Vụ 2. Chương 1: Hạ Minh. Ly Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là một tháng kể từ trận tuyết rơi đầu tiên, cũng là lúc mà vụ án kia kết thúc.

Ly Ảnh rốt cuộc vẫn chưa thông suốt được mọi điều. Có lẽ mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên não bộ anh tư duy không kịp, hoặc ngay chính bản thân anh sẽ chẳng thể nào ngộ ra.

Anh nằm trên giường lăn lộn, sau đó lại nhìn lịch để bàn. Ngày mai đã là ngày đi khai quật dự án mới rồi.

Như bị cái gì thôi thúc, anh nhảy xuống giường, cầm lấy áo khoác rồi phóng như bay. Anh cần phải đến đó một chuyến, nhất định.

Hạt châu trên tay anh lại phát ra ánh sáng vàng nhạt, tiếng u u kia vẫn chưa hề dứt, cả những giấc mộng cứ lặp đi lặp lại từ lúc Hàn Thanh đến. Anh muốn biết tất cả.

*****

Con đường Minh Ti vẫn như cũ với đội ngũ linh hồn phiêu bạt trong biển sương mờ. Ly Ảnh yên tĩnh đi qua nó mà không hề run sợ. Mùi trầm lại quanh quần xộc đến mũi, anh hít một hơi, xem ra đã đến rồi.

Ngôi nhà với tường vôi trắng cao, mái ngói đỏ lợp như hiện ra trước mắt. Ngay cổng vẫn là đôi đèn lồng treo cao, mờ mờ sẽ thấy bảng hiệu gỗ 'Tiệm đồ cổ 1307'.

Ly Ảnh vừa bước tới đã thấy ngay một u linh đang đứng sẵn đó, cả cơ thể xanh trong suốt, khuôn mặt bánh bao ú nụ, không ai khác là Tiểu Bát.

"Chủ nhân nói đúng nha~~ anh nhất định sẽ đến" Tiểu Bát cười lộ ra hai cái răng nanh, vui vẻ bay vòng vòng anh.

'Hàn Thanh bảo chờ tôi à?" Anh hỏi.

Tiểu Bát cười hì hì, nó đẩy cổng lớn, tiếng cạch cạch cạch không ngừng phát ra "Là Hạ Minh. Chủ nhân của tiệm đồ cổ này"

"Trước giờ không phải Hàn Thanh?" Anh không rõ. Từ lúc có Hạ Minh bên Hàn Thanh, thế cục như thay đổi hoàn toàn.

Tiểu Bát lúc lắc thân hình mập mạp của mình, nó tiếp tục dẫn anh đi đến khuôn viên lớn "Tỉ ấy đã nói rồi nha~~ tỉ ấy chỉ là một cô gái trong tiệm đồ cổ thôi"

Ly Ảnh thở ra một hơi dài. Thì ra lời cô nói luôn có một ý nghĩa nhất định.

Sảnh viện khuôn viên lớn vẫn không đổi như lần đầu anh tới đây. Khắp nơi hoa cỏ mọc um tùm đang ngủ đông. Chỉ có đại thụ to lớn ở chính giữa lại trổ ra lá xanh, từng mành chuông treo trên những cành cây nhọn hoắc đung đưa, phát ra tiếng đinh đương.

Dưới gốc cây đó, một người đang lặng lẽ uống tách trà còn đang bốc khói. Phượng mâu trầm trầm, ngón tay dài, khớp xương tinh tế. Mái tóc đen dài buộc thấp bằng dây đỏ nổi trên bộ áo dài màu đen, vân chỉ thêu đỏ uốn lượn hình xích long.

Hạ Minh ngồi đó, tĩnh lặng như nước, vẫn luôn sầu đạm như vậy.

"Hạ Minh?" Ly Ảnh hơi sững ra. Tuy nói Hạ Minh giống anh như đúc nhưng thần thái lại rất khác, trầm lặng hơn anh nhiều.

Hạ Minh nâng mắt, khoé miệng cong lên. Y chưa từng cười tươi. "Đến rồi thì ngồi xuống uống chén trà đi. Tôi biết cậu sẽ đến"

Ly Ảnh đi về phía đối diện ngồi xuống. Chiếc bàn cẩm thạch lạnh lẽo truyền đến hàn khí làm anh ớn lạnh. Giọng anh ôn nhu "Hàn Thanh đâu? Tôi có chuyện muốn hỏi"

Hạ Minh bỗng khựng lại, ngoái đầu nhìn vào nhà lớn. Giọng y trầm ấm "Vẫn chưa tỉnh. Kể từ ngày đó vẫn ngủ suốt"

"Ý anh là lần tên kia bị bắt...." Anh không nén được mà hỏi.

Y gật đầu "Bất cứ thứ gì cũng đều có cái giá của nó. Ly Ảnh, có chuyện gì cậu cứ hỏi, tôi sẽ trả lời cho cậu" Hạ Minh điềm đạm châm trà, mùi hương trầm toả ra thơm ngát hoà với mùi trà đăng đắng tạo nên mùi vị đặc biệt.

Ly Ảnh đương muốn đi, ấy thế lại ngồi lại, nhìn vào tách trà đang bốc khói "Hạ Minh, anh là chủ của nơi này?"

Hạ Minh cười nhạt, khuôn mặt hơi trầm buồn "Phải, tôi là chủ nơi đây. Hàn Thanh là người sống ở đây"

"Vì sao cô ấy nói anh là bản thể của chiếc vòng đá kia?" Đáng lẽ cô ấy nên nói anh là chủ nơi này luôn chứ.

Y nhấp một ngụm trà đắng, nói "Đã có rất nhiều chuyện xảy ra... Hàn Thanh khi đó cũng là bị bắt buộc." Y nhìn anh "Cậu không phải chỉ tò mò đến đó đâu nhỉ?"

Ly Ảnh uống trà "Anh nói không sai. Tôi không biết anh có thể lý giải được không"

Hạ Minh thở một tiếng dài. Y giơ cánh tay trái mình lên, ống tay áo lộ ra một chiếc vòng hạt phật châu giống như của anh, bàn tay lại đặt lên mặt anh. Y hỏi "Lạnh đúng không?"

Tựa như chạm vào miếng ngọc lớn, cảm giác lạnh lan toả ra khắp người Ly Ảnh. Hàn Thanh cũng có nhiệt độ như vậy, rất lạnh, lạnh đến mức anh rùng mình.

Y đã thấy câu trả lời liền rụt tay về. Giọng thực trầm "Tôi và cậu là hai mặt của đồng tiền, vốn dĩ đã không thể tách rời. Những chuyện của cậu, tôi tất nhiên hiểu"

Anh không rõ ý tứ của Hạ Minh, chỉ nhắm ngay câu sau mà hỏi "Vì sao những chuyện này lại đến với tôi? Còn lúc trước Hàn Thanh đã nói tờ huyết thư có ghi tên tôi là một lời cảnh báo, anh biết?"

Hạ Minh cười nhạt, phượng mâu sâu không đáy hướng lên trời. Tuyết rơi to như hạt đậu, rớt lên trên mành chuông mỏng kêu đinh đang. Giọng y bình bình, trầm lại ấm "Cậu nghĩ tiệm chúng tôi bán thứ gì?"

Anh hít một hơi sâu trả lời "Đồ cổ"

"Không" Y lắc đầu, chén trà ngọc trong tay sóng sánh, bã trà đọng lại ở đáy "Chúng tôi bán nguyện ước"

"Nguyện ước?" Ly Ảnh nắm chén trà trong tay, khó hiểu.

Y tà tà cười, bã trà trong đáy chén không hề nhúc nhích "Cô gái Mỹ Lệ đó đã đến tìm chúng tôi để tìm một nguyện ước. Chiếc vòng đó chứa nguyện ước của cô ta thôi. Lời cảnh báo đó là một trong những cái giá mà cô ta phải trả" Y khẽ liếc mắt vào gian nhà, cười "Tôi chỉ có thể cho cậu biết đến đây thôi"

Anh chau mày, trên ấn đường nhăn ại một đoàn.

Hạ Minh vẫn rất bình tĩnh, anh nâng chén trà mình lên trước mặt Ly Ảnh, trong đó có vài miếng bã trà tích đọng lộn xộn "Có lẽ em ấy đã dùng cách này. Bã trà nói cậu sắp sửa đi một chuyến xa về phía Bắc, có đúng?"

Ly Ảnh hơi thất thần, anh gậy đầu "Có một dự án ở phía Bắc Nguyệt Linh thành"

"Phía bắc, nước chảy sau mộ, chướng khí nặng, cậu vẫn nên cẩn thận" Y đặt chén trà xuống, chỉ lặng lẽ nhìn trời đổ tuyết, suy tư.

Anh chau mày, nói một tiếng cảm tạ rồi rời đi. Thực sự trong lòng đã rối như tơ vò, Hạ Minh cùng Hàn Thanh, lời nói đều thâm sâu khôn lường, có lẽ trên đời này chả ai hiểu rõ được.

Đợi bóng dáng Ly Ảnh đi khuất, từ trong nhà lớn bước ra một thân ảnh nho nhỏ mặc Hán phục xanh dương, trâm bỉ ngạn đỏ một màu đính hạt kêu đinh đương. Giọng nói cực độ dịu dàng "Anh rốt cuộc đang tính cái gì?"

Hạ Minh vờ như không cười cười, y đi tới ôm lấy Hàn Thanh "Tỉnh rồi?"

Cô thuỳ hạ mi mắt, tay nhỏ nắm lấy góc áo y "Nhất định đừng lừa tôi"

Y cao hơn cô, không cách nào cô thấy được biểu hiện của y. Tựa hồ thực đau đớn. Y hôn lên trán cô "Không sao, tôi và cậu ấy là một. Cậu ấy có chuyện tôi sẽ tốt sao?"

Hàn Thanh càng thêm siết chặt góc áo y, nhỏ giọng lầm bầm "Anh...anh mới là người không gặp chuyện tốt..."

Trời tuyết rơi tích lên khuôn viên một tầng trắng xoá. Những chiếc chuông vẫn không ngừng reo ca, tựa như tiếng than thở tận đáy lòng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro