện sắc xanh hoạ trà. Cô vươn tay như muốn lấy cái gì, cánh tay trắng muốt run lẩy bẩy, miệng lầm bầm "Không...không cần...nhanh như vậy...."

Ly Ảnh thấy lạ bèn ngoái đầu nhìn theo hướng nhìn của cô, nhưng chung quy vẫn không thấy gì. Bên tai lại nghe thất thanh tiếng kêu của Hoắc Tiệp truyền tới "Ê này! Hàn Thanh! Hàn Thanh! Cô sao vậy? tỉnh lại!"

Anh sững người nhìn cô ngã gục trên đất, mái tóc dài chấm mông bết rối một đoàn, máu không biết từ đâu tuôn ra thành vũng loang lỗ quanh cô. Hàn Thanh nằm bất động nhắm mắt, khoé miệng, khoé mắt xuất ra chất lỏng đỏ thẳm tanh tươi.

Cứ như vậy, đã đến ngày thứ ba.

"Vết thương của cậu may hai mũi bây giờ lành rồi. Mấy chỗ bầm tím cũng tan, cơ thể khoẻ mạnh, có thể xuất viện" một bác sĩ mập mạp kiểm tra cho Ly Ảnh xong liền cười nói.

Ly Ảnh gật đầu "Cảm ơn bác sĩ, còn mấy người kia sao rồi?"

"À, anh giáo sư phòng kế bên cậu vết thương mới vừa khép miệng. Mà không biết ai cầm máu cho anh ấy vậy? Thực tài nha, có thể giúp cho anh ấy cầm máu được lâu như vậy. Phải rồi, anh cũng vậy, bị cắt gần sát động mạch đáng lẽ máu phải mất nhiều lắm" cô y tá mặt ửng hồng nhìn anh, ngượng ngùng.

"Đừng có nói điều không may!" Vị vác sĩ mập rầy cô y tá.

"Xin lỗi bác sĩ Khương..." Ngay lúc đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Hoắc Tiệp mặc một bộ đồ đen tuyền lãnh đạm bước vào, theo đó tiện đẩy theo Từ Vân đang ngồi xe lăn đến.

"Chà, Hoắc Tiệp, vị tiên sinh ấy khoẻ hơn nhiều đấy" Bác sĩ quay đầu liền cười đến híp mắt, tay phất phất bảo cô ý tá ra ngoài trước.

"Lần này phải cảm ơn cậu nhiều" Hoắc Tiệp lãnh đạm nói.

"Phải không?" Bác sĩ bĩu môi "Làm việc chữ trị cho cảnh sát mấy người chả có đồng lương nào!" Lại đưa mắt xuống liếc Từ Vân xinh đẹp, ngũ quan góc cạnh "Mà quên không hỏi, hẳn tiên sinh đây là ái thê của cậu ha?"

Từ Vân nghe hai từ này rất nhạy cảm, cả mặt nhất thời đen lại. Tính tình hắn từ đó đến giờ vẫn luôn thích tạc mao "Cổn! Ái thê muội anh!... A!!" Vì quá kích động nên đã chạm đến vết thương ngay bụng, hắn đau đến nổi thở không ra hơi.

"Ha ha ha... Tiên sinh nhà cậu dễ thương ghê" Bác sĩ Khương cười rạng rỡ. Khuôn mặt ông địa phúc hậu căng tròn.

"Anh!!!" Từ Vân tức tối, bụng lại đau không chịu nổi. Hắn hết cách, liền tìm kẻ khác trút giận, đem đôi mắt ánh lửa trừng trừng Hoắc Tiệp.

Hoắc Tiệp cười tà, đưa tay xoa xoa mái tóc hơi ngả màu cháy xém của Từ Vân "Đủ rồi Khương Tử!" Lời vừa dứt, bác sĩ Khương đã nín họng không dám ú ớ.

Hắn ta mới quay sang nhìn Ly Ảnh "Đi nhìn Hàn Thanh chút?"

Không suy nghĩ, anh gật đầu leo xuống giường luôn "Đi"

Cả đoàn chậm rì rì đi trên dãy hành lang trắng muốt, càng đi, người xung quanh hành lang càng thưa, có chỗ còn không thấy bóng người.

Bác sĩ Khương đút hai tay trong túi áo blouse đánh giọng phá vỡ sự yên tĩnh này "Khi cô gái đó được đưa tới đây, tôi không ngờ là cô ấy vẫn còn sống"

"?" Ly Ảnh đưa mắt nhìn bác sĩ.

Bác sĩ thở hắt một hơi "Cô ta máu chảy không ngừng, làm cách nào cầm máu cũng không được. Nhiệt độ dưới 27 độ, cả cơ thể như khối băng, tim đập đến cực chậm,... Vậy mà cô ấy vẫn có thể duy trì sự sống"

"Hiện tại cô ấy sao rồi?" Anh vội hỏi.

Bác sĩ Khương khoát tay "Ây đừng lo. Cô ấy không phải người tầm thường à. Lúc y tá chuẩn bị may vết thương cho thì cô đột nhiên tỉnh dậy, cô ta nói chỉ cần lấy bông băng băng lại là được. Vết rách của cô ta rất sâu, vậy mà lại đòi lấy bông băng băng, tôi không cho thì cô ấy nhìn tôi như muốn phanh thây xẻ thịt. Tôi đâu còn cách nào liền nghe cô ấy lấy bông băng. Cô ấy tự băng bó đến độ cao siêu, tới ngay hôm sau, tôi đến kiểm tra đã thấy máu ngưng chảy, nhưng mà tôi không tin rách sâu như vậy mà không để ai động tới mình! Lần này đi coi cô ta chịu nổi không!"

Ly Ảnh bất ngờ, mặc dù bề ngoài vẫn cốt cách bình tĩnh nhưng giọng nói đã có chút trầm hơn, khiến người nghe phải mao cốt tủng nhiên "Vậy là cô ấy không được chăm sóc tốt đi?!"

Hoắc Tiệp đưa mắt tới một căn phòng ở cuối dãy hành lang trắng, nơi đó toả ra một mùi trầm rất đặc trưng. Hắn ta nói "Nếu người đó là Hàn Thanh thì không có gì lạ." Lại tiếp "Dù cô ta có bị tông xe tới mức chấn thương sọ não thì không lâu cũng sẽ phục hồi. Thế nên không có gì đáng ngại"

"Cậu nói như vậy là phản khoa học!" Bác sĩ phản bác.

Hắn ta cười khẩy "Khương Tử cậu cũng đâu vừa? Cư nhiên để mặc cô ta ba ngày" Phút chốc trước mặt đoàn người, Hàn Thanh nhẹ nhàng bước ra.

Cô đưa mắt về phía bốn người, tròng mắt nâu khẽ láy sáng. Mái tóc dài chấm mông đung đưa nhè nhẹ khiến các hạt châu trên cây trâm bỉ ngạn đỏ rực va vào nhau kêu đinh đang. Hàn Thanh đứng đó, trong sắc trắng của hành lang bệnh viện, kiều diễm đến lạ thường.

"Hàn Thanh..." Ly Ảnh mở miệng định gọi cô, nhưng trong phút chốc lại không biết nói gì.

Cô mỉm cười, bỗng chân cước bộ tới cạnh anh. Đem hai tay mình đặt lên má anh. Xúc cảm lạnh lẽo này khiến Ly Ảnh như bừng tỉnh. Anh nói "sao vậy?"

Hàn Thanh cười nhẹ "Mọi người không sao là tốt rồi. Tôi nghĩ đã đến lúc về nhà a"

"Vết thương...? Biến mất hết rồi!" Khương Tử nảy giờ vẫn im lặng bỗng la rú lên. Hắn không tin! Không tin được!

"A..." Cô thu tay về, Hán phục trên người xanh thẳm như nước mùa thu "Tôi đã nói chỉ cần băng lại là được. Không cần nhiều"

"Cô thực sự giống như tôi đoán, Hàn Thanh" Hoắc Tiệp đưa cặp mắt đen đặc nhìn cô "Nếu như cô đã khoẻ, chi bằng nên nói rõ tình tiết vụ án kia đi"

Cô cười nhạt "Hoắc Tiệp, khi nào trí thông minh của anh giảm đi vậy? Chẳng phải hung thủ đã bắt được rồi?" Nói rồi cô nhanh chóng đẩy cửa phòng bệnh của mình, ra hiệu mọi người theo vào.

Vì không có phận sự, bác sĩ Khương chỉ có thể đi về suy nghĩ khoa học gì đó. Hoắc Tiệp vừa vào đã nói "Hai người kia, không ai chịu khai gì. Hơn nữa, cô gái lúc đó, gọi là cô Tôn, bây giờ cũng không thấy"

Hàn Thanh nghe thấy liền khựng người, sau đó phẩy tay "Đúng là không cứu vãn được gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro