Vụ 2. Chương 8.1: The Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn của người trong cuộc (Đệ lục):

Con người vốn dĩ trong tiềm thức đều là những người rất tốt. Chỉ có ma quỷ là kẻ xấu.

Thế nhưng, con người lại dần dần xấu đi rất nhiều. Nguyên do mà nhiều người thường nói đấy là do bị quỷ xúi giục.

Với tư cách là một kẻ thông tri cho những u linh, tôi hoàn toàn không chấp nhận được nguyên do ấy. Bởi lẽ, con người đều là ma quỷ cả thôi.

Trong lòng mỗi người đều có nhiều nguyện vọng lẫn dục vọng khác nhau, để đạt được những điều đấy, họ bất chấp tất cả, giẫm đạp lên tất cả để đòi hỏi những thứ mình muốn. Kia, chính là những con quỷ tham lam.

Tôi suy cho cùng cũng giống tất cả, cũng là một con quỷ tham lam. Ấy thế, sự tham lam của tôi là tột đỉnh, chưa ai sánh bằng.

Tôi lúc trước đã có tất cả, vậy mà tôi vẫn còn ham muốn trên cả tất cả. Giống như việc tôi mong muốn anh yêu tôi vậy. Một nửa linh hồn anh yêu tôi là chưa đủ, tôi muốn anh cũng phải yêu tôi.

Nhưng kết cục tôi lại không đoán trước được.

Giờ đây tôi như mất hết tất cả, vì sự tham lam của tôi, tôi đánh mất luôn cả 'y'.

Làm sao đây? Nước mắt mặn chát lăn trên gò má tôi, không cách nào kìm lại được. Tôi bất lực! Bất lực mà nhìn nửa kia của anh biến mất khỏi tôi! Rốt cuộc, một kẻ có tài cán giúp người khác đạt thành nguyện vọng như tôi vì cớ gì lại không thể giúp mình hoàn thành ước nguyện phù phiếm của chính mình?!

Tôi thật phẫn hận, muốn cắt phăng đi những sợi tơ định mệnh ấy.

Chỉ tiếc, đó là điều không thể. Bánh xe thêu dệt định mệnh vẫn không ngừng lăn. Kéo theo đó là vạn tiễn xuyên tim. Câu chuyện dở dang này cũng sắp đến hồi kết rồi....

Ý đồ thật sự của kẻ chủ mưu vụ án ba năm trước đã hoàn toàn lộ diện. Tôi không nghĩ một kẻ tính toán trăm mưu ngàn kế đó lại là một kẻ ngu ngốc đến cực kì. So với Trì Thủ ngu ngốc sẵn vì yêu mà càng thêm ngu ngốc thì người này còn ngu ngốc hơn.

Tôi nhìn đĩa bài hát vẫn còn quay đều, bài hát xa xưa kia lại làm tôi thất thần. Có lẽ... Người ta nói đúng rồi... Ái tình chính là con dao sắt nhọn đến vô tình, chỉ cần chạm phải là có thể chết rồi. Bắt nguồn cho tất cả sự việc cũng chỉ ngắn gọn hai chữ ái tình.

Đêm nay, tuyết rơi thật dày. Thế nhưng, tôi lại thấy, trời là đang muốn đổ mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro