Vụ 2. Chương 10: Giải mã nhân sinh (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người bọn họ cuối cùng cũng thoát khỏi ấn chú tỉnh dậy.

"Đây...là đâu?!" Từ Vân lấy tay chống nền gạch mà bò dậy. Nền gạch ở đây không đỏ thẩm như lối vào ban nãy, lại còn có nhiều rãnh lạ lùng.

"Mọi người tỉnh hết rồi? Có bị sao không?" Ly Ảnh lập tức chạy tới đỡ Từ Vân dậy.

Văn Húc tỉnh không lâu liền cất giọng "Nơi đây không có lối ra"

Từ Vân nhận thức rõ ràng thì bắt đầu lo lắng "chúng ta mắc kẹt? Như vậy chỉ có cách chết ở đây?!"

"Có thể" Ly Ảnh trầm giọng, đáy mắt sâu thẳm tối như mực.

Lần nữa, tất cả rơi vào trần mặc.

An Nam cũng từ từ ngồi dậy, cậu ưỡn lưng run rẩy lắc lắc mấy cái. Hai mắt cậu lúc ấy liền mở to "Uy! Mọi người! Có cái gì ở chỗ đó vậy?!"

Cả bọn nhìn theo hướn An Nam chỉ.

Gã Văn Húc vừa thấy đã nhíu mày. Hắn vội đi tới gần, giọng thật khàn "Là một bàn cờ"

Ly Ảnh hướng mắt về bàn cờ. Chất ngọc xanh làm trung tâm, hàn khí toả ra thật lạnh lẽo. Bàn cờ này là loại bàn cờ vây dạng 19 x 19 giống như loại lần đầu tìm thấy ở thời nhà Tuỳ. Lại nói, bàn cờ này có vẻ lớn hơn rất nhiều so với bàn cờ bình thường. Bên trên bàn cờ, quân đen trắng được mài dũa tỉ mĩ đặt xếp theo một quy luật nào đó, chú ý nhất vẫn là bốn quân đen 'sinh', 'lão', 'bệnh', 'tử'., vây xung quanh chúng là quân trắng. Có thể thấy, đây chính là quân trắng đang chiếm thế thượng phong.

Anh phóng tầm mắt xuống chân bàn cờ. Hàn khí toả ra từng đợt khói lạnh theo màu bàn cờ vây mà phát ra ánh xanh lạnh lẽo, ẩn trong đám yên lung hàn thuỷ ấy, mấp mó có thể thấy mấy chữ 'Huyết vực chi kì'. Tuy chữ viết xiên vẹo không chút nào giống với bất kì loại nào anh đã học, nhưng Ly Ảnh vẫn nhận thức nó rõ ràng đến lạ thường.

Mày khẽ chau lại, nếu nhìn kĩ, tất cả các khe rãnh trên nền gạch đen thui này chính là tựu vào đây một mối, trung tâm của nó. Nói đến đây, anh mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ căn phòng kín bị vây bốn bề là nước này. Phải thấy được rằng tài hoa của người xưa không hề tầm thường, ngay cả là thế hệ công nghệ tân tiến như bây giờ cũng không thấu hết được.

Trần nhà là một tầng nước lơ lửng trên đầu. Mỗi góc được gắn một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, phát sáng khắp căn phòng. Tiếp đó là bốn trụ cột chạm hình đầu rồng cúi đầu xuống đất, đem bốn bức tường điêu khắc hoa sen ghép liền với nhau. Có thể thấy, bốn  bức tường này là một bức tranh liên tiếp nhau, mà ẩn trong đó là muôn câu chuyện.

Từ Vân lúc đó lại gần một bức tường. Hắn ta không lấy tay chạm lên, chỉ đứng gần đó nói to "Ở đây có chữ"

Cả đám người đi tới gần, Ly Ảnh vừa nhìn mấy kí tự xiêu vẹo được khắc liền nhăn mày, cả người muốn bức tử. Giọng anh trầm ấm, vang lên trong bốn bề tĩnh lặng "Huyết vực chi kì, sinh tử đều do nhân sinh lựa chọn. Đi sai một nước vô phương tử, chọn đúng lối về tất hữu duyên. Sinh sinh tử tử luân hồi. Nhân sinh như quỷ, chết đi mới thấy báu vực chôn vùi"

Mọi người như chết lặng, An Nam mẩy mẩy môi, có vẻ run rẩy mà hỏi "Ly Ảnh học trưởng, anh có thể đọc mấy thứ này?"

Ly Ảnh hơi ngợ ra, sau đó anh lắc đầu "Không rõ, tôi cũng không biết vì sao mình có thể đọc được " sau đó anh chỉ tay tới bàn cờ ngọc đang toả là hàn khí tê người, lãnh đạm nói "Kia, chính là 'Huyết vực chi kì' mà đoạn chữ viết đó nhắc tới. Có lẽ, nếu muốn thoát khỏi đây, ta chỉ có cách là giải được bàn cờ đó"

An Nam đến gần bàn cờ "Ở đây ai biết về cờ vây không?"

Ba người còn lại lắc đầu. An Nam run lẩy bẩy như con thỏ non sắp bị sẻ thịt, thấy đâu nước mắt nước mũi đều muốn tuôn ra "huhuhu... Mẹ ơi... Con muốn về nhà...."

Đến nước này rồi, cả nhóm người đều đã hết cách. Từ Vân lúc này đã đến thế cùng đường, anh rốt cuộc thở dài, nói hùng hồn "Xem ra chỉ còn cách là nhờ cô ta thôi"

"Nhờ ai?!" Văn Húc lên tiếng.

Ly Ảnh tháo bộ vô tuyến giắc ngang hông ra, đập đập. Chiếc vô tuyến đen tuyền phát ra tiếng rè rè, anh cất giọng, gọi "Hàn Thanh, cô có nghe không?!"

An Nam và Văn Húc chăm chú nhìn vào bộ vô tuyến dính nước ướt nhẹp. Không lâu sau, bên kia phát ra một giọng nói dịu dàng "Có chuyện?"

Từ Vân nuốt nước bọt, lẩm bẩm lựa lời "Hà..Hàn Thanh, chúng tôi cần cô giúp"

Hàn Thanh a một tiếng, cô cười "Bàn cờ huyết vực, cửa sinh là tử, cửa tử là sinh." Câu trả lời của cô đều khiến bọn họ rất ngạc nhiên

"Không thể nói rõ hơn một chút?" Ly Ảnh hỏi.

"Vậy, anh miêu tả thế cờ trên bàn cờ kia đã" cô đáp

Anh miêu tả "Ngay giữa bàn cờ có một giao điểm chấm màu đỏ. Xung quanh đó có bốn quân đen, khắc trên mặt sinh tử bệnh lão. Ngoài đó còn có quân trắng, bọc lấy một bên của quân đen. Trên bàn cờ, quân trắng đang áp đảo"

Hàn Thanh trong chớp mắt đã hỏi tiếp "Ý anh nói, giữa bàn cờ có bốn đen xếp thành hình thoi, ở một nửa hình thoi có các quân trắng chặn đường? Ly Ảnh, tìm xem có hộp cờ nào để đó không?"

"Ân. Là một hộp cờ trắng" Anh tìm thấy một cái hộp để cạnh chân bàn cờ, bên trong chỉ có quân trắng. Ngước mắt nhìn xung quanh, cả ba người kia đều rất đăm chiêu.

"Hiểu rồi. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó" cô cười nhạt "Các người sẽ trao đổi cho tôi cái gì để đổi mạng sống đây?"

Từ Vân nổi đoá "Cô bây giờ còn muốn gì nữa!? Đúng là gian thương!"

"Anh hiểu mà Từ Vân" cô bình tĩnh nói "Chuyện cái giá tôi sẽ xem xét sau vậy"

"Nghe cho kĩ, ngay trung tầm bàn cờ được xếp theo một nước cơ bản trong cờ vây gọi là KO. Vì chỉ có cờ trắng, nên ở đây chúng ta đơn giản chỉ cần đặt một quân trắng vào điểm chấm đỏ mà bốn quân đen khắc chữ bọc xung quanh. Điểm đó gọi là khí, mất đi khí, quân đen sẽ bị ăn"

Ly Ảnh nghe theo lời cô, đặt một quân trắng trong hộp lên điểm đỏ giữa bàn cờ "Sau đó?"

Cô nói "Chọn cửa đi. Đi sai một nước vô phương tử, chọn đúng lối về tất hữu duyên. Bây giờ chọn một trong bốn quân đen đó lấy ra. Anh lấy sai thì sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đó"

An Nam nhìn bộ vô tuyến "Cô gì đó... Ách... Học tỉ.. Tỉ không thể nói rõ là bóc quân nào sao huhu"

Hàn Thanh cười cười "Cậu gọi là An Nam đi? Tôi không có ở đó, hình dạng quân cờ ra sao cũng không thấy, sao nói tôi chọn được? Đây là quyết định của mọi người."

Lại nói "Ly Ảnh, anh đã quyết định chưa?"

Anh chau mày, mồ hôi nhỏ giọt. Giọng anh rất trầm "Cửa tử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro