Vụ 2. Chương 11: Giải mã nhân sinh(Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thanh cười khẽ một tiếng "Vậy thì lấy quân đó ra đi"

Ly Ảnh đầu tuôn mồ hôi như mưa, đưa tay muốn chạm vào nó.

Bỗng An Nam lên tiếng "Khoan đã!" Cả người cậu run rẩy không khác gì thú nhỏ sắp chết, lắp bắp nói "Nhất định là cửa tử sao?? Không phải cửa khác? Chọn nhầm chúng ta sẽ chết đó!"

Ngón tay anh chạm đến mặt quân cờ đen khắc chữ tử ngưng động lại. Anh mày "Chọn sai thực sẽ chết?!"

"Cậu chắc chắn là cửa Tử sao?" Từ Vân cũng nhíu mày

Văn Húc gật đậu, giọng hắn rất khàn "Chọn cửa đó sẽ chết"

"Làm sao mà..." Anh do dự, việc Văn Húc nói ra đã cho thấy nếu chọn cửa Tử thì nhất định anh sẽ chết. nhưng điều này càng làm sáng tỏ hơn một điều rằng từ đầu đến cuối, gã đã biết rằng năm người bọn họ rồi sẽ đến nước này.... Nếu như thế, tất cả đầu mối, đạn dược đều đã lên nòng nhắm về phía gã ta.... Anh chau mày thật chặt "Vậy phải chọn cửa nào?"

Gã chỉ vào quân khắc chữ sinh.

Từ Vân gật đầu ý bảo Ly Ảnh nhấc quân đó ra, lại thấy An Nam có vẻ đã nhu thuận lại. Tất cả mọi người im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở thật sâu như lo lắng.

Ly Ảnh chần chừ chưa động vào ngay quân sinh, hiện tại trong lòng anh vẫn còn đang đắn đo.

Có tiếng nước nhỏ giọt từng thanh từng thanh kêu tong tong. Giữa bốn bề bị vây bởi tường kín ấy mờ mờ xuất hiện một bóng người.

"Ai.. Ai... Kia...?!" An Nam run lẫy bẩy chỉ về phía một người.

Trước cái nhìn của tất cả, y đưa ngón tay thon dài của mình chạm đến quân 'lão', các khớp xương linh hoạt nhấc nó lên. Mái tóc đen dài được cột bằng dây đỏ ướt thành một đoàn, trường sam đen thêu gấm chỉ bạc, đôi phượng mâu tinh tế khẽ híp lại, y cười nhạt "Phải lấy quân này"

Hạ Minh?! Giờ phút này Ly Ảnh không ngừng hít sâu một hơi. Rốt cuộc anh ta tới đây bằng cách nào? Tới từ lúc nào? Sao có thể chứ?

Anh mở to mắt, không ngừng phán đoán lung tung. Trăm mối tơ vò như vón thành một đoàn, đem anh bọc trong đó mà chơi đùa... Rốt cuộc thì Hạ Minh và cả Hàn Thanh... Bọn họ có phải con người?!!!

Cả bọn chấn kinh không tin vào mắt mình. Trong khi đó, bàn cờ càng lúc càng toát ra hàn khí mãnh liệt hơn, sau đó, trong đám sương mờ mịt ấy, muôn tiếng lạch cạch như những bánh quay va vào nhau vang lên đến lợi hại, bàn cờ bỗng lún xuống sâu hơn hơn ba tất và rồi càng lúc càng lún xuống sâu hơn. Đến khi nó chỉ còn cách mặt đất ước chừng một gang tay thì nó dừng lại không xuống nữa. Bây giờ, nhìn theo góc độ này, mọi người mới chú ý ra ý đồ của cơ quan thiết kế này, khi bàn cờ được đặt ở vị trí đặt thù như hiện tại, khi đã nhấc quân 'lão' đi ra, toàn bộ quân đen trên bàn cờ, hợp với các rãnh sâu trên mặt đất liền nhìn ra chữ 'huyết', thật sự khiến người ta không khỏi bàng hoàng.

Cắt đoàn người ra khỏi suy nghĩ ngây dại đó, chính là một tiếng cười nhạt của Hàn Thanh, giọng cô truyền qua bộ vô tuyến nghe sao rất phẫn nộ "Tôi biết là anh ở đó mà Hạ Minh!"

Ánh mắt Hạ Minh nhàn nhạt nhìn về phía bộ vô tuyến, sâu trong đáy mắt ẩn ẩn buồn. Với khuôn mặt y như đú của Ly Ảnh, y mỉm cười, tay trái thả quân cờ vừa nãy ra mà chạm lên trên vô tuyến "Tôi không sao, em đừng lo"

"Anh... Ra khỏi đó ngay..." Qua thanh âm tựa như đang nấc, cô nghẹn ngào.

"Tôi sẽ đến với em ngay mà, đừng khóc... Nếu em khóc, tâm tôi sẽ đau" Anh cười nhẹ, tay vẫn không ngừng vuốt ve mặt trên bộ vô tuyến, tựa như đang âu yếm Hàn Thanh ở phía bên kia.

Hàn Thanh không biết nghĩ gì, cuối cùng chất giọng dịu dàng như suối nhẹ nhàng uốn lượn lại thanh thanh vang lên "Có lẽ... Câu đó cuối cùng đã xuất hiện rồi"

Hạ Minh nhướn mày, phản xạ vô điều kiện của anh nhanh chóng mách bao y. Y lập tức ngửa đầu lên trời, sóng nước xanh biếc trên đầu lấp lánh như được chiếu sáng. Bốn viên dạ minh châu ở mỗi góc cang lúc càng phát sáng hơn, bây giờ câu đó cuối cùng đã hiện lên.

"Nhìn lên trần nhà nước" y lãnh giọng nói.

Bốn người còn lại bị thanh âm băng lãnh ấy làm cho bất ngờ. Bọn họ theo lời nói của anh mà ngửa đầu nhìn lên trần nhà như nước. Còn trong lòng mỗi người lại là mỗi điều suy tư riêng.

"Nhân sinh tựa như một bầu thuỷ, khi thuỷ đỏ thắm chảy hết thì sinh mạng này cũng chấm dứt.

Hỡi những kẻ đến với 'Huyết thi báu vực', hãy lựa chọn đúng con đường để mở ra kho tàng ở đây.

Hãy tắm lên đây màu đỏ thẳm của máu, đem quỷ dữ mà giết sạch. Như vậy, kho báu thật sự mới xứng đáng thuộc về các người"

Ly Ảnh đọc những dòng chữ siêu vẹo ẩn hiện trên trần nhà kia, không biết nó  được cái gì khắc lên, mà tuỳ theo độ sáng thích hợp mới hiện ra.

Câu chữ vừa dứt, bên tai đã nghe thấy tiếng của kim loại sắc bén. Ánh sáng của nó ánh lên lạnh lẽo. Xem ra, ý đồ của người đó đã đạt thành.

"Á!!!!" An Nam bỗng nhiên hét lên

"Này! Văn Húc ca! Ca đang làm cái gì?!" Từ Vân trợn tròn mắt. Hắn không hiểu được cái gì đang xảy ra trước mặt mình.

Văn Húc lúc này như điên lên, hai mắt gã đỏ ngầu, con dao xếp trên tay vung loạn xạ. Gã nói, giọng thật khàn "Chỉ khi nơi này được tắm máu thì mới có thể mở kho báu! Các người đi chết đi" gã vừa nói xong đã muốn vung dao chạy đến đâm vào Hạ Minh "Mày! Mày cùng con nhỏ đáng ghét đó! Vì sao bây giờ mày còn sống!!!"

"Không được... Không được... Ca không được giết người a... Huhuhu..." An Nam bật khóc nức nở, cậu  chạy ào tới phía gã Văn Húc, giữ tay gã lại khuyên ngăn.

Gã nào có chú ý, tất cả đều tập trung vào ham muốn của bản thân "Mày câm đi, một lát nữa mày cũng chết thôi" gã hất tay, An Nam nhỏ bé bị văng ra vài xích, nằm trên mặt đất bất tỉnh.

Từ Vân vội chạy lại chỗ An Nam coi thử có vấn đề gì không. Còn gã kia vẫn tiếp tục điên loạn, con dao vung vung qua lại giữa Ly Ảnh và Hạ Minh, hắn điên khùng quát "Hai đứa mày! Tao không ngờ là có hai đứa! Năm đó tao giết chết mày rồi, vì sao bây giờ chui ra hai đứa!!! Gã la lên, như phẫn hận mà bổ nhào về phía Hạ Minh.

Con dao loé lên ánh sáng lành lạnh của kim loại. Ly Ảnh hít sâu, lo lắng nói to "Hạ Minh! Anh mau trốn!"

Hạ Minh cười cười, con dao đã kề cận đến lồng ngực y. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nói của Ly Ảnh.. Còn có cả Hàn Thanh, cô hẳn là đang khóc đi, giọng thực buồn "Hạ Minh!!!"

Xem ra, câu chuyện này đã đến hồi kết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro