Vụ 2. Chương 12: Ngửa bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Minh!!!" Hàn Thanh nói to.

Ánh sáng sắc lẹm của con dao lướt xoẹt qua trước mắt tất cả. Một dòng máu đỏ thắm rơi tí tách lên trên sàn nhà, chảy tới rãnh nứt trên đó mà đọng lại.

Ly Ảnh thở không ra hơi. Con tim yếu đuối đập như cái trống liên hồi.

Thật... Hoảng sợ...

"Hàn Thanh, tôi sẽ không dễ dàng chết đâu" Hạ Minh cười khẽ, cố ý nói để trấn an cô. Lúc bấy giờ, y đang giữ trụ song tay của Văn Húc, con dao leng keng bị đá ra xa, còn chính gã thì bị Hạ Minh ngồi lên giữ lại.

"Hừ..." Cô hừ nhẹ.

Y bật cười, phượng mâu xinh đẹp híp lại. Y nói, giọng trầm ấm "Văn Húc, ba năm trước, một đoàn mười lăm người khi đó là anh có nhúng tay vào đi?"

Không gian lúc này trở nên ma mị cực kì. Không khí lạnh lẽo lại có vẻ như ẩm ướt. Mái tóc đen của Hạ Minh vẫn không ngừng rỉ nước, những giọt nước rơi tách tách men theo kẽ hở của những rãnh to nhỏ khác nhau trên nền nhà, những kẽ hở ấy như ẩn ẩn một màu đỏ tuyệt mĩ.

Trong không khí tưởng chừng muốn lắng đọng lại, bỗng âm thanh khàn khàn vang lên. Tiếng cười khàn khàn đến lạnh cả sống lưng như vậy bật phát ra khắp bốn bề vây kín. Văn Húc bật cười, tiếng cười to đến nỗi lấn át hết tất cả. Cười như vậy thật điên cuồng, nhưng mà lại có cái gì đó không đúng.

Sau tràn cười dài đằng đẵng ấy, gã xoay đầu cố liếc nhìn y, đem từng chữ một gằn đi ra "Lũ chúng mày phải chết, như vậy kho báu mới được mở ra"

"Rốt cuộc là sao?!" Từ Vân nghe xong liền nổi giận đùng đùng. Hắn không nghĩ một người như gã lại là một kẻ tham lam đến tột đỉnh.

"Kho báu?" Hạ Minh cười nhạt "Dù cho tưới lên trên nền nhà này bao nhiêu huyết cũng không thấy đâu"

"Mày biết gì mà nói!" Văn Húc quát lên, khuôn mặt gã vặn vẹo, các đường nét của vết sẹo như muốn dún lại một chỗ, nổi lên đỏ xanh, nhìn thế nào cũng thật ghê tởm. Gã nói "tao trăm phương ngàn kế dẫn tụi mày tới đây chỉ để lấy cái kho báu đó! Mày nói! Nếu máu không phải đáp án thì câu đó hiện lện làm gì?"

Gã vừa dứt lời liền ý thức được mình lỡ lời. Hai mày gã nhíu lại thật chặt, không nói nữa.

Hạ Minh chậc chậc lưỡi luyến tiếc "'Máu' đâu nhất thiết phải là 'máu'" y lại nói "nếu như là 'máu' thật thì bao nhiêu mới đủ lấp? E... Cả đời giết chục vạn mạng người vẫn còn thiếu"

Ly Ảnh nhíu mày. Suy cho cùng, Hạ Minh nói đều rất đúng, thế nhưng điều này lại rất mâu thuẫn với câu giải mã đang phát sáng trên trần nhà kia. Như vậy, rốt cuộc làm sao mới đúng?

"Mày...mày..." Văn Húc cứ mãi lầm bầm trong miệng, không rõ gã có tính toán gì. Sau đó gã lại nói "Ha, tao tính đến nước này vẫn thua mày một nước, ngay từ đầu, mày đã luôn theo dấu tao, đợi cơ hội rồi mới ngửa bài.... Ha hả, năm đó mày không chết thật là tiếc. Nhưng dù mày có đổi tên thì tao cũng nhận ra mày thôi Ly Kính"

"Ly Kính à..." Hạ Minh mị mị cười, y đưa mắt liếc đến Ly Ảnh, giọng trầm thấp "Tôi không phải Ly Kính, tôi chỉ giống người đó thôi"

Sống lưng Ly Ảnh chợt lạnh. Anh nhíu mày càng lúc càng lợi hại, chỉ thiếu chút nữa thì lông mày đã khít với nhau thành một hàng. Anh cắn chặt môi, gã ta đã nói về ba của anh, Ly Kính. Nhưng chuyện này chỉ mới xảy r ba năm trước, làm sao có thể là ba anh?! Ba anh đã mất từ khi anh mới sinh ra rồi! Sao có thể!!!

Văn Húc hừ khinh một tiếng "Dẫu sao tao cũng không làm gì được nữa, tới nước này tụi mày không bị tao giết thì cũng cùng tao chết trong cái xó này.

Đúng là ba năm trước tao là kẻ đã giết mấy người kia. Kho báu còn chưa nằm trong tay tao, tao sẽ không dừng lại đâu"

"Vô nhân tính!!" Từ Vân chửi ầm lên, tính tình của hắn vốn không tốt, bây giờ còn không tốt hơn. Nhưng còn chưa kịp rủa người ta, cả người hắn bỗng nhói lên, hắn rên một tiếng, cúo đầu xuống đã thấy phía bụng mình loang lỗ vết máu, dòng chất lỏng đỏ thắm từ từ tuôn ra đến ấm áp. Phía bụng còn lưu lại một con dao.  Từ Vân sững người, cuối cùng bất tỉnh.

Lúc này đây, mọi người nín thở nhìn về phía Từ Vân, không khỏi bàng hoàng "Cậu làm cái gì vậy?!"

An Nam cười hì, hai mắt thẫn thờ quỷ dị. Cậu bây giờ như một con người hoàn toàn khác, cậu rút con dao dính đầy máu của Từ Vân ra, đưa lên miệng liếm liếm "A~~ thơm ngon thật"

Hạ Minh vẫn còn đang giữ gã Văn Húc lại nên không thể làm gì, chỉ còn lại mỗi Ly Ảnh là rảnh tay. Thế là theo phản xạ nào đó, anh lập tức lao tới chỗ của An Nam, muốn đánh cậu ta.

Trong lúc anh lao qua, Hàn Thanh bỗng lên tiếng "Không được!"

Nhưng sự tình đã muộn, con dao trên tay An Nam loé loé, một đường lại một đường, đem Ly Ảnh đánh gục. Máu từ trên cổ tay tuôn với vận tốc thần thánh
mà chảy lênh láng.

Hạ Minh sách một tiếng, đánh một phát lên sau gáy Văn húc đem gã đánh ngất. Còn chính mình lướt qua An Nam, lập tức cầm máu cho Ly Ảnh rồi đến Từ Vân.

An Nam vẫn không buông tha cho y, tiếp tục vung dao làm càn. Nhưng chuyện cũng phải bại dưới trướng y. Con dao thứ hai này bị đánh văng ra xa, lần này là cắm thẳng vào đầu con rồng trên một cây trụ chống trần.

Trên mặt An Nam bị xướt một đường, cậu lại không mảy may chỉ đứng tại chỗ cười miệt Hạ Minh "A kìa, anh nỡ đánh người chân yếu tay mềm sao"

"Chân yếu tay mềm?" Hạ Minh đứng phía đối, phượng mâu nhướn lên "Chân yếu tay mềm ở đâu vậy? Tôi không thấy"

"Thật đáng sợ mà" An Nam cười cười. Cậu đút hai tay mình vào túi. Cười như điên "Anh muốn sao đây? Mấy kẻ kia đằng nào cũng chết thôi, sao anh không nghĩ hai chúng ta chia đôi báu vật ở đây?"

Hạ Minh cười nhạt, y nói "chia đôi?" Y đem ngón cái chập lại với ngón trỏ "Chừng này báu vật thì có cái gì?"

"Anh!?" Cậu trợn mắt "Anh không biết Huyết thi báu vực này chôn rất nhiều báu vật?!  Cái gì mà một chút! Quả nhiên là một kẻ ngu xuẩn!"

Y nhàn nhạt cười "Em ấy cũng thường nói tôi ngu xuẩn. Nhưng mà..." Y hướng phượng mâu trầm tĩnh của mình về phía cậu, hàn khí như băng dày đặc toát ra "cũng chỉ có em ấy có quyền nói câu đó"

"Ha ha, đúng là ngu mà!" An Nam phun một bãi nước bọt, từ trong túi, cậu rút ra đôi dao xếp ở hai tay. Cậu vung lên "Đã vậy thì chết luôn đi!"

Hạ Minh cười cười "Cả đống cổ vật này cũng chẳng thể đổi được em ấy, há phải ham muốn làm gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro