Vụ 3. Chương 3: Rạp hát giữa biển cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu lửa dừng ở một chặng trên sa mạc lạnh lẽo trong màn đêm. Những vì sao trên trời lúc này còn rực rỡ hơn đèn đêm mà chiếu lấp lánh.

Hàn Thanh và Ly Ảnh trên tay xách vài ba thứ hành lý nho nhỏ, xuống trước một trạm khách bé tí, vắng hoe.

Đoàn tàu lại boong boong chạy trên tuyến đường sắt mịt mù sương đêm cùng gió táp, đem hai người vụt mất ở phía sau.

Hàn Thanh nhìn tàu dần dần rời xa, cô từ trong hành lý lấy ra hai cái khăn dài mỏng màu trắng, sau đó nhanh tay bện một cái thành một chiếc mũ chụp lên đầu anh, giọng điềm đàm "Thứ này sẽ giúp anh tránh bị say nắng cùng nhiễm sương lạnh" Chiếc còn lại, cô lại tuỳ tiện trùm nó lên đầu, phần vải rũ xuống được cô vòng mấy vòng qua cổ, rất nhanh chóng đã trở thành một cái khăn che mặt như khăn trùm đầu của những người phụ nữ Ấn Độ.

Trạm khách không thấy nổi một bóng người, cô im lặng, đưa bàn tay lạnh lẽo của mình nắm lấy tay anh mà ngửa ra.

Trong đêm tối, anh có thể thấy từng sắc xanh nhạt như u linh hiện ra. Không phải u linh, mà hệt như đom đóm, phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, đang từ từ trong lòng bàn tay anh xuất hiện.

Những đốm sáng vây quanh hai người, giúp hai người dễ dàng di chuyển trong đêm.

Ly Ảnh đi theo Hàn Thanh giữa biển cát mênh mông "Chúng ta đang đi đâu?"

Cô vẫn giữ tay anh từ đầu buổi, bàn tay chưa từng buông lỏng, nhiệt độ trên người vẫn chưa từng ấm hơn. Cô nói "Nơi đây là quê hương của tôi. Nói vậy anh có tin không?"

"..." Anh mím môi.

Gió đêm lạnh lẽo mang theo cái lạnh thổi từ phương Bắc tới, từng đợt gió cát bay vù vù đánh qua màn lụa trắng mỏng tan trùm trên đầu cô. Cô cười "Nơi đây a, quanh năm chỉ có thấy cát và nắng, nhưng còn lạnh hơn cả phương Bắc anh biết không. Tựa như bây giờ vậy, dù là vào ban ngày, ta vẫn phải khoác trên mình lớp áo ấm thật dày. Thế giới này có nhiều thứ  kì lạ lắm"

Anh đưa mắt nhìn cô, giọng như cũ trầm trầm sầu muộn "Giống như cô?"

"Tôi kì lạ lắm sao?" Đi trên sa mạc chỉ toàn là cát, giáp nối với bầu trời tinh tú kì vĩ như một tấm lưới giăng. Cô vẫn giữ nét cười trên mặt "Có lẽ anh nói đúng. Nhưng mà Ly Ảnh, dù tôi có kì lạ đến đâu, hy vọng anh vẫn có thể tin tưởng tôi"

Anh chau mày. Ý của cô, có nghĩa gì? Ly Ảnh rút từ trong túi ra một vật, màu đỏ cam lạnh lẽo toát ra một cái gì đó đau thương. Nắm chặt rồi lại mở ra, chiếc nhẫn khắc chữ 'Âm'. Anh vội kéo tay cô " Hàn Thanh, chuyện gì đã xảy ra với chiếc nhẫn này?"

Hàn Thanh mở to mắt nhìn chiếc nhẫn cầm trên tay anh, con ngươi xanh bên phải chợt loé lên, sau đó lại dịu xuống "Anh muốn biết?"

"Tôi không thể không biết cái gì mà dấn thân vào"

Cô dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên cái nhẫn, ngọc đỏ cam trong đêm bỗng vụt sáng, có thứ gì đó như huỳnh quang bay ra "Đã có một cặp tình nhân... Cũng không gọi là tình nhân, có lẽ phải là một người đơn phương mới đúng..."

"..."

Nắm lấy tay anh, hai người vẫn tiếp tục đi trên con đường cát vô tận. Gió lay, lùa hạt cát lướt qua tay anh. Dần dần, lại nghe đâu đó một tiếng hát đứt quãng.

Cô hướng về phía có tiếng hát, dấu chân trên cát khó nhọc, đi mà như lùi "Họ sống chung, nhưng tình cảm lại mỏng manh như sợi chỉ treo mành. Một người lựa chọn né tránh, một người thì chẳng nghĩ cái gì mà làm ra những hành động khiến người kia phải động tâm. Tới khi người kia thật động tâm thì người nọ lại tìm cách né tránh đến ngu ngốc. Cứ một lúc lâu như vậy, sợi chỉ đó giằng co mà đứt phựt, cái gì cũng không còn.

Lại nói, theo đó, sinh mệnh của một người theo đó mất đi. Yêu thương trở mặt thành yêu hận, chỉ hận không thể đóng người vào trong quan tài mà niệm chú, đóng ba mươi bảy cây đinh lên áo quan mà bắt người mãi mãi không được siêu sinh, ngu ngốc đến như vậy"

Anh ngỡ ngàng nhìn cô "Vậy nên đã nghĩ đến minh hôn?"

"Ân" cô gật đầu, cả hai vẫn tiếp tục đi. "Ràng buộc mạnh mẽ nhất, chính là đem máu tim mình đặt vào trong người kia, dùng chính máu của mình để làm dây buộc chặt, mà thứ đó chỉ có minh hôn mới làm được. Dẫu là ma quỷ thì vẫn sẽ cùng sinh cùng tại, người sống thì ta sống, người chết thì ta cũng chết"

Bước chân bỗng dừng lại, phía xa xa, vang vọng lên một bài hát quen thuộc.

Singin' n' Swingin'... Un Deux Trois... Để đôi ta hoà đắm trong men rượu mật ong dưới đêm trăng này....

Cô chỉ tay về hướng đó "Và rồi luân hồi chuyển thế, lần nữa sắp đặt bên nhau"

Mở ra trước mắt anh, ánh sáng vàng vàng đang toả ra, còn rực rỡ hơn sao trời. Han Thanh kéo tấm màn sa che đi mặt mình, con ngươi màu xanh thoáng chốc thay màu, chuyển thành màu nâu trà "Đến nơi rồi"

Từ nơi đó, tiếng hát như lời ca du dương được cát lên trong ánh sáng chói loá bao bọc. Nơi đây chính là một ốc đảo giữa chốn xa mạc, có những túp lều cao thi nhau nối tiếp, từng cái cây cao cao giống như dừa đong đưa trong gió cát, loáng thoáng có thể thấy được mấy chữ viết ngoằn nghèo treo ở túp lều cao nhất 'Rạp hát Sa thành'.

"Nơi này là Sa thành?" Anh từng nghe bà kể qua, Sa thành chìm ngập trong biển cát, nhưng mà, vốn dĩ nơi đó cũng chỉ có trong tưởng tượng, nghe thấy, đọc được trong sách cổ chứ chưa bao giờ xuất hiện. Người ta đều nói chỉ có người hữu duyên với Sa thành mới có thể tìm thấy chúng, nhưng thực hư thế nào cũng chỉ là lời đồn đại.

"Cũng không có gì to tát, chỉ là một nơi gọi là Sa thành thôi. Không phải như lời đồn có cao nhân gì đâu" Hàn Thanh vẫn kéo tay anh đi về phía rạp hát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro