Vụ 3. Chương 7: Sự tình phức tạp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã chết rồi"

Câu nói ấy, như giáng một đòn mạnh mẽ vào lòng ngực đang quặng của Ly Ảnh.

"Hàn Thanh... Đừng đùa" Anh nhìn cô, giọng trầm đi rất nhiều, anh gằng từng chữ một, anh không thể chấp nhận điều này. Một con người đang sừng sững trước mặt anh thế kia, còn hơi thở, còn giọng nói, còn cả hình bóng, làm sao có thể là một người đã chết.

Không đúng.

Hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Hàn Thanh, cô ta chỉ là muốn che giấu đi những thứ cô ta không muốn nói mà thôi.

Gió đông sa mạc lại ào thổi khiến cho những bông tuyết to như hạt đậu bay tán loạn, từng hạt từng hạt bay vèo lướt qua cô và anh, có khi, chúng cũng tinh nghịch bám lên cây trâm bỉ ngạn đỏ rực cài trên mái tóc đen dài của Hàn Thanh. Trong cái gió vi vút lạnh căm này, nghe thật rõ, tiếng phần phật của lều bạt căng cứng, còn có cả tiếng đinh đinh đương đương của những hàng đính ngọc châu trắng ngà trên trâm cài vỗ vào nhau, hoà quyện thành một bản nhạc lạ kì.

Hàn Thanh nhẹ tiệp mi, hàng lông mi thưa dài run run như cánh bướm lay động. Chậm rãi mở mắt ra, cũng là chậm rãi quay người lại, lần nữa đối mặt với anh. Hàn Thanh hiện tại, chính là Hàn Thanh mà anh vẫn thường hay thấy, một khuôn mặt bình đạm như thuỷ, vô ưu vô lo, tựa như một con búp bê sứ không lấy chút tình cảm gì. Cô nhìn anh, chất giọng trong trẻo không rõ ý vị "Ly Ảnh, tôi chính là đã chết rồi"

Hai tay cô chắp lên lồng ngực mình, nói tiếp "Dù cho hiện hữu tại đây, trước mặt anh đi chăng nữa, thì tôi, đã không còn là một con người. Những gì tôi nói với anh lúc này, chính là một sự thật không thể chối cái. Sự tồn tại của tôi, thực chất....."

Càng nghe, Ly Ảnh càng không thể tin được, tai anh như ù đi, lời nói trở nên ong ong, và cả, hình ảnh cô gái trước mắt anh, dường như cũng dần trở nên vặn vẹo.

Anh mất đi sự ổn định ban đầu, hơi thở phà ra thật gấp gáp, thật là, khó thở quá...

Nhưng rồi, thật bất ngờ, một tiếng động đã phá vỡ câu chuyện đang diễn ra.

Xoảng!

"Ha?!!!..."

Chưa nói dứt câu, ở phía nơi ở của Thuỷ Tầm liền phát ra một tiếng xoảng cực lớn. Dường như, có thứ gì đó đã vỡ.

"..." Hàn Thanh vội đưa mắt nhìn về phía căn lều. Người cũng vội xoay đi, nhanh chân chạy về hướng đó. Những chuyện gần đây, hầu như đã đi quá xa quỹ đạo mà cô có thể nắm bắt được, lần đầu tiên là những u linh chuyên săn mắt âm dương, lần nữa là nữ quỷ, tiếp đó và tiếp đó nữa... Càng nói, cảm giác mà cô đang có, hoàn toàn không có gì là ổn. Cô biết, những điều này, ắt là có liên quan đến nhau.

Chậm liếc mắt về phía Ly Ảnh, cô nén nhẹ một tiếng thở dài. Còn quá sớm để anh biết được tất thảy sự thật.

*******

"Chậc" còn chưa nghe cô giải thích xong, bây giờ lại lòi ra thêm chuyện gì đây? Ly Ảnh vội chạy theo, không khỏi sách một tiếng thật dài.

Quả nhiên, vừa bước chân vào lều, thì chuyện gì không muốn, nó xảy ra rồi.

Trước mắt anh lúc này là những mảnh kính thuỷ tinh vỡ vụn nằm rải rác khắp mọi nơi. Có thể thấy đây là kính từ chiếc bể xinh đẹp của "Thuỷ mỹ nhân" vỡ ra, từ chiếc bể ấy, vẫn còn vô số vết tích vỡ vụn, dòng nước cuồn cuộn đang tiếp tục trào ra mọi khe nứt, rãnh nứt lỏm chỏm sắt nhọn, len lỏi mọi ngóc ngách mà tràn ra khắp mặt đất thành mảng nước thật lớn. Nước chảy mạnh tới độ văng ra những bọt nước lớn, làm xung quanh cũng dính đầy những lổm chổm mảng to nhỏ ẩm ướt.

Nhưng, chỉ bấy nhiêu đó là không đủ để diễn tả cảnh tượng này. Căn lều xinh đẹp, nay hệt như một đống hoang tàn sau chiến tranh.

Trước mắt anh, dòng nước đang tuôn kia không phải là màu xanh trong mà anh từng thấy, nó đục ngầu, đặc sệt sánh lại óng lên những tia đo đỏ, tựa như một chậu máu cá được nấu cho keo lại, nhưng không ngon lành trái lại còn kinh tởm tột cùng. Một mùi nồng đậm của cá tanh bốc lên, tưởng chừng phải có hàng chục cái xác cá, mới có thể làm dậy nên cái mùi này.

Anh lấy tay che lại nửa mặt, đảo mắt nhìn xung quanh. Những thứ đèm đóm lấp lánh treo xung quanh đã vỡ hơn phân nửa, kệ độ, giường lớn cũng lấm lem trong dung dịch tanh tưởi kia. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả...

Nơi giữa những mảng dung dịch không rõ là gì kia, có một người đang nằm bất động.

Là Thuỷ Tầm.

Lúc này, Hàn Thanh đã dẫm lên vô số vệt nước, đôi giày thêu hoa của cô đã trở nên đỏ thẫm, cả mép váy của Hán phục cũng nhuộm đầy cái thứ nước tanh tươi đó. Cô đưa tay lật qua lật lại thật mạnh nhân ngư đang nằm bất động trên sàn như muốn tìm thứ gì, khuôn mặt như băng tạc không có chút mảy may thể hiện biểu gì kinh hách.

"Hàn Thanh, có phải cô hơi mạnh tay rồi không?" Ly Ảnh thấy cô lật lật Thuỷ Tầm như vậy có chút không tốt.

Hàn Thanh nghe anh nói, tay liền hất "Thuỷ mỹ nhân" một cái mạnh hơn nữa khiến cho mỹ nhân ấy phải lăn đùng ra khỏi vũng lầy rồi nằm bất động ở một góc khác. Không một tí mảy may thương cảm, cô nói với anh, giọng chẳng trầm chẳng bổng "Anh xem xem, có thấy gì lạ không"

"Cô như vậy..." Anh lựa lời nói với cô. Thuỷ Tầm dù sao còn chưa biế sống chết.

"Không sao, anh ấy không chết được" chưa đợi nói hết, cô đã trả lời câu hỏi của anh. Cô nói tiếp "Đối với những người ở Sa Thành này, không dễ gì có sinh mạng mỏng manh được"

Nói rồi, Hàn Thanh chợt vươn tay mò mẫm trong đống bầy nhầy tanh tươi kia, dò tìm một hồi, cô liền giơ lên trước mắt Ly Ảnh "Xem"

"Cái đó?! Một chiếc khăn có chữ?" Anh nhìn thứ được nắm trong bàn tay lem luốc của cô. Đó là một chiếc khăn đã nhuộm đầy chất dịch đỏ sệt tanh tươi kia, chỉ có thể loáng thoáng nhìn được hai ba chữ trong đó, mà mấy chữ nhìn được, lại là '1307'.

"Có thể anh sẽ phải ở lại đây lâu đấy, Ly Ảnh" Hàn Thanh nói, mắt hướng về chiếc khăn trong tay mình "sự tình càng lúc càng phức tạp rồi"

"...." Anh nhìn cô, trong lòng chùng nặng xuống khó nói. Ngay từ ban đầu, việc gặp được Hàn Thanh đã là một sự tình quá khó hiểu với anh rồi. Dần dà về sau, những sự việc cứ liên tiếp xảy đến, rốt cuộc là do đâu?

Hàn Thanh nhìn anh, rồi chậm đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng lại dừng trên chiếc vòng phật châu đang nhàn nhạt toả ra ánh sáng từ những cỗ ngữ xinh đẹp trên tay Ly Ảnh. Cô cười nhẹ, gió thổi vào lều làm cho chiếc trâm cài trên tóc cô vang lên mấy tiếng đinh đinh đương đương, giọng nói tựa tiếu phi tiếu ngân nhẹ "Phật đã ban cho kẻ tù tội một sợi tơ nhện để giải thoát khỏi bể ải đau đớn, ấy vậy, sợi tơ nhện ấy, lại dùng sai mục đích. Thế thì, làm sao bây giờ?"

Không một ai trả lời được câu hỏi này cho cô. Thấp thoáng ngoài lều, đâu đó có một bóng dáng thật cao, hắn tựa vào cột lớn, đầu ngẩng lên cao nhìn trời đen rộng.

Tuyết cũng đã thôi rơi từ khi nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro