Vụ 3. Chương 6: Tôi không còn sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đã nổi lên, ánh đuốc bập bùng cháy phát ra âm thanh tách tách. Gió càng lúc càng mạnh, vù vù thổi làm lều lung lay.

Hàn Thanh ngồi dậy, đi đến bên thành bể cao, đưa tay chạm lên mặt kính, đôi con ngươi một nửa xanh một nửa trà trầm lặng không rõ ý vị. Cô khẽ nghiên nghiêng đầu, con ngươi phải loé lên ánh xanh dịu, lấy tay vuốt vuốt mặt kính, tựa hồ như đang vỗ về người bên trong ấy, giọng điệu mơ hồ hư ảo "Nếu đã nhớ, vậy sao không nói ra?"

Thuỷ Tầm nghe thấy nhưng vẫn vờ như không. Mái tóc vàng ánh trong nước lơ lửng che lấy khuôn mặt nhân ngư đang u buồn.

Hàn Thanh cười nhẹ, buông tay xuống, nói với Ly Ảnh "Phiền anh tới tận đây rồi, xem ra chúng ta mất công đến đây để làm điều vô bổ rồi. Nên về thôi"

Ly Ảnh chau mày "Đi bây giờ?"

"Ân. Anh có điều gì muốn nói sao?" Cô nhìn anh.

"Không. Để sau đi" Anh lắc đầu, theo chân Hàn Thanh muốn bước ra khỏi lều. Thực ra, Ly Ảnh có nhiều điều muốn hỏi cô. Chính cô nói, nếu chấp nhận đi đến đây, những chuyện rắc rối xung quanh anh những tháng này sẽ có câu trả lời, vậy sao, chỉ vừa đến đã quay lưng đi? Vốn dĩ tính hỏi như thế, nhưng khi nhìn vào cô, dường như anh chợt hiểu ra gì đó. Tất nhiên, ở thời thế hiện tại, ở một nơi không thân quen như giờ, nên làm theo điều cô nói sẽ có lợi hơn...

"Khoan đã!" Phía Hàn Thanh và Ly Ảnh đã đi ra khỏi lều, Thuỷ Tầm mới vội vã kêu lớn.

Bước chân cô vội khựng lại sau tiếng nói kia. Hàn Thanh nâng mắt nhìn Ly Ảnh mà thích ý cong môi, tựa hồ cô biết rõ, nhân ngư đằng xa sẽ phản ứng như vậy.

Ly Ảnh không biết nên thế nào mới phải, chỉ có thể thở dài quay mặt nhìn nhân ngư bên trong rồi nhìn lại cô "Bây giờ cô muốn làm gì?"

"Để anh ấy cầu xin đi?" Cô hờ hững cười. Bước đi tiếp.

"Không thấy nhẫn tâm sao?" Anh hỏi cô.

"Vốn dĩ, nếu không nhẫn tâm, sẽ không thể đạt được điều mình muốn, Ly Ảnh" Hàn Thanh đưa tay ra trước gió, ngẩng đầu lên cười nhẹ, tiếng cười thanh thuý, như có như không "Không phải mọi chuyện đều như anh nghĩ đâu, nhiều khi ta phải hy sinh thứ mà ta hằng yêu để đổi lấy một điều khác. Nhiều khi, lại chỉ cần khóc lóc cầu xin là đủ.... Ha, thậm chí, nhiều khi, phải đánh đổi cả mạng sống này..."

"Ý cô là?" Hàn Thanh càng nói càng mông lung, dù đã cố, nhưng anh vẫn không tài nào hiểu hết.

"Ha... Dần dần anh sẽ hiểu thôi, chỉ cần hiện tại, anh biết dẫu sau này có chuyện gì, trời sập xuống, hay tận thế diệt vong, chỉ cần là có thể, tất thảy tôi sẽ thay anh và Hạ Minh gánh lấy" Cô thở ra một hơi chớp nhẹ đôi mi u buồn, trên bàn tay đón gió lấp lánh hiện ra một cánh bướm chập chờn xanh xanh. Bướm nhỏ đậu vào lòng bàn tay cô rồi phút chốc bay lên cao tan biến thành vô số hạt bụi trắng. Bụi trắng rơi, rơi dần không ngớt, từng hạt bụi càng rơi càng to. Trắng muốt lạnh băng, phủ khắp cả không gian. Một khung cảnh có một không hai giữa nền trời đen và sa mạc vàng rực trong tàn lửa này.

Ly Ảnh mở to mắt, nhìn hạt bụi trắng lơ lửng bảy chạm lên mũi mặt mình "Là tuyết?"

"Hiếm lạ đi?" Hàn Thanh cười "cái này chỉ xuất hiện một lần vào cuối tháng mười hai thôi. Gọi là tuyết hàn sa. Vốn dĩ sa mạc sẽ không bao giờ có tuyết, tuy nhiên, không phải cái gì cũng không thể xuất hiện được"

Cô thu tay lại, nhìn anh "Tất thảy vạn vật trên đời này đều có một số quy luật bất biến của nó. Nhưng mà, không ngoại lệ...." Cô nhoẻn miệng cười nhẹ, âm thanh tựa hồ chỉ nói cho mình mình nghe "Như anh, nhưa Hạ Minh, hay là... Như tôi".

"Cô càng nói, tôi lại càng không thể hiểu được cô" Ly Ảnh chau mày.

Nghe tới đây, Hàn Thanh bật cười, cô lại gần anh, ngẩng đầu, đôi con ngươi nửa xanh nửa nâu đầy u sầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh. Cô hỏi "Vì sao phải cần hiểu tôi?"

Đôi con ngươi ấy, đối với Ly Ảnh mà nói, là một đôi con ngươi đã chết. Dù là như thế nào, hoàn cảnh tột cùng ra sao, đây, cũng là người đầu tiên anh thấy được có đôi mắt như thế. Như thể có thể nhìn thấu được mọi thứ, lại như thể không hề biết gì, vô tâm, mục rỗng... Đúng vậy, đôi mắt của sự mục rỗng tột cùng. Nhìn vào hình ảnh anh phản chiếu qua ánh nhìn của cô càng không hiểu sao lại khiến anh như quặng lòng lại, trong đầu không ngừng chạy đi chạy lại một đoạn mơ hồ của giấc mơ kì lạ khi trở về quê nhà, một giâdc mơ có hai đứa trẻ. Và dường như, cái gì đó bỗng thôi thúc anh, rất lạ kì, con tim như được thổi một luồng lửa lớn vụt cháy, đốt cháy cả lồng ngực đang đau thắt, kì lạ... Kì lạ.... Đứa trẻ trong giấc mơ ấy... Là cô ấy sao? Là Hàn Thanh?

Mở to mắt mình, Ly Ảnh không thể phủ nhận được điều đó, phải, quá giống, quá giống. Anh đối diện cô, giọng khàn đi "Tôi... Và cô... Phải chăng đa từng quen biết nhau?"

Khuôn mặt tựa như một con búp bê vô cảm của Hàn Thanh bỗng dại ra đôi chút, hình ảnh xuyên thấu phản chiếu anh qua mắt mình càng lúc càng mờ nhạt, đôi mắt ấy, bỗng nhiên rơi ra một giọt lệ thật dài. Giọt lệ lăn trên má cô, mặn chát thấm xuống khoé môi đang cười rồi chợt biến theo nụ cười đó.

Hàn Thanh không cười nữa, chỉ bất động nhìn anh. Lúc này, tuyết đã rơi thật dày, phủ kín cả bầu trời đêm đầy sao kia, đem cả thế giới đày cát này phủ lên một lớp kem trắng như bọt, tựa như một chiếc bánh bông lan bự đang được  trét đầy kem, một loại kem không mùi vị, lại lạnh giá tột cùng, một loại kem chỉ toàn màu trắng, nhưng lại mang nhiều xúc cảm đa màu.

"Hàn Thanh, cô có phải, à không, chúng ta trước đây có biết nhau đúng không?" Anh nhẹ lay cô "Tôi biết cô giấu tôi rất nhiều chuyện, nhưng rồ cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Đến lúc không thể giấu nữa, cô tính làm gì? Đã vậy, thì hãy nói ra đi"

Cô bặm môi "Tôi, thật không biết nên nói như thế nào với anh bây giờ"

Anh nói "Chỉ cần nói những điều cô nghĩ"

Hàn Thanh bỗng cười, quay lưng lại, hướng về túp lều đằng xa "Anh biết gì không? Tôi đã chết rồi"

"Sao?" Anh bất ngờ trước câu trả lời đó.

"Không sai" cô không nhìn anh, chỉ lặp lại câu nói đó "Tôi, thật sự, đã chết rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro