Vụ 2. Chương 8: Thuỷ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ly Ảnh trở lại thông báo cho mọi người về thác nước huyền bí ở cuối dãy hành lang, cả bọn quyết định đánh liều đến một phen.

Tính tới nay, bọn họ đã ở trong đây đến ngày thứ ba. Họ không dám quay đầu cũng sợ hãi tiến lên, anh tính toán thầm, đồ ăn chỉ còn lại đôi chút, có khi chưa kịp tìm đường ra đã bị chết đói ở đây. Tay cầm đèn pin rọi về phía thác nước mà lòng bất an "Lương thực của chúng ta chỉ đủ cho ba ngày, bây giờ đường đi không biết là tới được hay cụt lùi... Có nên về hay không?"

Từ Vân thở dài một hơi "Có lẽ quay về mới là cách"

An Nam lắc đầu "Đã tới sao không đi hết chứ?!" Cậu táy máy xung quanh, tay chân không yên được.

Gã Văn Húc chau mày nhìn An Nam. Gã vươn tay giữ cho cậu không chạm phải thứ gì để có kết cục như Lỗ Ban "Này! Cậu muốn chết vì tò mò như tên kia à?"

Nghe nhắc đến Lỗ Ban, cả người An Nam run lên. Cậu run rẩy sau đó lảo đảo té xuống dưới đất. Sàn gạch chỗ cậu té xuống bỗng lún xuống một nấc. Mặt đất lạnh lẽo vang lên âm thanh cọt kẹt.

Trước mặt mọi người, thác nước như bức rèm che xinh đẹp, những tản đá đen kịt phía sau nó bỗng chốc tách ra làm đôi. Đây là một thông đạo bí mật.

Đám người nhìn nhau một lúc, do dự bước qua rèm nước.

Cả người ướt sũng bước qua rèm nước, bọn họ đi được vài bước nữa đã hụp xuống hố sâu.

Hố sâu đầy nước bao trùm lên tất cả. Ly Ảnh loạng choạng bật đèn pin, cố gắng nín thở mà dò đường. Đây là một cái hồ nước rất sâu, nước lạnh bao khắp cơ thể đến khó chịu. Anh gắng gượng, theo bản năng bơi lên trên.

Thế nhưng. Mọi chuyện đều không dễ dàng.

Bên trong lòng hồ sâu không đáy này, hình như có một loại sinh vật. Ly Ảnh đang cố gắng ngoi lên trên thì bỗng dưng cả hai chân bị kéo sâu xuống dưới.

Anh bất ngờ há miệng khiến nước tràn vào ruột, điều này rất bất lợi, người đang bơi thường vì lý do này mà tử vong. Ly Ảnh cắn chặt răng giữ lấy bình tĩnh, anh cúi người soi đèn pin vào phía chân.

Nơi đó, muôn vàn sợi tảo rục rịch kéo anh xuống sâu hơn. Tảo rất dài, lá rộng bằng bàn tay người lớn, trên gân còn có có chú ngữ lạ lùng. Những chú ngữ ấy đỏ rực như máu, có hình như một vầng trăng khuất trong mây.

Anh ngậm đèn pin trong miệng, hai tay với tới tháo những cọng tảo. Ánh sáng vàng vàng nơi tay anh khiến cho những sợi tảo sợ sệt. Chúng nó như run rẩy mà rút lui. Anh thầm thở phào trong lòng, gượng lấy cái hơi cuối mà ngoi lên.

Ấy thế, anh lần nữa bị kéo lại. Lần này cả tay và chân đều bị chế trụ, đèn pin của anh bị cọng tảo nào đó đánh bay, phút chốc đã chẳng thấy gì. Bây giờ, trong làn nước thăm thẳm tối tăm này chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt của chiếc vòng phật châu.

Ly Ảnh đã bắt đầu bí khí, hô hấp không thông. Anh bây giờ đã uống rất nhiều nước. Trong trạng thái gần như mơ hồ, anh thấy mình bị đám tảo biển kéo tới trước mặt một cô gái, anh cũng không rõ vì sao lại có thể nhìn rõ cô gái này trong thế giới tối tăm này.

Cô ta mỉm cười với đôi môi đỏ chót, khuôn mặt thì trắng đến đáng sợ, mắt không có tròng trắng, đen như mực. Cô ta đưa bàn tay đã mất đi ngón áp út và út vuốt ve mặt anh, bàn tay kia chạ đến đâ da gà da vịt của anh đều nổi lên đến đấy "Tôi thật buồn quá~ anh mau đến chơi với tôi đi... Nước ở đây lạnh lắm... Tôi rất buồn~~"

Anh không còn khả năng nói chuyện, như người chết đuối, anh đưa tay quơ quào lung tung trong dòng nước đen thẳm, hớp được ngụm khí nào hay ngụm khí ấy. Bên tai anh cứ văng vẳng lời của cô gái đó, cô ta luôn nói cô thật buồn và cô độc... Còn anh... Khi chết rồi cũng cô độc như vậy à??

Khi đôi mắt dần khép lại, những bọt khí từ miệng đã giảm dần, anh thả mình chìm trong đen tối đó. Khi đấy, một bàn tay thon dài hữu lực lại ôm lấy cả người anh, loáng thoáng những sợi tóc dài trôi trong dòng nước. Ly Ảnh cười khẽ rồi ngất lịm.

(Lam Thu#: thực có lỗi quá, tàn cho Ly Ảnh xỉu miết thôi. Ha hả, thôi để chương nào đó cho anh bộc lộ tài năng vậy)

*****

Tỉnh lại, tất cả chỉ như hồi mộng khó nhằn.

Anh mở mắt ra, cả người ướt sũng không khác gì con chuột cống. Ly Ảnh lồm cồm bò dậy, cái ba lô vô nước nặng trịt, anh chỉ đành tháo xuống đợi nó khô.

Lúc này anh mới quan sát xung quanh. Đảo mắt được nửa đường đã thấy ba người kia trong tình trạng ướt sũng như anh đang hôn mê ban nãy, anh cũng không làm gì, chỉ yên lặng nhìn vào chiếc vòng phật châu trên tay mà chau mày. Không lâu sau, anh lại nhìn sang nơi khác, khu vực này bốn phía đều có đăng cháy bằng mỡ người thắn lại thế nên nhìn đều rất rõ. Bốn phía chạm khắc tinh xảo, bích hoạ chạm đá đỏ thắm xinh đẹp. Sàn nhà thì có những rãnh nứt như được tạo ra với ý đồ gì đó. Mà trần nhà thì càng đặc biệt, bên trên ấy thấy rõ thực nhiều nước.

Anh nhíu mày thật chặt, chả lẽ cái hố sâu đầy nước kia lại thông với chỗ này. Mà trần nhà... Sao lại là nước? Như vậy, chẳng phải căn phòng này trong lòng nước?

Cùng thời điểm đó, tiếng nói thanh ngọt lại vang lên qua bộ vô tuyến không dây, tai nghe trên tai Ly Ảnh vẫn còn chưa rơi mất "chuyện gì đã xảy ra? Ly Ảnh?"

Anh thất thần một hồi, sau đó kể lại hết mọi chuyện cho Hàn Thanh nghe.

Nghe xong, cô ta chỉ cười lạnh, vân đạm phong khinh nói rằng "Cứ ngỡ tên ngốc đó thông minh lắm, không ngờ vẫn chỉ ngốc như cái tên thôi"

Anh không hiểu ý cô "Tên ngốc?"

Cô lại nói "Ân, để tôi nói vắn tắt một chút. Nơi anh đang đứng chính là thuỷ động, đúng như anh suy nghĩ thì nơi đây được bọc bốn bề trong nước. Nói chính xác hơn thì đây là kết cấu thành bể, hồ này trong hồ kia"

"..."

"Nói đơn giản thì anh đang ở trong một cái hộp kín được đặt trong một cái hộp khác chứa đầy nước. Mà nước ở trong cái hộp là được người xây dựng dẫn vào sau đó phong bế. Để chống hiện tượng phá vỡ kết cấu khi công trình lâu năm, người ta mới nảy ra cách lưu thông nước, như anh thấy chính là thác nước kia, như vậy giúp giảm áp lực nước tác động hai chiếc hộp"

Anh đưa tay xoa xoa mi tâm "Vậy đây là đích đến cuối cùng? Đường đã cụt?"

"Không" Hàn Thanh đáp "Muốn thoát khỏi đây thì phải tìm được chìa khoá giải mã. Chỉ cần giải được, anh không những có được muôn vàn báu vật cổ đại của Huyết thi báu vực mà còn toàn mạng quay trở về"

"Còn giải sai?" Anh hỏi

"Anh rất rõ mà" Hàn Thanh cười "Chết, hoặc sống không bằng chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro