Vụ 2. Chương 2: Hỏi thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc theo trung tâm Nguyệt Linh thành hơn một trăm về phía bắc, không nơi nào khác chính là 'trái tim cổ thành', một địa danh khá nổi tiếng với vẻ đẹp cổ xưa từ ngàn năm trước.

Nơi đây chính là quê hương của Ly Ảnh, người dân thường gọi là Ách Xá.

Xã hội đi lên, kéo theo đó là tốc độ đô thị hoá càng cao. Ngôi làng mang tên Ách Xá nay đã có thêm những ngôi nhà cao trọc trời được xây dựng xen kẽ với những căn nhà gỗ thấp, đường đất đax thay thành đường hắc ín, bây giờ còn có cả đèn đường.

Anh theo đoàn của Từ Vân dỡ bỏ hành lý. Ngày đầu tiên, việc khai quật di tích chưa được bắt đầu. Tất cả đều phải đợi mấy ngày sau do thời tiết trên núi khó khăn.

Tháng mười một, trời đổ tuyết dày trên đồi núi. Ly Ảnh đeo ủng cao, đi xuyên qua rừng thông tìm hàng xóm cũ.

Những người lúc trước anh quen hầu hết đều là các cụ cao tuổi. Không nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại, tuy nhiên trong lòng anh vẫn mong có thể thấy mặt.

Nhà ở đây hầu hết cách nhau một quãng khá xa. Tuy nói thế nào thì vẫn không thể gần gũi nhau hết được, mỗi nhà một quãng, nhiều khi cướp giật cũng chẳng biết kêu ai.

Đi được một đoạn, đã thấy cây đại thụ trước hiên nhà. Tuyết phủ lên những cành nặng trĩu khô khốc từng đoạn tuyết dày, còn có vài cành to đã bị gãy, lấp đầy bởi tuyết trắng xoá. Tấm mộ đá đã bám thật nhiều rêu xanh, tuyết ở trên rêu xanh trắng một vùng. Ly Ảnh thở dài, hai mắt khép lại hít một hơi sâu, chín năm, chín năm kể từ ngày đó, anh chưa từng về đây một lần.

Trái tim bị treo lơ lửng nơi cành cây bị gió lay mà rụng xuống. Ly Ảnh đi thật nhanh, vươn tay chạm tới tấm mộ bia. Anh lầm bầm, nước mắt nước mũi đã muốn tuôn ra "Bà ơi..,Tiểu Ảnh của bà về này. Bà vui không?"

Hương khói đã có người nào thắp, khói thơm mùi trầm toả ra bốn bề. Một mảnh lặng im không lời đáp, trên tấm mộ đầy rêu phong dưới tàn cây trụi lá, từng đốm sáng vàng vàng bay bay. Ly Ảnh không biết là gì, ngay cả đôi mắt âm dương của anh cũng không nhìn rõ được đốm sáng ấy là gì. Anh chỉ im lặng. Đưa mắt nhìn hư không.

Bỗng, một tiếng nói vang lên. Một cụ già với mái đầu bạc phơ cầm trên tay rổ quýt chín, áo nâu đã sờn, cười cười "Tiểu Ảnh lại đến đấy à? Ha hả, hôm nay Thanh Thanh không đến với cháu à?"

"Thanh Thanh?" Ly Ảnh chau mày, anh cúi chào cụ già "Lão Tôn, lâu không gặp. Hôm qua, bác gặp Thanh Thanh à?" Lão Tôn là chỗ bạn già lâu năm của bà anh, anh rất thân với cụ. Nhưng mà, hôm qua anh vẫn còn ở thành phố, chưa về đây...

Cụ già nghe anh hỏi không bao lâu thì giật mình. Nếp nhăn trên gương mặt cụ chồng chéo lên nhau, dường như u khuất, cụ lại nghẹn họng "Chắc hôm qua lão già quá nên nhìn nhầm cũng nên." Cụ cười cười, mái đầu bạc cũng đã phủ đầy tuyết vụn "Hôm qua lão thấy con mặc một bộ áo dài nam, trên tay bế một người đang say ngủ. Chắc lúc đó lờ mờ quá nên mới nhầm thành Thanh Thanh. À, có quýt mới hái, lấy về ăn đi"

Xem ra, Hạ Minh hôm qua có tới đây. Ly Ảnh nhíu mày lại, rốt cuộc hai người kia đến đây làm gì? Anh cười trừ, nhận rổ quýt trong tay lão Tôn "Lão Tôn, thực ra cũng lâu rồi, cụ nói Thanh Thanh, cô ấy ra sao?"

Mặt lão Tôn đen sầm, mắt lão mờ mờ một tầng sương. Bản chất giọng đã rất khàn, nay còn khàn hơn "Thanh Thanh...Thanh Thanh...đã chết lâu rồi"

"Chậc..." Ly Ảnh sách một tiếng, quá khứ hỗn độn của anh, ngoại trừ những chuyện liên quan tới bà thì còn lại anh đều không nhớ cái gì.

"Tiểu Ảnh à, con về đây lão rất vui" Bỗng lão Tôn nói tiếp "Nhưng chung quy cũng đừng nên về đây. Chỗ này linh thần dị quái, không tốt chút nào"

Ôm rổ quýt trên tay, anh không biết phải nói sao. Từ xa xưa đến giờ, Bắc Nguyệt Linh lúc nào cũng đầy rẫy chuyện ma quỷ. Khoa học hiện đại tân tiếng, không có nghĩa ma quỷ không tồn tại. Anh đã thấy rất nhiều rồi.

Ly Ảnh gật đầu "Con có chuyện nên về đây thôi. Lão Tôn à, cụ có nghe ngôi mộ nằm trên đỉnh núi Cấm Tử làng mình không?" Dự án lần này là nhằm vào ngôi mộ đó, anh thiết nghĩ, để người bản địa am hiểu chỉ đường sẽ tốt hơn.

Lão Tôn đột nhiên la lớn "Con tuyệt đối không được tới đó!"

"Sao vậy?"

"Nơi đó có quỷ ăn thịt người. Đường đi mùa này lại hiểm trở, băng thiên tuyết địa, gai băng chót vót, lên đó chỉ có đường chết!" Lão Tôn run run nói. Cụ có vẻ rất sợ nơi đó.

"Có quỷ à?" Ly Ảnh lại chỉ chú ý phương diện này.

Lão Tôn gật gù "Lúc trước cũng có một đoàn lên, cuối cùng thì....chậc chậc"

Anh ngửa mặt nhìn về phía xa, núi Cẩm Tử nay chỉ còn là một màu trắng xoá "Bọn họ đều bị quỷ ăn ạ?"

"Không hẳn" Cụ vỗ vỗ vai anh "Một đoàn mười lăm người lúc đó chết mất xác hết mười hai. Còn ba người, hết một kẻ điên dại, một kẻ sống đời thực vật, còn kẻ còn lại coi như may mắn nhất, chỉ bị gãy tay" cụ hừ hừ "năm đó, tuyết cũng rơi y chang như năm nay. Con trai lão trong đoàn, cũng chôn thây mình trong biển tuyết kia rồi. Tất cả những người mất tích, cả ba kẻ trở lại, đều là do lũ quỷ trên đó sắp đặt."

Anh không biết rõ chuyện này "Thực xin lỗi cụ..."

Lão Tôn phất tay, lụi cụi đi về "Không có gì, chuyện đó cũng ba năm rồi. Lão cũng sống hơn nửa đời người, sắp sửa sẽ lại gặp con trai thôi"

Cái bóng lưng khòm của lão Tôn xa dần. Ly Ảnh lại đứng ngơ ngác giữa trời tuyết. Hương khói mơ hồ lảng vảng xung quanh, anh siết chặt rổ quýt, cúi người chào bà, rồi cất bước trên đường dài.

*****

Trên cành cây đại thụ khô hoằn bên cạnh mộ. Một người mặc áo dài đen thêu chỉ đỏ nhẹ nhàng đáp xuống. Tay y vẫn bồng một thiếu nữ đang say ngủ mặc thanh y.

Y ngồi trên lớp tuyết, tựa lưng bên cạnh bia mộ. Hơi thở bay ra làn làn khói mờ, y ôm người trong lòng thật chặt "Hàn Thanh, em tính ngủ đến bao giờ? Tôi thực sợ, sợ khi em tỉnh dậy, tôi đã quên mất em rồi"

Tuyết trên trời rơi to như hạt đậu, một cánh bướm xanh không ngững khó khăn đập cánh bay. Con bướm màu xanh phát ra ánh sáng nhạt nhạt, trong ngày tuyết, biến mất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro