Vụ 2. Chương 7: Oan hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗ Ban đã chết mà không rõ nguyên nhân.

Cả bốn người trong lòng lo sợ sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, bỗng thấy thật hoang mang.

Từ Vân lên tiếng đầu tiên "Tôi nghĩ chúng ta quay trở về thôi. Cứ tiếp tục đi như thế này chỉ e sẽ có thêm người chết"

An Nam lắc đầu "Chẳng phải như vậy sẽ phí công Lỗ Ban học trưởng đã hy sinh a?"

Văn Húc thì tất nhiên gã cũng không đồng ý.

Ly Ảnh chau mày. Hiện tại bọn họ đã đi được nửa đường, quay lại có chắc sẽ an toàn hơn không. Anh đưa tay chỉnh tai nghe trên tai, hỏi nhỏ Hàn Thanh "Cô biết nguyên nhân đúng không? Hơn nữa cô biết đến đây sẽ có người chết?!"

Bên kia bát phong bất xuy, bình tĩnh nói "Phải"

"Vậy ngay từ đầu cô ngăn tất cả chúng tôi không được à?!" Anh bực tức. Chứng kiến một người chết trước mắt mình mà không thể cứu là một điều không dễ dàng gì.

Lúc này Hàn Thanh đang nhìn đến hồ sơ của Lỗ Ban và An Nam. Hai mắt cô tĩnh lặng, quay đầu nhìn, bên cạnh đã không thấy bóng dáng Hạ Minh đâu. Đôi mắt cô lo lắng, càng lúc càng dày sương, vội vã nói "Anh sẽ không hiểu hết được đâu. Số của tên Lỗ Ban đến đó đã tận, nếu như tôi ngăn các anh xuống báu vực này thì tên ấy cũng sẽ chết thôi, có khi là chết thảm hơn"

Anh chau mày, lại nghe bên tai truyền đến tiếng chạy hớt hải. Giọng đầy lo âu của cô cùng theo đó phát ra "Hạ Minh! Hạ Minh! Anh... Ngu xuẩn! Mau trở lại đây..." Sau đó, tiếng nói càng lúc càng nhỏ, không nghe được nữa.

Thay vào đó, Hoắc Tiệp lên tiếng "Bây giờ chỉ có thể tiếp tục đi mà thôi."

Anh chau mày "Bên đó có chuyện gì à? Sao anh để cho cô ta lộng hành như vậy?"

Hoắc Tiệp thở dài "chuyện Lỗ Ban chúng ta sẽ nói sau. Còn Hàn Thanh cùng Hạ Minh hình như có gì không ổn. Cô ta nãy giờ đã đi tìm anh ta hơn ba lần, lần nào anh ta cũng bị cô lôi trở về dùng dây trói lại nhưng không lâu sau đó anh ta lại chạy mất"

Từ Vân chậc chậc "Cô ta tàn bạo quá mà, Hạ Minh chắc chắn là sợ nên muốn trốn chứ gì"

Ly Ảnh thầm nghĩ không đúng nhưng không biết nói sao mới phải, đành im lặng. Cuộc nói chuyện qua bộ vô tuyến cũng chấm dứt.

An Nam lôi điện thoại cục gạch trong túi quần ra coi, giọng cậu vẫn còn run lẩy bẩy "Bây giờ đã chín giờ tối rồi."

"Không nghĩ thời gian trôi nhanh như vậy" Từ Vân vỗ vỗ trán "Được rồi, xem ra chỗ này an toàn, chúng ta nghỉ tại đây đêm nay đi"

Cả bọn gật đầu, tự mình kiếm một chỗ thuận lợi mà ngồi nghỉ, lấy đồ hộp khu ra ăn. Đến lúc như vầy, bọn họ mới nhận ra mình mỏi mệt cỡ nào, chẳng mấy chốc ăn uống xong đã lâm vào giấc mộng.

Ly Ảnh chợp mắt được một xíu, sau đó cảm thấy bức rức đành mở mắt dậy.

Không gian bốn bề chỉ có ánh sáng của cây đèn dầu cháy bằng mỡ người chết. Màu gạch đỏ huyền ảo như vô tận trải dài về phía xa, anh tự hỏi liệu có hay không hành lang này sẽ dài vô tận?

Anh nằm xuống nền gạch đỏ, trong đầu vẫn luôn nhớ lại cảnh tượng ấy. Một người bị hoá thành sâu sau đó nổ tung quả nhiên là một chuyện khó có thể tượng tượng lấy. Anh đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo của của Hạ Minh, sau đó là của lão Tôn... Nếu như anh nghe lời bọn họ, có lẽ đã không ra nông nỗi này.

Nhưng rồi, trong lúc như sắp chìm trong mơ màng, anh đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc. Như bản năng, anh ngoái đầu nhìn ba người đang nằm cạnh bên, cả ba còn đang ngủ. Nghĩ sẽ làm phiền bọn họ, anh trong vô thức đi theo tiếng khóc ấy, đi về phía nền gạch đỏ xa tít tắp.

Càng tiến về phía xa hơn, tiếng khóc càng trở nên rõ rệt. Thế nhưng tiếng khóc ấy thực chất là do tiếng nước chảy tạo thành.

Trước mắt anh lúc này là một thác nước chắn ngang nền gạch đỏ. Ở đây các khối đá đỏ được rắp ráp theo một trình tự khe hở đặc biệt, khi nước từ thác đổ xuống, tất cả nước sẽ văng ra sau đó men theo các kẽ hở này biến mất. Đó có lẽ đã giải thích được vì sao trên nền gạch này không xuất hiện vết nước.

Nhưng kẻ xây nên chỗ này sao lại tính toán có thác nước chắn ngang đây?

Anh suy nghĩ. Đằng sau thác nước ấy chỉ có một màu tối om không hơn không kém, trong đó chứa cái gì chứ?!

Đèn pin được vật lên, anh rọi vào trong thác nước. Chung quy ngoài màu đen ra anh cũng chẳng thu hoạch gì khác. Anh thở hắt một hơi, tính toán quay về chỗ mọi người thì đột nhiên bên mũi xộc đến mùi trầm.

Anh bất ngờ đưa mắt nhìn xung quanh, khí tức lành lạnh khiến anh rất khó chịu.

"Cứu tôi..... Cứu... thoát khỏi đây...." Đột nhiên có tiếng vang qua tấm màn nước đang chảy cuồn cuộn

Anh hít sâu một hơi "là ai?!"

"Chúng tôi ở đây hơn ba năm rồi... Mau cứu chúng tôi....." Tiếng vang lại xuất hiện.

"Bằng cách nào?..." Anh hỏi. Anh thậm chí còn không biết bọn họ ở đâu.

"Chúng tôi oan ức.... Mau cứu... Mau cứu..." Tiếng vang gào lên sau đó tắt lịm.

Anh sách một tiếng. Tính không được thứ gì liền quay trở lại vị trí cũ.

Lúc này, bên bộ vô tuyến lại phát ra rung động, tai nghe truyền đến tiếng Hàn Thanh "Anh vừa mới gặp oan hồn đấy. Đừng nói cho ai biết, hiện tại tôi chỉ bật mic nói cho mình anh nghe"

Anh dừng bước chân "Oan hồn? Cô nói chuyện này Từ Vân cũng không biết?"

"Phải" tiếng nói dịu dàng.

"Sao lại là oan hồn? Có cách nào giúp bọn họ ra?" Anh hỏi

"Ba năm trước. Họ đã nhắc đến ba năm trước" cô trả lời.

Anh lầm bầm trong miệng, như được khai thông, giọng anh có vẻ hơi bất ngờ "Ý cô nói là mười hai người mất tích?... Mà cô nói là oan hồn, có nghĩa ??!!!"

Hàn Thanh cười nhẹ "Đúng rồi. Bọn họ đều chết hết rồi"

Là bị quỷ ăn thịt như lời lão Tôn? Như vật thì sao gọi là oan hồn? Anh nhíu mày.

Bên kia lại nói "Bây giờ anh về nói chuyện thác nước cho ba người còn lại nghe. Nhớ, đừng dại gì nói luôn việc anh nghe thấy lời oan hồn nói"

Hàn Thanh thở ra một hơi, ánh mắt nhìn ngọn đèn chớp nháy trên đầu "Bí mật sắp được hé lộ rồi. Lại là một câu chuyện ngu ngốc nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro