Vụ 3. Chương 4: Nhân ngư trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm giữa biển trời mênh mông cát gió, một rạp hát lồ lộ tại Sa thành xinh đẹp như vậy, cũng là kì lạ như vậy.

Ly Ảnh bước từng bước theo Hàn Thanh không ngừng nhận thức được nhiều điều mới mẻ. Đèn hoa khắp nơi giăng đầy, âm nhạc, trống kèn ồn ã khác lạ, tựa như một đất nước phồn hoa ở chốn không người.

Quả thực, nơi đây không phải nơi dành cho những kẻ người trần mắt thịt có thể chiêm ngưỡng qua. Xung quanh anh, u linh đủ loại màu sắc bay xung quanh như trảy hội, khác hẳn với những u linh màu xanh bên cạnh Hàn Thanh, chúng nó không lạnh lẽo mà còn mang theo một loại xúc cảm âm ấm lạ lùng. Đến đây, Hàn Thanh bỗng cười mỉm, lấy trong ống tay áo bay bay của mình ra một cái chuông đồng nhỏ bên trên có khắc hoạ tiết hình một nhánh cây thảo không rõ tên. Cô nâng lên lắc lắc vài cái, thanh âm thanh thuý vang ra, không giống tiếng chuông leng keng thường nghe, mà chỉ là một tiếng đing rất nhẹ hoà lẫn trong tiếng trống chiêng rộn rã kia, bỗng chốc, u linh xanh xanh vờn vũ quanh cô lại chốc chốc rời bỏ cô, tuông theo dòng chảy bất tận của đám u linh sắc màu kia, vụt mất.

Hàn Thanh sâu lặng thở ra một hơi dài, gió phương Bắc lại ào ào thổi đến đem khăn choàng trắng quanh đầu cô thổi bay. Cô giơ tay tính với lấy, nào ngờ Ly Ảnh đã đi trước một bước "của cô"

Cô nhận lấy, cái gì cũng chẳng vội nói, chỉ cười cười "có thể gọi tôi một tiếng Thanh Thanh không?"

"..." Anh bất ngờ, khựng lại tại chỗ. Cái tên Thanh Thanh này, đã có người từng gọi nó rồi.... Anh ngờ ngợ nhớ, hình như lần đó cụ Tôn cũng có nhắc tới, nhưng mà, có lẽ là do trùng hợp thôi đi?

Hàn Thanh sắc mặt bỗng đại biến, có vẻ hơi tối sầm lại, xong nét cười vẫn giữ nguyên trên môi "Thôi bỏ đi, anh cũng không phải..." Cô cắn môi "người đó"

Như bị ma xui quỷ khiến, khi Hàn Thanh đa định đi tiếp, anh lại đùng tay cô lại, giữ không cho đi "Người đó? Hàn Thanh, cô đang tìm ai?"

Đáy mắt trở nên ảm đạm, cô lại quay người đi, cầm lấy chiếc khăn choàng trắng siết chặt "Biết nhiều chưa chắc là tốt a. Người mà tôi tìm, có lẽ cả đời này  sẽ hận tôi đến chết rồi, sau này cũng vậy, kiếp sau cũng vậy, có lẽ tôi chính là cô độc cả đời đi"

Anh chau mày, chất giọng trầm ấm kia chẳng hề thay đổi "Phật dạy yêu hận tuỳ duyên, cô... Đẹp như vậy, nhất định không ai hận cô..."

Cô ngước mắt nhìn anh, bình tĩnh đến lạ thường. Giữa dòng u linh nườm nượp như dải lụa đầy sắc màu, cô nắm tay anh, hỏi "Nói vậy, anh thích tôi không?"

"Tôi..." Anh ấp úng không biết nói sao cho phải. Ly Ảnh không nghĩ cô sẽ hỏi câu này.

Một đợt gió lạnh lẽo lại thổi qua, cả hai người cứ vậy tĩnh lặng, rồi lại tĩnh lặng.

Hàn Thanh dường như đã nhận được câu trả lời, cô quay đi, cây trâm bỉ ngạn đỏ chói trên tóc khẽ động khiến các hạt châu va vào nhau phá vỡ bầu không khí im lặng này. Cô hướng về phía túp lều to cao nhất ở 'rạp hát Sa thành' mà đi, vui vẻ đạo "Đi thôi, không phải lúc nào cũng có dịp thấy được ích lợi của mắt âm dương đâu"

Singin' n' Swingin'... Un Deux Trois... Để đôi ta hoà đắm trong men rượu mật ong dưới đêm trăng này....

Tiếng hát cứ vang lên thật đều không có dấu hiệu đứt quãng. Mà cả hai người lúc này đã vào trong túp lều cao cao rồi.

Bên trong thực giống với một sân khấu quy mô lớn. Những u linh ban nãy nay đã an vị tại một dãy ghế lớn ngay khán đài. Ly Ảnh còn thấy rõ, u linh Tiểu Bát béo núc như bánh bao đang ngồi chỗ nào.

Kế đó, anh còn thấy cả những sinh vậy lạ lùng mà chỉ được nghe bà kể qua từng quyển ghi chép để lại. Có con cáo ba đuôi chóp lông đỏ rực, có con giống như mèo, nhưng mà lại có đuôi lông xù còn đang làm biếng ngủ trên một cái ghế....

Hàn Thanh bình đạm như thuỷ, lại lấy trong ống tay áo ra hai tờ giấy như vàng mã có dấu mực chu. Cô đến gần một cái hộp đặt ở đầu cửa ra vào, mở ra thì thấy hai con chuột lửa kêu chít chít, đưa hai tờ giấy cho chúng nó, rồi nhìn chúng nó chạy ra ngoài "Thấy chỗ ngồi rồi"

Theo chân hai con chuột lửa, cả hai tìm thấy ghế ngồi ưng ý. Đó là chỗ đối diện sân khấu, là nơi quan sát tốt nhất.

Tại trung tâm sân khấu, một hồ nước lớn chiếm hết chỗ đi. Phút chốc ánh đèn tắt đi, chỉ còn lại ánh sáng le lói ngay tại cái hồ nước kia.

Một giọng hát trong trẻ từ nơi đó cất lên trong điệu nhạc du dương. Giọng hát rất hay, có thể khiến cho con người ta muốn chết đi sống lại nhiều lần chỉ để nghe tiếng ca đó, song chất giọng ấy lại thuộc quyền sở hữu của một người vốn dĩ chỉ tồn tại trong suy nghĩ tưởng tượng, hay hư cấu mà thôi.

"Là nhân ngư..." Ly Ảnh lên tiếng

"Ân, đẹp lắm đi?" Hàn Thanh cười. Nụ cười ấy vẫn luôn hoàn mỹ đến cực, tựa như một con búp bê cứ giữ mãi một nét cười, suy nghĩ gì cũng chẳng đoán được.

Trong khi đó, tiếng ca kia đã ngừng lại. Nhân ngư ấy như chết lặng, ngẩng mái tóc vàng uốn lượn như sóng lên, đôi con ngươi lung lay như muốn khóc. Giọng run run "Thanh Thanh..."

Hàn Thanh vừa nghe, liền nắm chặt tay Ly Ảnh, kéo ra ngoài. Khoé môi cong lên, lại khác hẳn nụ cười thường thấy mà điềm đạm hơn " Ngu ngốc quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro