Vụ 2. Chương 9: Manh mối cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly Ảnh chau mày.

Dựa theo những cuốn sách bà anh để lại, thuỷ động này không khác gì một huyền cơ.

Đảo mắt thấy mọi người vẫn còn trong tình trạng hôn mê, anh vươn tay, trên không vẽ ra một chú hoạ hình hoa sen, miệng lầm bầm "Ấn! Mê!"

Hàn Thanh thoáng đã nghe được tiếng chú ngữ, cô cười "Anh sợ bọn họ tỉnh lại rồi giết anh a?"

Anh hừ lạnh "Trước lúc bọn họ tỉnh, tôi muốn tìm ra chìa khoá trước. Để bọn họ tuỳ tiện tôi không yên tâm"

Cô a một tiếng, bên tai anh truyền đến tiếng xe đang xóc nảy "Không nghĩ anh lại cao thượng đến thế" lại nói " Anh dù có tìm ra chăng nữa cũng vậy thôi"

"Cô có ý gì?!" Anh chau mày.

"Bên cạnh anh vẫn còn kẻ chủ mưu của vụ án ba năm trước, bây giờ anh tìm ra lời giải chỗ này, không phải hắn sẽ vùng lên giết chết mấy anh luôn đi?" Hàn Thanh giải thích.

Hai hàng lông mày anh như dính chặt với nhau, phượng mâu cũng muốn nheo lại, đăm chiêu mà suy nghĩ. Chừng lâu sau, anh thở một hơi dài, bình tĩnh nói với Hàn Thanh "Hàn Thanh, ý cô nói là muốn lật mặt kẻ chủ mưu?"

"Ân. Tôi sẽ đưa cho anh thêm một số manh mối, hy vọng anh sẽ tìm ra sớm"

Anh nghi hoặc "Cô tìm ra hết rồi? Vì sao cứ phải giấu diếm kẻ chủ mưu không nói thẳng ra?"

"Tôi hiện tại chưa rõ kẻ chủ mưu. Đầu óc anh thông minh hơn tôi, tôi mới nói. Hơn nữa, tôi đang rất bận, Hạ Minh không biết ở đâu" cô như bật dậy, giọng nói đột ngột to lên "Hạ Minh! Hạ Minh có ở đó không?"

Anh cười méo xẹo "Anh ta sao ở đây được?"

"A..." Giọng cô lại chuyển biến, run rất run, tựa chừng sợ hãi vô cùng. Cô hít sâu một hơi, trở về điềm tĩnh "Hạ Minh và anh đều là một, anh ở đâu làm gì anh ấy đều rõ như lòng bàn tay.... Mà thôi, anh vẫn nên tập trung giải vụ án kia đã"

Ly Ảnh đưa tay xoa mi tâm. "Cô lúc nào cũng phiền phức"

Bên kia truyền tới một tiếng cười nhạt. Chỉ có tiếng xóc nảy như chuyến xe đang đi trên đường gồ ghề, rất rõ bên tai tiếng động cơ nổ thật lớn, ngoài ra chẳng còn tiếng gì.

Trong lúc Ly Ảnh đang đăm chiêu lắng nghe nhất cử nhất động qua bộ vô tuyến, Hàn Thanh lại nhìn ra phía cửa kính.

Bắc Nguyệt Linh thành trùng trùng điệp điệp những hàng cây thông vùi trong tuyết trắng. Đêm đông tuyết vẫn rơi không những nghỉ, nhìn sao cũng thật giống như trong lòng cô, chậm rãi tích luỹ nặng trĩu. Tay cô xoa xoa chiếc vòng đá mặt trăng lạnh lẽo, đột ngột cất lời "Tôi đã đi tìm gặp hai người trong số ba người thoát khỏi vụ mất tích năm đó"

Ly Ảnh giật nảy người "sao?"

Cô nói "Một người trong số đó là nữ, cả đời sống như người thực vật. Thế nhưng, lúc tôi tới tìm cô ấy, tôi phát hiện ra chẳng qua vì cô ấy bị một kẻ biết chút chú thuật khiến cô ta hôn mê bất tỉnh. Tôi giải chú, anh nghĩ, đầu tiên một cô gái sẽ nói gì sau tỉnh dậy?"

"Thoát khỏi chỗ kinh khủng, chắc phải la cứu tôi?" Anh đáp.

"Không" cô bên kia lắc đầu "Cô ấy nói 'có quỷ'"

"..."

"Tôi thử hỏi cô ấy về con quỷ đó. Cô ấy nói 'Con quỷ đó đánh chúng tôi hôn mê sau đó cắt động mạch cổ tay, để máu chảy trên bàn cờ, tôi lúc thấy chuyện đó quá hoảng nên ngất xỉu tiếp'"

"..."

"Tôi lại hỏi về khu Huyết thi báu vực một lần, cô ấy vẫn cho đó là lăng mộ. Cô ấy nói qua họ đã đi vào trong, cũng nói qua chuyện chạm vào cây đèn dầu mỡ người sẽ chết banh sát."

Ly Ảnh nghe đến đây liền liếc đến gã Văn Húc "Còn gì nữa?"

"Người thứ hai tôi tìm đến là kẻ điên. Thế nhưng khi tôi tới tìm lại nhận được thông báo rằng người đó đã được gia đình chuyển về quê, không lâu sau thì bệnh chết. Hoắc Tiệp đã thử điều tra việc này, quả thật là tên đó đã chết."

"Vậy cô nói bây giờ có ích lợi gì?"

"Có" Hàn Thanh trả lời "Ở viện tâm thần, tôi có nghe y tá phụ trách nói về người này. Y tá nói, người này miệng lúc nào cũng lầm bầm mấy chữ 'Chúng nó là quỷ, giết chúng nó, kho báu sẽ mở ra...'. Anh nghĩ câu nói đó có liên quan không?"

"Giết chết quỷ kho báu sẽ mở ra..." Anh chau mày. Rốt cuộc mọi hướng tình nghi đều là nhắm vào gã tên là Văn Húc.

Thứ nhất, trong ba người, hắn ta có thể thấy là nguyên vẹn nhất.

Thứ hai, hắn vì sao lại phải nói dối mọi người về việc đã đi xuống báu vực này hay chưa?

Thứ ba, hắn ta biết chuyện cây đèn dầu nhưng không hề nói ra.

Như vậy, trăm mối tơ vò đều dồn về một mối, chính là hắn không ai khác. Thế nhưng, việc mà hai người còn sống sót đề cập đến quỷ thì có ý nghĩa gì?! Những con quỷ đó là như thế nào? Anh hoàn toàn chưa nghĩ tới.

"Tôi bây giờ vẫn chưa có lời giải chính xác, tôi hy vọng anh sẽ tìm ra sớm" Hàn Thanh thấy anh trầm mặc quá lâu liền nói "Những con quỷ, nhất định sẽ là mấu chốt cuối cùng. Ly Ảnh, anh tuyệt đối không được có chuyện gì, tuyệt đối..."

Ly ảnh thở dài một hơi, cả cơ thể ướt sũng đã khô hơn phân nửa. Anh lấy tay day day sóng mũi, Hàn Thanh cô lúc nào cũng có một điều gì đó rất bất an. Nhưng mà, đó không phải là việc quan trọng bây giờ.

Rốt cuộc thì ai mới là kẻ chủ mưu sau tất cả? Có phải là Văn Húc chính tay làm hết không?

Mấu chốt vẫn còn là ở phía sau.

*****

Ngoài kia, tuyết đã ngừng rơi, từng cơn gió hiu hút lạnh đến thấu xương phủ khắp núi đồi làng Ách Xá.

Hàn Thanh từ trong một chiếc BMW bước ra, hơi thở bay ra như những vụ bông trắng xoá. Cây trâm bỉ ngạn trên tóc đen chấm mông đỏ đến rực lửa, các hạt châu bị gió lay va vào nhau tạo ra tiếng đinh đang, cô quay đầu vào trong xe, hỏi một cô gái "Cô Tôn, nhớ nơi đây không?"

Cô gái giật nảy người, nước mắt lại trào ra, cô gái lấy hai tay che mặt "Ba à...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro