Vụ 2. Chương 4: Đường núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, tuyết không còn rơi nữa, đường đi đã thuận lợi hơn rất nhiều.

Cả đoàn khai quật của Ly Ảnh cũng bắt đầu tiến hành kế hoạch.

Theo dự tính ban đầu chỉ có ba người, sau đó thêm hai người nữa là năm.

Ly Ảnh vác ba lô leo núi trên vai, bên trong bỏ đồ ăn đóng hộp, nước và vài dụng cụ sinh hoạt đủ cho ba ngày, còn lại đều là mang theo dụng cụ khảo cổ.

Từ Vân sáng sớm nay rất có tinh thần. Hắn ta hí hửng mặc một đồ dễ dàng hoạt động, vỗ vỗ hai tay vào nhau "Tất cả xuất phát thôi"

Ly Ảnh quay đầu nhìn làng Ách Xá, thở dài bỏ ra sau đầu, quên đi tiếng cảnh báo của lão Tôn.

Trong đoàn của anh có một người năm nay đã gần bốn mươi. Gã ta gọi là Văn Húc, dáng người cao liêu nghiêu, khuôn mặt râu ria xồm xoàm, ngay mắt phải còn có một vết xẹo dài kéo thẳng xuống cằm. Gã ta có vẻ rất nghiêm khắc, suốt đường đi chưa từng mở miệng nói cái gì.

Hai người còn lại hầu hết đều rất trẻ. Bọn họ đều là nghiên cứu sinh dưới trướng của Từ Vân. Vì độ khó khăn của việc khai quật lần này, hai người đó đều là nam.

Người trẻ nhất năm nay hai mươi ba. Cậu ta tên là An Nam. Mái tóc ngố kì cục, cặp kính thì dày cui, trông cậu ta không giống một kẻ khảo cổ mà giống thằng mọt sách hơn. Bù lại, năng suất hoạt động của tên này rất tốt, tính tình cũng rất dễ thương, cậu ta vừa đi vừa trao đổi với mọi người, nói chuyện hài hoà "Ly Ảnh học trưởng, anh từ nhỏ sống ở đây à?"

Ly Ảnh gật đầu. Tuy có là người bản địa, thì rừng Cấm Tử vẫn còn là bí ẩn đối với anh "Nói là vậy, nhưng mà đây là lần đầu tôi đến núi Cấm Tử"

Một thanh niên lưng dài sức rộng lên tiếng hảo sảng "Còn tôi thì đến đây lần hai. Lần trước có đi thăm dò địa hình để viết báo cáo" người này tên Lỗ Ban, là nghiên cứu sinh chuyên môn về địa chất học, cộng tác viên của Từ Vân. Từ Vân năm nay ba mươi, Lỗ Ban lớn hơn một tuổi.

Ly Ảnh cười cười, mắt vẫn không ngừng chú ý xung quanh. Đúng như lời lão Tôn nói, nơi đây linh thần dị quái rất nhiều. Khác với những u linh màu xanh trong suốt ở bên Hàn Thanh, hay quỷ nhân hình dạng con người có thể thấy được như Mỹ Lệ, những con quỷ ở đây lại mang một cái dáng vẻ khác lạ. Có con rất giống con ngựa, nhưng mặt lại giống con heo... Nhìn thế nào cũng rất ngưu bức. Cây cỏ rậm rạp dưới chân cũng quỷ dị, chúng nó thích vươn dài lắc lư, tựa hồ muốn vươn dài níu chân người ta lại. Có mấy lần còn khiến anh muốn vấp ngã.

"Đi đến đây con đường sẽ rất dốc" tưởng chừng gã đàn ông Văn Húc sẽ không bao giờ mở miệng, thì lúc này gã lại đột ngột lên tiếng.

Ly Ảnh hít một hơi sâu, địa hình núi quả thực có thay đổi.

Đúng như những lý thuyết cơ bản về địa lý, càng lên cao, không khí càng loãng, đặc biệt là vào những mùa lạnh. Tuyết mặc dù đã ngững rơi, nhưng trên sườn núi vẫn còn dày tuyết. Một cái nhấc chân, tuyết đã cao đến đầu gối, cả đoàn người di chuyển trở nên thật khó khăn.

Lúc này gã Văn Húc đi đầu. Gã dùng dây thừng chuyên dụng buộc vào thắt lưng mỗi người. Tay gã cầm một cây gậy , vững vàng chống trên lớp tuyết dày đi tiếp.

Ly Ảnh đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi chỉ còn tuyết với tuyết. Trên đầu thì trải một màn sương trắng mênh mông, ngay cả đường leo lên cũng không thấy rõ.

Gió bắt đầu thổi, đem tuyết bay tá lả. Thấy mắt tình hình đã không còn như ban đầu, Từ Vân lên tiếng, chất giọng dù đã kiềm hãm nhưng vẫn còn cao "Văn Húc ca ca, gió thổi mạnh rồi, lát nữa sẽ có bão tuyết! Tìm chỗ trú đi!"

Văn Húc không quay đầu, chả ai biết gã đang nghĩ gì. Gã tiếp tục đi, mãi tới khi cả đoàn dường như không còn sức đi tiếp mới dừng lại tìm một cái hang.

Đám người tay chân rã rời rúc vào trong hang. Chỉ vừa quay đầu, bão tuyết đã kéo đến. Gió thổi vù vù tạt qua, mắt còn thấy tuyết cuồn cuộn như thuỷ triều ập đến, cảnh tượng có thể cho là hùng vĩ như sóng thần.

Lỗ Ban tìm một chỗ tốt, lấy ra một ít than mang theo sẵn, đánh lửa lên. Ngọn lửa tuy nhỏ bé, nhưng cũng đủ sưởi ấm một đám đàn ông ngồi đây. Lỗ Ban thở phù một hơi "Văn Húc đại ca, ca thật giỏi, trời tuyết đến mù đường này còn có thể định rõ lối đi"

Ly Ảnh chau mày, anh không rõ là Lỗ Ban đang ca tụng hay đang mỉa mai. Nhưng quả thật hành động người này từ đầu rất lạ, gã ta như muốn tới chỗ khai quật ngôi mộ càng nhanh càng tốt vậy. Mà phải nói, trên tay gã ta chưa từng xuất hiện một cái la bàn, trong tuyết dày mà vẫn đi khôg có la bàn thì thật...

Văn Húc đưa mắt nhìn đống lửa, phải nói giọng gã đặc biệt khàn "Tôi sao có thể quên chỗ này được"

"Văn Húc đại ca, ý ca là?" Bạn trẻ An Nam như thích thú, nâng nâng gọng kính dàu chăm chú theo dõi Văn Húc.

Gã nhếch môi "ba năm trước, tôi từng theo một đoàn khảo cổ đến đây. Cũng vào lúc trời gió tuyết thế này. Cuối cùng, một đoàn mười lăm người, mười hai người mất tích, còn ba người trở lại, trong đó có tôi"

"Vậy..." Ly Ảnh kéo ba lô, lôi ra một bình nước "Ca lần này đến đây làm gì?" Anh vẫn còn nhớ lời lão Tôn kể, người này nhất định chính là kẻ bị gãy tay trở về.

"Tôi không tin bọn họ bị quỷ bắt. Lần này tôi tới tìm họ" Văn Húc trả lời.

An Nam như thỏ đế run rẩy "Quỷ...quỷ quỷ..à à?"

"Ba người còn lại xuống núi, thì chỉ có mình tôi là còn tốt. Hai người kia, một cô gái bị bất tỉnh nhân sự, còn một người điên dại" Gã chìm trong sự tĩnh lặng, vết sẹo ngay đuôi mắt hắn xấu xí nhăn nhúm lại "người điên dại đó là nói có quỷ tấn công đoàn chúng tôi"

Từ Vân khịt mũi, nhận nước từ trong tay anh, hắng giọng "Vậy, anh thấy quỷ không?" Lúc này Từ Vân rất khác với vẻ kinh sợ lúc đầu, hắn như đang hiếu kì.

"Tôi không rõ. Chúng tôi vừa mới đào được cửa mộ lên thì đã có một mùi hương rất lạ xông ra. Tôi hít phải thứ đó xong thì ngất xỉu, sau khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm xơ xác trên mặt tuyết cùng hai người còn lại" gã ta lấy hai tay chống cằm. Mắt nhắm lại hít một hơi sâu để bình tĩnh lại.

Anh chau mày, có khi lời đồn là quỷ giết bọn họ không hề sai. Suốt quãng đường này, anh cũng đã thấy nhiều con quỷ lạ sống quanh đây. Nhưng cách nào nói để đám người này tin, anh lại không có cách, càng không có cách thuyết phục mình tin. Những con quỷ anh thấy, nếu muốn hại bọn anh thì ngay từ đầu đã ra tay rồi, cần gì phải tới khi đào thấy cửa mộ mới làm?

Trừ phi... Có một câu chuyện ẩn giấu đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro