Vụ 2. Chương 4.1: The Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn của người trong cuộc (Đệ ngũ):

Singin' n' Swingin'... Un Deux Trois...

Chiếc máy phát nhạc cũ kĩ những năm Hạ chí thứ ba mươi lăm lại vang vang những điệu nhạc jazz từ lâu đã chẳng còn ai biết đến.

Tôi lại lần nữa bị đánh thức bởi thanh âm quen thuộc ấy. Một giọng nói trầm ấm, có chút buồn, có cả sự dịu ngọt ăn sâu vào từng chữ một... Yêu say đắm nó, cũng là một cách để níu giữ anh ở bên đúng không?

Ở tiệm bán đồ cổ này, không chỉ buôn bán đồ cổ, nơi đây đích thị là buôn bán nguyện vọng.

Thực chất, buôn bán nguyện vọng cũng chỉ là để che đậy cái kết tang thương của người khách mà thôi.

Kết cục thì có rất nhiều kiểu, chết thảm, chết mãn nguyện, tàn tật, sống thực vật, hoang tưởng... Cái kết nào cũng có ý nghĩa của nó, và tôi chỉ là người gợi ý mà thôi. Những người khách đến đây để mong muốn nguyện vọng của họ thành hiện thực, tôi trao cho họ một món đồ liên quan đến ước vọng đó, họ trả lại cho tôi bằng một cái giá tương xứng. Có những người nhận được món đồ thì sẽ hạnh phúc, một số người thì ngược lại, tất cả đều là do con thoi số phận thêu dệt nên. Một khi bánh xe đã lăn, dù cho tôi có cố để cắt đứt những sợi tơ tưởng chừng mỏng manh được thêu lên ấy, cũng là điều không thể.

Singin' n' Swingin'... Un Deux Trois...

Bài nhạc này cứ mãi vang lên trong tiềm thức của tôi...

Tôi nên bắt đầu lật mở một câu chuyện mới thôi đúng không? Khách hàng của tôi, liệu anh có đoán ra là ai không?

Gợi ý nhé?! Đó là một vị cảnh sát đấy!

Người này nhờ tôi lật giải một vụ án đã bị chìm vào quên lãng ba năm về trước. Một vụ mất tích mười hai trên tổng số mười lăm người ở đỉnh núi Cấm Tử, làng Ách Xá. Người sống sót một kẻ thương tật gãy tay, một kẻ điên dại, một kẻ thì hôn mê bất tỉnh đến giờ. Chẳng phải dễ dàng quá còn gì, đến trẻ lên ba còn đoán ra được ai là chủ mưu của chuyện này. Không phải cùng đi chung thì nên gánh chịu hậu quả chung bằng nhau sao? Nhưng chung quy, chuyện này sẽ không dừng lại ở đó đâu, thần linh hay ma quỷ đều sẽ không chấp nhận cái kết này.

Cảnh sát sao lại tin vào những chuyện ma quỷ này? Nghe có vẻ nực cười lắm nhỉ, nhưng mà, không đâu...

Bởi lẽ, bản thân người này cũng mang trong mình một năng lực. Thế nên, sẽ chẳng có gì lạ đâu.

Tôi mỉm cười đưa cho người đó cái giá của việc này, thấy thế nào? Tôi nên ra giá bao nhiêu đây?

Không nhiều. Tôi chỉ muốn một viên đá thôi.

Nhưng để có viên đá ấy lại là một chuyện rất khác đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro