Vụ 2. Chương 6: Sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người leo xuống men cái lỗ hổng mà gã Văn Húc chỉ. Quả nhiên, cái hố đen kịt chỉ sâu chừng một thước chín gần hai thước thì chân đã chạm đất bằng.

Bọn họ bậc đèn pin soi xuống đất, phát hiện có bậc thang trùng sâu xuống. Men theo cầu thang đi xuống sâu thêm ba mét nữa, bắt đầu có ánh sáng vàng vàng hiện ra, mặt đất cũng chuyển biến rõ rệt. Mặt đá làm bằng một loại gạch gì đó bóng lưỡng, lại có màu đỏ sẫm kì dị, hai trụ chống trần có màu đỏ nhưng tươi hơn, bên trên chạm khắc những hình thù kì quái.

Cậu bạn trẻ An Nam có vẻ thích thú, máy ảnh trên tay tách tách không ngừng. Sau đó, cậu đứng trước ngọn đèn dầu to đùng được đặt ở giữa hành lang gạch đá đỏ này chỉ tay vào nó "Đèn này hình như không cháy bằng dầu lửa... Chúng có mùi lạ lắm!"

Ly Ảnh tắt đèn pin, đảo mắt nhìn quanh. Bài trí nơi đây là lần đầu tiẻn anh thấy, mặc dù hiện tại chưa thấy cái gì bất thường, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy rất bất an. Hành lang này ước chừng còn rất dài, cứ cách một đoạn là sẽ có một cây đèn dầu to đùng đặt ở chính giữa phát ra ánh sáng. Tuy nhiên, một nơi bị bí không khí, cũng như đã qua hàng nghìn năm như vậy, đèn dầu không tắt vì không khí thì cũng phải tắt vì bấc cháy hết chứ... Đằng này thì...

Lỗ Ban tò mò chạm tay lên phần chụp đèn dầu bằng thuỷ tinh. Hắn nhíu mày "Trên thành thuỷ tinh này có thứ gì cứ nhầy nhụa ra... Ghê thật! Mà mùi này quả thật không giống mùi dầu hoả bình thường"

Lúc này, từ bộ vô tuyến không dây giắc ngang lưng Ly Ảnh run lên. Anh vội vội vàng vàng đeo cái tai nghe mà Từ Vân trước khi leo xuống đây đưa cho. Bên tai bây giờ truyền ra giọng nói dịu dàng quen thuộc kia "Bảo những người khác tốt nhất đừng nên chạm vào nó, không hay đâu."

Anh chau mày, lựa lựa lời nói bảo mọi người không nên đụng vào. Đám người  tiếp tục đi không bao lâu, anh mới hỏi Hàn Thanh "Cây đèn dầu đó có gì không ổn?"

Cô ân một tiếng "Đèn đó nếu muốn cháy đến tận bây giờ thì chỉ có cách là dùng mỡ của người chết. Mà Ly Ảnh,  cái thứ nhầy nhụa mà người gì đó vừa nói lại càng không tốt"

Từ Vân cũng có một tai nghe, hắn nói "Người cô nói tên Lỗ Ban, người có giọng trẻ hơn chút là An Nam. Mà cô nói thứ nhầy nhụa không tốt có ý gì?"

Bên kia a lên một tiếng, tiếng lạch cạch như đang gõ lên bàn phím vang vang. Hàn Thanh cười nhạt "Tôi không rõ. Phải xem chuyện gì xảy ra với tên Lỗ Ban đã, tạm thời thì cách tên đó xa xa một chút"

Hai người không nói, chỉ biết chau mày.

*****

Càng đi vào sâu trong Huyết thi báu vực, cảnh sâc càng trở nên mơ hồ hơn. Không phải như con đường Minh Ti dẫn đến tìm đồ cổ trong con ngõ nhỏ, nơi đây giống như cánh rừng hùng vĩ hơn. Ban đầu chỉ là những thành trụ chống trần đỏ chạm khắc kí hoạ kì lạ, tiếp tới lại là những cột trụ có màu đỏ sẫm hơn, bên trên nó dây leo chằng chịt, lủng lẳng những cục tròn vo như tơ rất to, càng vào sâu thì số những thư tròn to treo trên dây leo lại càng nhiều, theo đó là hoa cỏ càng lúc mọc càng um tùm.

Lỗ Ban bắt đầu có những biểu hiện lạ. Hắn ta bỗng hỏi mọi người "Mọi người có thấy nóng không?"

Trên thực tế thì nhiệt độ ở đây so với ngoài trời lạnh lẽo bên ngoài cũng không khác biệt mấy. Mọi người lắc đầu nhìn hắn, Lỗ Ban một thân đầy mồ hôi, hắn ta thở hồng hộc, mặt đỏ ửng lên giống như phát sốt. Hắn ngồi phịch xuống sàn gạch đỏ "Tôi không hiểu sao thực nóng"

Ly Ảnh đến gần Lỗ Ban, tính chạm tay lên hắn thì bên tai nghe lại phát ra tiếng "Không được chạm vào tên đó"

Anh khựng lại, lúc này, anh phát hiện chiếc vòng phật châu của mình đột ngột phát sáng. Ánh sáng màu vàng này không ai có thể thấy ngoài anh, tuy nhiên nó xuất hiện chính là có biến cố sắp xảy ra.

Tiếng u u u lại phát ra như một hồi chuông cảnh tỉnh. Anh ngửa đầu nhìn lên, hai mắt trợn to. Nữ quỷ kia đang cúi đầu nhìn xuống anh, cái miệng đầy những chất lỏng đặc sệt từ miệng cô ta mở rộng ra. Dòng đặc sệt đỏ đặc chảy ra, nhỏ giọt lên trên mặt anh lấm tám như mưa, mãi cho đến khi trên mặt anh chỉ toàn là thứ chất lỏng đó. Anh không tài nào cục cựa nổi, nó giống như có gì đang khoá tay chân anh lại, dù cho anh cố cách mấy cũng không có cách nào di chuyển.

Dòng chất lỏng đặc ấy như là nước nóng đang sôi ngùn ngụt hất lên mặt anh. Mặt anh nóng rát, đau điếng, có tiếng lóc bóc như da heo nấu lên vì căng phồng mà nổ, anh liếc mắt xuôi xuống tránh đi ánh nhìn của nữa quỷ, chỉ tiếc tránh đi thứ này lại gặp thứ kia, anh thấy da anh đang nằm rơi vãi trên gạch đỏ, thậm chí còn có cả mớ bùi nhùi như mô rớt xuống.

Hô hấp anh đình trệ, từng hơi từng hơi một suy suyễn. Anh chưa bao giờ có cái cảm giác này.... Cảm giác khiến cho xương sống đều muốn đông cứng lại, lạng buốt lên tận đại não. Trong mơ hồ, bên tai anh, vẫn còn nghe thấy một tiếng nói dịu dàng đang gọi tên anh.

Tiếng nói ấy rất dịu dàng lại vướn chút lo âu, cứ mãi gọi, mãi gọi như vậy cho đến khi anh bừng tỉnh lần nữa.

Lúc này thế cụ đã đổi, anh đang bị gã Văn Húc vác trên vai. Còn Từ Vân và An Nam đang hối hả chạy theo sai gã. Anh vội hét "Lỗ Ban! Anh ta đâu!?"

Từ Vân thở không ra hơi, run rẩy chỉ về phía sau, chỉ cố gắng hét to "Mau chạy nhanh lên!"

Ly Ảnh bị vâc như bao tải. Anh đưa mắt nhìn về phía sau. Lỗ Ban quả thật đang đuổi theo bọn họ. Tuy nhiên Lỗ Ban này không phải con người!

Cả người anh rét run. Lỗ Ban hai mắt trắng dã đuổi theo bọn họ, thân thể con người đã không thấy đâu mà hoàn toàn đã thành một cái thân sâu bướm. Thân thể kinh dị nhầy nhụa với từng khối khoang thân nhão nhẹt đầy mô đỏ ửng, những sợi lông tơ của con sâu phát triển trở nên nhọn hoắc, trên đó còn thấy cả những mảng da người rách nát dính bên trên. Kinh tởm và thật đau lòng.

Con sâu với cái đầu của Lỗ Ban đuổi theo mọi người, miệng hắn ta phát ra tiếng la é é như tiếng của sóng vô tuyến bị nhiễu chói tai. Đuổi được một lúc nó bỗng nhiên quằn quại, cuộn tròn người mình lại sau đó nổ banh ra. Các mô mỡ văng tung toé dính lên các trụ đầy dây leo. Những cái dây leo khẽ khàng rung động sột soạt mà bắt đầu di chuyển. Chúng nó dùng lá của mình bọc lấy cái mô đó, dẫn dần nó trở thành thứ tơ tròn to mà bọn họ thấy treo lủng lẳng trên cây. Sau khi dọn dẹp xong, những mảnh dây leo lại trở về với định dạng bất động. Đến đây, xem ra mọi chuyện đã hết rồi.

An Nam run rẫy ngồi gụp xuống gạch đá. Hai tay cậu ôm lấy mặt mình "Lô Ban học trưởng....."

Trên tai nghe, Ly Ảnh bỗng nghe thấy tiếng thở dài. Hàn Thanh bình tĩnh nói "tên đó chết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro