Vụ 2. Chương 3: Gặp nữ quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, người từng gặp, rồi sẽ gặp lại. Không cần là duyên, là nghiệt cũng có thể gặp.

Với Ly Ảnh, Hàn Thanh chính là nghiệt.

Mà cái nghiệt này, anh không hiểu mình đã mắc nợ khi nào. Chỉ đơn giản, từ cái lần đầu tiên anh gặp cô, không ít thì nhiều, anh vô tình gặp phải nhiều điều khó hiểu.

Trời còn chưa sáng hẳn, Ly Ảnh đã bật dậy khỏi giường. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, dù trời có đang lạnh chăng nữa cũng không thể nào ngăn nổi. Cơn ác mộng đó cứ quanh quẩn bên anh, trong cơn mộng ấy, anh đã vui vẻ đẩy chết một cô gái, cô gái mặc bộ Hán phục màu xanh dương, mái tóc đen dài như lụa sa, anh đã đẩy cô xuống vực, dùng vật nhọn đâm cô... Tất cả đều là đem cô giết chết đi.

Cô gái đó là ai? Ngay cả khuôn mặt anh còn chưa lần nào thấy! Sao lại giết cô ta!?

Anh vẫn còn đinh ninh trong đầu. Vào nhà vệ sinh, anh đổ nước đầy bồn mà dốc vào mặt. Cổ họng khô rát không nói được lời nào, anh chỉ biết chống tay lên thành bồn thở dốc.

Xương sống khắp người đột nhiên lạnh buốt, cả người anh căng cứng. Đưa phượng mâu liếc nhìn chiếc vòng phật châu đang phát sáng, anh nhíu mày. Ly Ảnh dần dần đứng thẳng người, mắt hướng về phía mặt gương, hơi lạnh lúc này đã trườn tới bên cổ anh.

Từ trong gương, Ly Ảnh nhìn rất rõ. Một nữ quỷ với cặp mắt đỏ ngầu, cô ta phát ra tiếng u u như than khóc. Chiếc váy mặc trên người đỏ đến diễm lệ, miệng cô ta chảy ra dòng chất lỏng đặc sệt màu đỏ thẩm, mùi tanh tưởi không thể tả. Như thường lệ, cô ta ôm trên tay một con gấu bông, không ngừng ầu ơ đung đưa nó.

Anh không quay người, mồ hôi rịn trên trán khiến tóc mái bết lại. Anh cất tiếng, giọng vẫn thực ôn nhu "Cô muốn gì ở tôi? Cô vì sao lại cứ theo tôi?"

Nữ quỷ cất tiếng u u, cô ta lại gần anh, sau đó do dự mà lùi lại. Cô ta đã có kinh nghiệm từ nhiều lần trước, cô ta sợ thứ bùa chú được đặt trong chiếc vòng phật châu trên cổ tay trái anh.

Ly Ảnh thấy mắt cô ta không ngừng nhìn đến chiếc vòng, anh lấy tay phải phủ lên chiếc vòng "cô đừng sợ, tôi không hại cô"

Nữ quỷ cười, dòng đặc sệt đỏ thẩm chảy ra từ khoé miệng rớt trên mặt sàn nhà vệ sinh. Cô ta đung đưa con gấu bông trên tay, phát ra tiếng khóc u u u.

Anh chau mày, kiên nhẫn đợi câu nói khác. Nữ quỷ này luôn bám theo anh, nhất định phải có lý do.

Cứ u u một đoạn thời gian, nữ quỷ tựa hồ như nổi điên. Cô ta bỗng bật cười ha ha, âm thanh bắt đầu thay đổi theo "Giế....t... Ha hả...giết..."

Con gấu bông trên tay cô ta rơi xuống đất. Cái đầu cô ta quay ngoặc nghẽo, miệng méo xẹo chảy ra thứ chất lỏng tanh hôi, cô ta vươn hai tay về phía anh, móng tay thật dài "Giết~~ giết~~~ giết con của ta... Ha hả..."

Anh vội vã xoay người, cả tay và chân lại như có xích sắt gông lại. Ly Ảnh trừng to mắt, nhìn cả người mình bị thứ gì đó kéo ra thành hình chữ đại giữa không trung, cổ tay cổ chân đều bị siết tới đau.

Vòng hạt châu này chả nhẽ đã hết tác dụng? Anh cố gắng liếc mắt tới chiếc vòng trên tay, nó vẫn còn đang phát sáng. Nhưng mà ánh sáng đã mờ hơn rất nhiều, giống như có tấm màn che lại. Anh giật nảy, chả lẽ, còn có người khác ở đây? Muốn hại anh?

Nữ quỷ càng lúc càng điên loạn tới gần, còn anh vẫn cố vùng ra khỏi dây xích vô hình. Nữ quỷ ha hả cười, móng tay sắc bén chạm tới tấm lưng anh. Khắp người cô ta toả ra một mùi oải hương nồng nặc đến ngạt thở, tay phải nắm chặt cổ anh, còn tay trái thì tham nhập vào tấm lưng rộng.

Như có ngàn con dao đâm vào phổi, anh bị nữ quỷ siết lấy đau đớn phun ra một búng máu. Cô ta cười lớn, móng tay càng găm sâu vào lưng, dường như muốn móc cả lục phủ ngủ tạng của anh "giết...giết con ta.....giết.... Ha hả..."

"Tôi..k..không..gi..giết con cô..." Anh cắn răng nặng ra được từng chữ một. Anh không quen nữ quỷ, há có thể giết con cô ta.

Nữ quỷ vẫn điên cuồng tra tấn anh. Ánh sáng vàng nhạt trên chuỗi phật châu mờ nhạt yếu ớt chớp nháy, nó muốn vùng dậy, nhưng lại bị khắc chế.

Ly Ảnh đau đớn nhìn móng tay cô ta xuyên qua ra đến bên bụng, máu đỏ rỉ ra nhỏ giọt trên sàn nhà.

Tí tách. Tí tách.

Ly Ảnh dần mất đi ý thức. Bên tai lại nghe tiếng nữ quỷ khóc than. Cô ta, hết cười rồi khóc.... Thực chẳng ra làm sao...

Anh mụ mị nghe cô ta u u khóc, cả người tê dại rồi đen kịt. Trước mắt anh, chỉ còn lại màu đen.

Ly Ảnh đã chết. Bị một nữ quỷ giết chết thật dễ dàng.

Trong màn đêm ấy, anh nghĩ mình sẽ tới gặp bà. Quỷ môn quan cũng không xa lạ mấy với anh, thế nên anh không sợ.

Trên con đường đen tối, những u linh cầm đèn lân tinh bay lượn. Anh đi theo chúng, và tìm được một cánh cổng. Có lẽ đấy chính là quỷ môn quan.

Thế nhưng, lại nhầm rồi.

"Ly Ảnh! Ly Ảnh! Cậu tỉnh! Tỉnh lại!!!!" Ánh sáng làm mắt anh phát đau, anh nheo mắt, lại nghe tiếng nói vang vảng quen thuộc kia. Từ Vân đang la hét um xùm, cả nước mắt nước mũi đều chảy ra, còn tay thì không ngừng tát lên mặt anh.

"Từ Vân?...đau! Anh đừng tát tôi nữa!" Anh rên lên.

Từ Vân khịt mũi, cả người ngồi chồm hổm trên sàn nhà mà lay lay anh "Trời sáng thấy cậu chưa ra nên tôi đi tìm cậu. Cuối cùng thấy cậu bất tỉnh nhân sự nằm ở đây. Mà ban nãy không có thở, tim cũng không đập làm tôi lo muốn chết!"

"Vậy à, tôi không sao" anh cười trừ. Chuyện anh gặp nữ quỷ là mơ hay thực anh không nắm rõ phần nào. Thực sự chính anh cũng thấy hoang mang.

Anh bò dậy, nói một lát sẽ ra, sau đó đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Từ Vân ra khỏi phòng, anh lập tức ngã vật ra giường đưa tay gác trán. Những chuyện này càng lúc càng đi quá giới hạn nhìn nhận của anh. Rốt cuộc phải tiếp diễn đến bao lâu nữa đây chứ? Anh muốn chấm dứt nó!

Biết chắc mình không thể nhờ vả một ai, anh ngồi dậy, kéo cái vali của mình ở dưới gầm giường ra. Bên trong có mấy quyển chú thuật mà bà anh để lại.

Có lẽ Hàn Thanh đã đoán trước việc này nên cô mới nhắc đến những quyển sách này. Đã tới nước này, xem ra chỉ còn mỗi cách này.

Anh bắt đầu lật giở từng trang, quyển sách cũ kĩ in thật nhiều chú hoạ lạ lùng.

Trong lúc ấy, ngoài kia tuyết đã rơi bạt ngạn, đem cả thế giới hoá thành một mảnh ngân trang tố khoả. Trên đỉnh Cấm Tử, mây che mờ dần lối đi, đâu đó vẫn còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro