Vụ án số 2: Cổ mộ oan hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn của người trong cuộc (Đệ tứ):

Tôi chưa từng nghĩ chuyện này rồi sẽ đi xa tới thế.

Tôi chưa từng nghĩ tôi lại sợ hãi đến vậy.

Nằm trong vòng tay của một nửa linh hồn anh, tôi vẫn luôn cảm thấy bất an. Tôi sợ, rồi thì nửa linh hồn mà tôi đã cất công chiếm đoạt từ anh cũng sẽ bỏ tôi mà đi. Làm sao đây? Một nửa của anh nếu rời bỏ tôi rồi, tôi biết làm sao đây?

Có lẽ chuyện linh hồn hiện tại trong cơ thể mình chỉ có một nửa, anh sẽ chẳng biết đâu. Như tôi đã nói từ trước, anh và người đó là một, như hai mặt không thể tách rời. Rồi một ngày nào đó, tôi cũng phải trả nửa linh hồn đó về cho anh thôi. 'Y' vốn thuộc về anh. Tất cả vốn đều thuộc về anh.

Nhưng khi đó, tôi sẽ chẳng được bất kì phần nào trong linh hồn anh yêu quý nữa. Lúc đó, nhất định lỗ hổng nằm sâu trong tim tôi sẽ lớn dần, và rồi tim tôi sẽ vỡ nứt mất.

Tôi không sợ chết đi, bởi lẽ tôi vốn định sẵn chưa từng được sinh ra. Quá khứ của tôi đã khẳng định điều đó. Cha mẹ đều sẵn sàng vứt bỏ tôi, chỉ có tôi lúc đó chưa dứt được tình cảm, lại quyết định sống chết thêm một lần.

Giấc ngủ của tôi càng lúc càng dài hơn nhiều, sâu trong đó là những cơn mộng mị tàn khốc. Tôi bị chìm vào đó, và chỉ thể tự mình run rẩy.

Khi đó tôi nhất định sẽ khóc đấy. Tôi chưa bao giờ khóc trước mặt anh hay 'y' trong hàng chục năm qua, nhưng
tôi khi đó sẽ khóc đấy, vì tôi rất đau. Dù thế nào chăng nữa, tôi cũng là một người có trái tim, dẫu tôi không thể hiện cảm xúc của mình bằng ngôn từ hay biểu cảm rõ ràng, thì tôi vẫn biết tôi đau thế nào.

Chỉ mới đầu đông mà tuyết đã rơi rất nhiều rồi. Tôi dẫm lên tầng tầng tích đọng mà đi, một ngày nào đó anh có thể nghe câu chuyện của tôi không? Tôi quả quá trẻ con rồi đi.

Bây giờ, con thoi định mệnh lại chạy tiếp rồi. Một câu chuyện gì nữa sẽ tiếp diễn? Nguyệt Linh thành này vốn dĩ cũng không nên tồn tại...

Tôi mong chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro