Vụ 3. Chương 5: Một người mà mình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Thanh, cô đi đâu?" Hàn Thanh vẫn cười cười, bước chân đi lại càng lúc càng nhanh hơn, ngay chính cả Ly Ảnh cũng không tài nào theo kịp.

Đing... Đing... Đương....

"Hàn Thanh... Cô...?!" Trong làn gió lành lạnh của buổi đêm nơi sa mạc vắng vẻ này, khác với tiếng người rộn rã hai người đã nghe ở rạp hát, bây giờ chỉ có âm thanh của hạt châu trên trâm bài bỉ ngạn của Hàn Thanh va vào nhau. Cô bỗng đứng lại, đưa lưng về phía anh, xung quanh bỗng xuất hiện nhiều đám mây vụ trắng vây quanh, mờ ảo đem cô bọc vào trong. Cô nơi đó, không nói một lời.

"Hàn Thanh!!!" Ly Ảnh nuốt nước miếng, cố gọi lại lần nữa. Anh thực sự anh không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Bỗng chốc cả thế giới như bị đảo lộn, cả không gian chợt yên tĩnh đến bất ngờ... Này đây, rốt cuộc là có chuyện gì?

"Giết... Giết..giết chết... Ha hả!" Cả cơ thể Hàn Thanh run rẩy bất ngờ, cô lầm bầm.

"?" Anh chau mày. Ý thức được việc này có điều không tốt, đôi mắt lại theo bản năng lướt qua chiếc vòng phật châu đeo ngay tay... Nó phát sáng! Trong tình thế như vậy, anh đành lùi về sau, duy trì khoảng cách với cô.

"Giết~~Giết~~ ha hả!!!" Giống như một con người khác, cô bỗng hét toáng lên, cả cơ thể vặn ngược gần như không có góc chết, cô muốn vươn tay bóp lấy anh.

"Chết tiệt!" Anh rủa một câu "Hàn Thanh! Cô ở đâu?!" Con người trước mặt anh không phải là cô! Mà đó là nữ quỷ!

Mọi chuyện càng lúc càng rối rắm. Cả thế giới bỗng chốc chìm trong một màu u tối đen kịt. Ly Ảnh vươn tay vẽ ra một cái ấn kí hình hoa sen, do luyện tập nhiều lần, một số thủ thuật đơn giản để đề phòng trường hợp nữ quỷ tấn công đều được anh thuần thục.

Nữ quỷ đó lại vươn tay ra, trong họng, chất lỏng đặc quánh đen đỏ hôi thối không ngừng chảy ra. Cô ta tiến lại gần anh, nhưng không tài nào với tới được anh. Cuối cùng cô ta dại ra, đưa đôi mắt chỉ có tròng đen nhìn anh "Ly Ảnh?"

Anh chau mày "cô biết tôi?"

Nữ quỷ cười rộ lên, chất lỏng đặc sệt chảy ra từ miệng ghê tởm "giết...giết chết Hàn Thanh... Trả con cho ta...."

"Hàn Thanh?" Anh thật sự muốn điên rồi, Hàn Thanh, Hàn Thanh, rốt cuộc là cô liên quan đến cái gì? Càng nghĩ, anh lại càng như chìm trong biển tối.

"!!!" Nhưng có điều, Ly Ảnh không ngờ được sức mình còn quá yếu để chống lại nữ quỷ. Rất nhanh sau đó, nữ quỷ đã vọt tới nắm lấy cổ anh. Từng ngón tay ả tựa như những cây đinh dài, ghim sâu vào từng động mạch một. Anh thấy máu mình bắt đầu ứa ra, mùi máu tươi ngọt lịm lại tanh tưởi hoà cùng cái mùi hôi thối của nữ quỷ tạo ra một cảm giác chết nghẹn khó tả. Cái chết sắp đến, con tim anh run lên từng nhịp một, là con người, dù mạnh miệng nói mình không sợ gì cả thì suy cho cùng cũng chỉ là tự huyễn hoặc mình thôi. Ly Ảnh cũng vậy, cũng là một nam tử hán, cũng có thời tươi đẹp coi trời bằng vung, nhưng cũng có lúc như hiện tại vậy, chỉ có thể run rẩy, thoi thóp cảm nhận cơ thể mình chết dần.

Bóng tối càng quây lấy Ly Ảnh, tứ chi cứ thế tê liệt dần, cả cảm giác, cũng không còn thấy gì là đau đớn, chắc có lẽ, đã đau tới độ... không còn thiết đau là gì nữa rồi.

Ý thức chẳng trụ được nữa, trong cái lúc mơ thực chẳng rõ ấy, nữ quỷ dường như đã chịu buông anh ra, cũng chỉ còn mơ hồ cảm nhận được một luồng hơi lạnh xuyên qua mình, có một đôi tay như băng tạc nhỏ bé phủ kín mắt anh, râm ran bên tai một tiếng không cao không thấp "Ly Ảnh... Không được đi...."

Ly Ảnh không nói gì nữa. Nhắm mắt.

*******

Lúc anh lần nữa mở mắt, đã là chiều tà ngày hôm sau. Bên ngoài, gió sa mạc ào ạt thổi qua từng khu lều phát ra tiếng phành phạch

"Tỉnh đi? Anh nằm đấy gần một ngày rồi " Vọng bên tai, lại là tiếng nói quen thuộc của Hàn Thanh. Cô xoã tóc, trên đầu cài một cây kẹp vàng hình bướm nhỏ đính đá xanh, ngồi trên ghế đối diện chỗ anh đang nằm. Trên tay nắm chặt một sợi chỉ mỏng như cước màu hoàng kim nối với cổ tay anh, sợi chỉ đó từ từ mờ dần.

Anh vờ như không thấy sợi chỉ đó, ngồi dậy nhìn cô "Xảy ra chuyện gì?"  Những chuyện đến với anh gần đây càng lúc càng khó hiểu, nhất là từ khi anh gặp cô.

Cô lắc đầu "Không có, anh chỉ là ngất đi thôi"

"Rốt cuộc thì cô với tôi có dính líu gì đến nhau?" Kìm nén không nổi, anh liền quát.

Hai mắt cô mở to, đôi mắt có có chút dại ra nhưng rất nhanh lại trở về một màu trầm sâu như cũ "sớm muộn anh cũng biết thôi, hiện tại, anh không cần.... Quan tâm đâu"

Lúc này Ly Ảnh mới chăm chú quan sát xung quanh, bên cạnh Hàn Thanh không hề thấy bất kì u linh nào xuất hiện, nhưng bên cạnh đó lại có một bể nước trong suốt, bên trong là một...nhân ngư! Đặc biệt hơn nữa, nhân ngư này là nam!

Nhân ngư có một mái tóc óng ả tựa như lụa sa vàng rực uốn lượn trong nước, đôi mắt là cả một đại dương xanh thẳm, một vẻ đẹp hút hồn. Chỉ tiếc, Ly Ảnh không yêu nam nhân, nếu không anh rất có thể sẽ mê đắm mê để người này.

Thấy anh nhìn mình chằm chằm, mỹ nam ngư cũng không có biểu hiện gì lạ, chỉ là ngoi lên khỏi mặt nước, giọng thánh thót như đang hát thánh ca "Thanh Thanh, em sao lại đột ngột về đây?" Sau đó vươn cánh tay trắng dài của mình chỉ về phía Ly Ảnh "Còn tên này là ai? Hạ Minh đâu?"

Hàn Thanh mặt không đổi sắc, chỉ thuỳ hạ mi mắt khẽ cúi đầu, cười nhạt "Hạ Minh anh ấy không tới."

"Thế tên mặt mũi giống Hạ Minh này?" Nhân ngư hỏi.

Hàn Thanh phút chốc lại ngẩng đầu lên, đáp "Tới giúp anh"

"Tôi giúp được gì sao?" Anh chau mày.

"Tất nhiên" Cô gật đầu. Lại liếc nhìn nhân ngư, khoé mắt cong lên một độ cung xinh đẹp, giọng bình đạm như thuỷ "Đúng không, anh có chuyện mà? Thuỷ Tầm?"

Mỹ nam ngư Thuỷ Tầm dường nghẹn họng, cái đuôi trong nước đập nước thật mạnh nay cũng chẳng thèm đập. Phải mất một lúc sau hắn mới nói "Làm sao em biết?"

Cô cười nhẹ, vẫn là cái phong thái vân đạm phong khinh thường nhật của mình. Ánh nhìn hạ xuống dần về phía lòng bàn tay mình, từng vụ lam sắc còn mờ mờ toả khói, lộ ra chiếc nhẫn minh hôn cam cam ở giữa. Thoả mãn chớp mắt một cái, Hàn Thanh nói "Có nhiều thứ, dù có không muốn biết, thì cũng chẳng cách nào vờ như không biết được. Huống hồ, đây là chuyện không chỉ của riêng anh?"

Thuỷ Tầm nhìn theo, tới khi nhìn rõ trong tay Hàn Thanh là vật gì liền không kiềm được hô lớn "Cái đó!!!" Dường như hắn rất kích động, thậm chí còn cố vươn người ra khỏi thành hồ chỉ để chạm tới cái nhẫn, nhưng lại đột ngột khựng người, vội rụt tay về. Ùm một tiếng cuộn người lại chìm xuống đáy bể nước trong suốt.

Ly Ảnh tới giờ vẫn không hiểu đươc làm cách nào Hàn Thanh có thể lấy đồ bằng cách biến ra biến vào như vậy. Rõ ràng chiếc nhẫn đó người giữ là anh, hay là trong lúc anh bất tỉnh cô đã lấy? Hơn nữa, nhân ngư kia sao lại tỏ vẻ kích động như vậy? Những nghi vấn càng lúc càng tăng, nhưng Ly Ảnh biết, anh hỏi chuyện đó lúc này là vô ích, nên chỉ mở miệng kêu một tiếng lấy lệ "Hàn Thanh?"

Cô nhìn anh cười nhẹ, chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mờ dần rồi biến mất. Mái tóc đen dài uốn lượn như suối đón được gió cát lay bên ngoài thổi vào khẽ động đậy "Biết không, Ly Ảnh, ai cũng có một người mà mình yêu...."

Câu nói vừa dứt, ánh đèn đã bắt đầu bừng lên, đêm đen đã tràn về....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro