Vụ 2. Chương 5: Không phải cổ mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão tuyết đánh qua một đêm, tất cả cây cối như chìm trong biển mây mờ.

Cả năm người tiếp tục leo lên đỉnh núi Cấm Tử. Mặt tuyết dày che lấp mọi thứ, trên từng bước chân, Ly Ảnh còn có thể nhận ra ngọn cây cao cao đang vũng vẫy trong tuyết dưới chân anh. Mặt đất như được đắp thêm một lớp đất cao, từ đất bằng hoá thành non cao. Nghe có vẻ như hoang đường, nhưng đây là sự thật.

Lần này, Từ Vân là người đi cuối cùng, Văn Húc vẫn dẫn đường. Sức khoẻ của An Nam coi như yếu nhất đoàn nên đi giữa.

Nhưng có vẻ như Từ Vân đã tính toán gì đó. Hắn đi ngang với Ly Ảnh, giúi vào tay anh một chiếc điện thoại.

Ly Ảnh đưa chiếc điện thoại lên nhìn. Nó giống như một cái vô tuyến nguỵ trang thành điện thoại hơn. Không lâu, thì từ điện thoại nhỏ này phát ra một thanh âm quen thuộc "Lâu không gặp, Ly Ảnh"

Tiếng nói chỉ đủ cho hai người nghe, không sợ phiền những người phía trước. Anh chau mày "Tôi không nghĩ anh còn gặp anh, Hoắc Tiệp"

Hoắc Tiệp bên kia như đang làm gì đó, bên kia phát ra vài tiếng lục cục "Trong đoàn các cậu có một người gọi là Văn Húc đúng không? Hắn đã ở trong đoàn mười lăm người ba năm trước"

"Có chuyện gì?" Anh hỏi.

"Tôi lật lại hồ sơ năm đó, thấy có nhiều nghi vấn, quyết định tiến hành điều tra lại" bên kia đáp

"Nên anh nhờ Từ Vân giúp?"

Bên kia phát ra giọng cười mờ ám, có vẻ thoả mãn "Không. Cậu ấy tự khắc có nghĩa vụ giúp tôi thôi"

Từ Vân vừa nghe xong câu đó giận đến đen mặt, xém xíu nữa là quẳng cái điện thoại vô tuyến kia vùi trong lớp tuyết. Rất may là chỉ mới có nghĩ chưa có làm.

Ly Ảnh thở ra một hơi "Vậy tôi có thể giúp gì đây?"

Hoắc Tiệp đáp "Cậu chỉ cần giữ an toàn cho mình và Từ Vân thôi. Kẻ gây ra vụ mất tích đó rất có thể là Văn Húc." Hắn ta hơi do dự một chút, lại nói "Người tôi nhờ giúp đỡ nói rằng những mảnh vỡ của câu chuyện này sẽ tập hợp lại lúc các cậu vào mộ. Nơi đó cũng có thể là mồ chôn của hai người. Hy vọng hai người cẩn thận"

"Người đó là ai chứ..?! Này..." Chưa đợi anh dứt câu,bộ vô tuyến đã phát ra tiếng rè rè. Bên kia tắt máy rồi.

Từ Vân cất điện thoại vô tuyến đi, tiếp tục hướng về phía trước "Hắn ta hiện tại đang bận đến tối mặt tối mũi, kệ hắn đi. Chuyện về ba năm trước từ miệng hắn, tôi sẽ kể với cậu sau"

Anh gật đầu. Còn cách nào khác chứ.

Cả đoàn tiếp tục đi lên một đoạn dốc lớn. Từ tai đã có thể rõ ràng nghe thấy tiếng róc rách róc rách. Lỗ Ban vác ba lô trên vai nhìn màn sương mờ trước mặt "Tuyết dày như này sao lại có tiếng nước chảy?!"

Văn Húc chỉ về hướng ba giờ "Chỗ đó có một con suối không bao giờ đóng băng, nhưng nước lại lạnh vô cùng"

Giọng hắn rất khàn, nhưng mọi người đều nghe ra được. Thì ra tiếng róc rách kia là từ suối gần đó.

Qua một cây cầu treo lùng lằng như muốn đứt, cuối cùng họ cũng đến nơi. Khác với cái giá lạnh ngoài kia, chỗ này như một miền đất hứa. Không có tuyết, lại có ánh mặt trời, rêu xanh đua nhau phát triển, một thế giới hoàn toàn tách biệt.

Người khác thấy sao chứ anh đã nhìn ra rồi. Ở đây có một tầng kết giới rất dày chống quỷ cùng tuyết, quả nhiên là bất khả xâm phạm rồi. Anh chau mày, vậy có nghĩa mười hai người kia sẽ không mất tích tại nơi này.

"Chúng ta có thể xuống từ chỗ này" Văn Húc vuốt mồ hôi trên trán, tay hắn chỉ vào một cái hốc nhỏ nằm sâu dưới đất khoảng một thước, mắt có thể thấy những viên gạch cũ kĩ được xếp chồng lên nhau. Một số viên bị đập vỡ, tạo thành một cái lỗ đủ cho một người chui.

Ly Ảnh nhíu mày "Lần trước các anh đi bằng đường nay?"

Gã gật đầu, giọng rất khàn "Cậu xem xung quanh đây có quá nhiều vật cản cùng các tượng đá, nếu như làm giống các kiểu khai quật kia không phải sẽ phá hư tất cả? Hơn nữa chúng ta chỉ có năm người"

"Được rồi, đã tới đây thì vào trong xem thử đi. Để tôi bắt dây vào" Lỗ Ban lập tức giảng hoà, anh lụi cụi đi cột dây.

"Không cần đâu, chui qua chỗ đó là đất bằng" Văn Húc nói.

Anh sách một tiếng nhìn từng người chui vào. Chuyện này rất có khả năng tên Văn Húc là người chủ mưu sau vụ mất tích của mười hai người kia. Dựa vào lời gã ta, thật sự có sự mâu thuẫn rất rõ rệt.

Đang định chui vào qua lối nhỏ kia thì anh bị Từ Vân kéo lại. Hắn giơ đieenj thoại vô tuyến ra. Lần này giọng nói lại là một người khác "Hai anh đừng đi vội"

"Hàn Thanh?!" Anh trợn mắt.

Bên kia truyền tới một tiếng cười, chưa từng vui thú, chỉ có thanh lãnh. Hàn Thanh nói "Nhìn xung quanh xem, có con suối, hay dòng suối nào chảy qua không?"

Hai người lia mắt, gần cái hốc đi xuống cổ mộ có một cây đại thụ rất lớn toả cành um tùm. Sau nó, chính là một mạch nước đang chảy. Từ Vân lên tiếng "có" . Đáp lại bên kia lại là tiếng cười thanh lãnh.

Hàn Thanh lúc này đang vân vê lọn tóc dài của mình, đôi mắt hai màu lấp loé một tia hàn ý. Cô nói "Tới đó đi. Xem nước có màu gì?"

Hai người không rõ ý đồ của cô nhưng cũng tìm đến theo lời cô "Không trong, dường như ở dưới đó có bùn"

"Được rồi" Cô điềm đạm nói "Bây giờ hai anh xuống dưới đó đi. Nhớ, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được tách ra. Ba người kia, không tầm thường đâu"

"Ý cô là?!" Ly Ảnh hỏi

"Bây giờ mảnh ghép vẫn chưa hoàn thiện, tôi cũng không rõ" Cô đáp " bật vô tuyến này liên tục đi, tôi muốn nghe tất cả mọi thứ ở nơi đó. Hơn nữa... Ly Ảnh, anh không thấy khu mộ này rất đặc biệt sao"

Anh chau mày, đột nhiên nhớ lại lời nói của Hạ Minh lúc trước "nước sau mộ..."

Bên kia lại truyền đến giọng nói dịu dàng "Sẽ không có kẻ nào ngu ngốc xây mộ bên cạnh một mạch nước. Các khu mộ thường nằm cách mặt đất hiện tại phải từ ba thước đi xuống, đại kỵ nhất là có nước chảy quanh. Anh thấy chỗ đó điểm nào giống mộ? Nó giống một nơi để chôn kho báu hơn"

"Sao..." Từ Vân nhìn chằm chằm bộ vô tuyến như muốn đọc thấu Hàn Thanh "Cô chắc chứ?"

Hàn Thanh ân một tiếng "Tuy nhiên, chỗ đó cũng là mồ chôn rất nhiều người đấy"

"..."

"Ở đó chắc hẳn phải có rất nhiều xác chết... Của những kẻ tham lam tới đó để tìm kho báu" Cô tiếp tục nói "Nhìn xung quanh xem, ở đó có tượng hay gì không? Chụp lại một tấm gửi đến đây"

Từ Vân liền đi đến một bức tượng con sư tử gần đó, tiếng máy ảnh chụp phát ra tách tách. Hắn quay đầu nhìn tới bộ vô tuyến "Xong rồi đó"

Han Thanh bên kia cười rộ lên "Các anh quả nhiên ăn may rồi"

"..." Hai người nhíu mày

Bên kia lại nói "Nơi đây là Huyết thi báu vực', đã nghe qua rồi đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro