Vụ 2. Chương 13: Thoát khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng mà! Làm ơn đi!" Trong lúc con dao vừa vặn vung lên, một tiếng nói bỗng từ bộ vô tuyến mà phát ra. Đương nhiên, đó không phải là giọng của Hàn Thanh "Vân Nam! Anh làm ơn dừng lại đi!"

Sắc mặt thoáng thay đổi, An Nam hơi run tay, cậu nghĩ thầm sao được chứ, sau đó kiên định vung dao lên lần nữa.

"Không được giết người Vân Nam! Em xin anh! Anh làm vậy, ai sống dậy không hả?!" Bên kia vẫn tiếp tục gào thét "làm ơn đi... Anh mau về với em đi... Về đi..."

An Nam sững người, bất chợt trong phút lơ là mà bị Hạ minh áp đảo đè xuống sàn nhà.

Câu ta cười như điên "Hả hả ha ha.... Ai về!? Ai về ?!"

Giọng nữ bên kia chỉ biết run rẩy bật khóc. Không nói gì hơn.

An Nam thì càng lúc càng cười đến tởm.

Ly Ảnh và Từ Vân rốt cuộc cũng gượng dậy được, trong tình cảnh này không khỏi đăm chiêu.

Lúc này, Hàn Thanh mới lên tiếng, giọng thanh thanh như nước chảy trong khe suối, cô nói "An Nam à tôi nên gọi là Vân Nam mới phải đi?, tới lúc này rồi, anh có gì lại không nói?"

An Nam ha hả cười sau đó phi một tiếng "Nếu không phải mấy người bao đồng tra án này nọ thì có lẽ mấy người đã bình an vô sự rồi!"

"Chuyện này là sao?" Ly Ảnh khó hiểu nhíu mày.

"Dù có giết hắn ta, thì người chết cũng không sống lại được, Vân Nam, anh phải hiểu" cô nói " cả cuộc đời tôi, dành trọn vẹn để cứu một người, nhưng mà tôi cũng đành bỏ cuộc, biết vì sao không? Bởi lẽ tôi không thể làm gì. Anh cũng như tôi về mặt này thôi, anh giết đi Văn Húc, hắn chết đi rồi anh sẽ hạnh phúc? Nếu anh hạnh phúc, tôi liền nói Hạ Minh để anh tuỳ ý phanh thay xẻ thịt gã"

"Hả hả..." An Nam cười đến run rẩy, nước mắt theo gò má lăn dài. Giọng cậu bắt đầu trở nên méo mó "Giết sao? Hả hả, giờ tôi không xuống tay giết hắn thì tôi cũng có làm được gì? Tôi cũng đã nhuốm máu trên tay mình rồi"

"Sẽ làm lại từ đầu được mà, vì thế về đi anh" giọng cô gái nào đó lại vang lên, cô ta có vẻ như đang khóc.

An Nam ậm ừ, nước mắt lã chã "anh xin lỗi... Xin lỗi Tôn Na...."

"Không sao... Không sao..." Cô gái tên Tôn Na cười cười... Xem ra mọi chuyện ổn cả rồi.

Nhưng rồi, chưa vui được bao lâu, cả không gian phòng kín này như gặp động đất mà run lắc không ngừng. Từ Vân hít một hơi sâu, hỏi to "chuyện gì vậy?!"

Hạ Minh bỏ tay ra khỏi An Nam, đứng dậy nói "Tất cả chuẩn bị tinh thần đi, một lát nữa nước sẽ ập vào đây, các người men theo đường sáng mà bơi ra"

"Cái gì?!" Anh nhịn không được thốt lên.

Hạ Minh bật cười, vẫn như cũ một điệu cười buồn buồn ấy. Y vươn tay chạm vai anh "Đây là lời giải của 'Huyết thi báu vực'" lại nói "Ly Ảnh, chuyển lời này của tôi tới Hàn Thanh. Nói em ấy đừng cố cười khi mà mình không vui, cũng nhắc nhở em ấy ăn uống thật tốt, 1307 giao lại hết cho em ấy"

"Vì sao là tôi nói?" Anh chau mày.

"Vì... Cậu là tôi. Cũng là vì, tôi không thể gặp em ấy nữa" Hạ Minh cười buồn. Trên tay không biết rút từ đâu ra ba con dao xếp. Y nhanh chóng phóng nó chuẩn xác tới ba cây cột còn lại, con dao ngay ngắn cắm ngay đầu ba con rồng đầu hướng xuống đất.

Nơi này chấn động càng lúc càng dữ dội hơn. Phút chốc, trần nhà đã nứt toạt ra, nước từ phía trên nhanh chống bủa vây xuống dưới. Đem căn phòng tràn ngập trong nước.

Ly Ảnh thấy rất rõ, nước ban đầu sẽ theo các rãnh nứt trên sàn mà chảy xuống, không hiểu vì sao, nơi rãnh chữ 'huyết' kia càng lúc càng trở nên đỏ thẳm như máu, sau đó dường như rãnh không thể chứa hết nước không ngừng tuôn như thác đổ xuống mà tràn ra. Nước dập dìu nhanh chóng nhấm chìm mọi thứ, lực nước đẩy rất mạnh đem một đoàn người đánh qua đập lại bốn phía đau điếng.  Bốn phía bức tường bị nứt ra, những mảnh gạch vỡ vụn trôi nổi tán loạn trong dòng nước hồng hà. Chẳng mấy chốc, tất cả đã ngập trong nước.

Anh cố nín thở, theo lời y dặn mà nhanh chóng quay đầu tìm hướng phát ra ánh sáng. Quả thật, có một phía đang không ngừng phát ra ánh sáng chiếu rọi bốn bề. Anh gắng sức bơi tới đó, nhưng càng bơi lại càng thụt lùi.

Cảm giác như có những cọng tảo quấn lấy chân tay, anh ra sức giãy dụa thì bên tai lại truyền đến tiếng nói rùng rợn, trên tay, chiếc vòng phật châu không ngừng phát sáng "Lại đây chơi với tôi đi~~ tôi buồn quá... Nước ở đây lạnh quá~~"

Bàn tay bị mất ngón áp út và út chạm đến khuôn mặt anh. Trước mắt anh, khuôn mặt cô gái kia trở nên thật rõ rệt. Lại là cô ta!

Nữ quỷ với đôi môi đỏ chót, khuôn mặt trắng bệt mắt chỉ có tròng đen kinh tởm kia cười đến duyên dáng. Nó không cho anh đi!

Giống như mô típ lặp đi lặp lại. Khi đó, lại có một đôi tay kéo anh ra khỏi nữ quỷ. Nữ quỷ điên cuồng hét lên, những cọng tải quấn lấy người anh ra sức vươn lên kéo anh lại, nhưng rốt cuộc không thành công. Lại nói, khi anh vừa thoát khỏi, cũng là lúc đôi tay thon dài kia rời khỏi anh, chỉ còn nghe thấy giọng nói thật quen thuộc "Chăm sóc Hàn Thanh thật tốt, em ấy là một đứa ngốc..." Sau đó, sâu trong nước trở nên im bặt.

*****

Và rồi, không thể nhớ rằng mình thoát ra khỏi đó như thế nào. Khi đặt chân lên mặt đất, anh cũng chỉ ngồi sững ở đó không nói gì.

Mà khi đó, ba người kia cũng vừa vặn từ khe suối nào đó ngoi lên.

Bên tai lại nghe tiếng đinh đang đinh đương, Ly Ảnh bất chợt gặp thân ảnh nho nhỏ đang chạy lại.

Hàn Thanh khoing biết trên đường gặp chuyện gì mà cả bộ Hán phục rách rất nhiều chỗ. Máu theo các vệt sướt trên tay chân chảy ra, ngay cả mặt cũng trâng bóc không chút máu. Đây là lần đầu anh thấy cô chật vật như vậy. Hàn Thanh run run, cả người ngã khuỵ trước mặt Ly Ảnh "Hạ Minh... Hạ Minh anh ấy đâu?"

Anh đỡ cô dậy, lắc đầu "Không rõ"

Hai mắt cô khẽ lay động, tay đeo chiếc vòng đá mặt trăng giơ lên. Nào ngờ, chiếc vòng bỗng nứt vụn ra, rớt xuống thành từng mảng lớn bé.

Hàn Thanh không nói, chỉ nhắm mắt lại, rèm mi thưa như đôi bướm không ngừng đập cánh vào nhau.

Trong lòng Ly Ảnh bỗng nổi lên một cỗ vị chua xót. Anh ôm lấy cô, đem tay vuốt lên mái tóc đen dài muốn rối "Hạ Minh nói, cô không cần phải cười khi không muốn, hảo hảo chiếu cố mình, còn có 1307..."

Hàn Thanh mở miệng muốn nói, nhưng rốt cuộc chỉ có thể ê ê a a. Nước mắt theo gò má rơi lã chã, giống như đại hồng thuỷ muốn cuốn trôi hết tất thảy.

Khi đó, trên trời đầy tuyết bỗng hoá thành mưa rơi ào ạt. Đem mọi điều chìm trong nước.

Ly Ảnh chau mày, đem cô gắt gao ôm trong lòng, mắt ngước lên nhìn bầu trời đen kịt kia. Giọng buồn buồn lại trầm ấm "Không sao, không sao, tôi ở đây với em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro