Vụ 3. Chương 2: Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi về phía Tây Nguyệt Linh thành, trùng trùng điệp điệp những bãi cát cứ mãi nối tiếp.

Đoàn tàu chở Ly Ảnh và Hàn Thanh vẫn chạy xình xịch trên đường ray bắt ngang qua sa mạc cát. Qua ô cửa kính luôn đóng chặt, cát vàng theo làn gió bay khắp nơi, khẽ đập vào cửa sổ lách tách, có mấy hạt cát còn chen ngang qua kẽ cửa kính, nằm đó bất động.

Anh nhìn ra ngoài, nhìn đại mạc bao la trong cát vàng không khỏi ngạc nhiên. Đúng là tạo hoá thứ gì cũng có, dẫu hiện tại đang là cuối đông, trên người phải khoác bốn năm lớp áo khoác, lại vẫn thấy một hoang mạc vàng rực dưới ánh nắng trong tiết trời băng giá này. Gió đông sa mạc rất lạnh, như cứa vào da vào thịt, anh hít một hơi sâu, đem cổ áo kéo lên cao hết.

Lại nhìn qua Hàn Thanh. Lúc này anh mới chú ý, cô thấp hơn anh rất nhiều, khi ngồi thì thấp hơn anh cả cái đầu. Cô chỉ mặc duy nhất một kiện áo lông cáo tuyết kéo cao qua cổ, từng sợi lông trắng muốt mềm mại chạm qua làn da ửng hồng nhợt nhạt. Mái tóc đen búi nửa cài một cây trâm bỉ ngạn đỏ rực, phôi huyết ngọc như pha lê quý, ẩn ẩn loé ra ánh sáng đỏ mị mê người. Hàn Thanh suốt chặng đường chưa từng nói lời nào, bàn tay nhỏ vẫn luôn ôm lấy một chiếc hộp kính trong, vật bên trong bắt được ánh sáng mà toả sáng, phát ra màu sắc tím xinh đẹp.

Anh biết, đó là chiếc vòng đá mặt trăng, thứ duy nhất còn lại biểu trưng cho một Hạ Minh đã từng thật ôn nhu với cô. Trong lòng anh không hiểu vì sao có chút khó chịu, anh chau mày, quyết định không nghĩ nữa.

Đoàn tàu đang đi dường như đang cua ở một góc đường, chặng đường trên tàu hai ngày đi đến địa điểm được gọi là Hoàng La, nằm ở phía Tây đã sắp tới hồi kết. 

Người cô dựa theo góc cua, vì quán tính mà ngã về phía người anh. Ly Ảnh có chút đờ ra, sau đó mới phát hiện, anh nhỏ giọng, tránh làm phiền những người xung quanh "Hàn Thanh, cô ngủ rồi?"

Hàn Thanh không có trả lời, trên tay vẫn siết chặt cái hộp kính. Anh đánh bạo, đưa tay vén phân mái ngang có chút dài nhìn. Cô nhắm chặt mắt, rèm mi mỏng tan khép lại, môi hơi mím, màu nhợt nhạt. Anh vội bỏ tay ra, tóc mượt mà như suối vươn qua kẽ tay có chút vươn vấn, anh như bị ma xui quỷ khiến muốn chạm vào nó lần nữa.

Trong tâm anh như có quỷ, tim cứ như bị ai tóm được, run rẩy không ngừng. Nhìn người đang tựa vào mình say ngủ, anh bỗng nhớ về những giấc mơ gần đây. Vẫn là anh thời niên thiếu đó, mười hai tuổi ngồi trước hiên nhà chải tóc cho một cô bé mặc Hán phục màu xanh như trời hôm ấy, nắng nhẹ nhàng rũ trong cái giấc mơ hồ hồ ấy, đem khung cảnh yên bình nhấn chìm trong rạn nứt, cô bé kia bị đẩy xuống vực thẳm, nước mắt rơi ra đọng ở tầng không, có cả lời nói mà anh chưa nghe được...

Anh ngả người ra ghế đệm, chậm rãi để Hàn Thanh ngả vào trong lòng mình. Trên khuôn mặt tinh xảo của cô, mờ mờ có thể thấy được một vết sẹo ngay thái dương bên phải, nó dài từ thái dương kéo đến thuỳ tai, không gớm ghiếc lồi lởm như những vết sẹo kinh hoàng, chỉ là một đường màu sậm hơn da một tí, mỏng như cọng chỉ.

Anh cái gì cũng không nói, trong lòng vẫn nhộn nhạo khó chịu. Từ khi nào mà anh trở nên chú ý những thứ về cô? Từ lúc nào anh lại bị dính vào những chuyện không đâu như vậy? Anh vì sao lại đồng ý đi tới này cùng cô?

Chuyện gì anh cũng không lý giải được.

Sắc chiều tà dương bắt đầu xuất hiện. Phía tây rực đỏ một màu như lửa đốt, dù đang tiết trời đông, nhưng màu sắc ấy vẫn thật chói loá. Bóng tối dần dần phủ lên khung cảnh yên bình đến lạ. Những lữ khách trở nên mệt mỏi thiếp đi. Cuối cùng chỉ còn có tiếng còi hú của tàu và tiếng xình xịch không nhừng trên đường ray cũ kĩ.

Hàn Thanh vẫn chưa từng tỉnh, kể từ lúc cô đặt chân lên chuyến tàu này. Đó là điều mà anh mới vừa nhận ra.

Màn đêm buông xuống, ngân hà như hiện ra trước mặt. Quả đúng như người ta xưng tụng, nơi đây quả nhiên là 'Tây vực Nguyệt Linh thành', bị bao phủ bởi cát và gió lạnh, nhưng mà vẫn thực lấp lánh với muôn vì tinh tú, xinh đẹp nhường nào.

"Kia... Chính là sao Hồng Loan" từ trong giấc ngủ, Hàn Thanh trở mình tỉnh dậy, cô vươn tay chỉ về ngôi sao phía xa, chỗ bầu trời đêm đó, chỉ có hai ngôi sao "Còn cạnh nó chính là Túc Mệnh"

Thất thần hồi lâu, Ly Ảnh giật mình nhìn cô "Cô tỉnh rồi?"

"Làm phiền anh rồi" Hàn Thanh cười.

"Cô ngủ hai ngày, chưa có ăn cái gì" Anh gậy đầu nói.

Cô xua tay "Không sao, tôi không ăn cũng sống được" lại nói "Hồng Loan cùng Túc Mệnh, cứ mỗi một trăm năm mới có cơ hội đứng gần nhau, xa cách như vậy, anh nói có đau lòng không?"

Anh nhìn cô "Hồng Loan là sao tình duyên, Túc Mệnh là sao sinh tử, vốn dĩ làm gì có liên quan?"

"A... Chúng đều thực cô độc mà" cô cười nhạt "Khi tôi được sinh ra, người ta nói tôi bị sao Hồng Loan cùng Túc Mệnh chiếu xuống, cũng là ngày hôm nay, khi Hồng Loan cùng Túc Mệnh ở cùng một phía. Anh biết mà, những người bị hai sao này chiếu, nhất định cả đường tình duyên và sinh mệnh đều không kéo dài. Tôi cứ nghĩ là chỉ có mình thì hai đường này mới không tốt, nhưng mà, không ngờ những người bên cạnh tôi mới có hai đường này không tốt. Cũng giống như Hạ Minh, đi sớm như vậy..."

Anh chau mày "Hạ Minh không phải do cô hại chết... Đúng không?"

Hàn Thanh cụp mắt, giọng nhỏ nhẹ thanh thuý " Ly Ảnh, anh nghĩ chuyện này sẽ đi tới đâu?"

"?!" Cô sao lại chuyển sang chủ đề này? Có ý gì chứ?

Lại nói "Có vẻ như, tôi không thể bên cạnh anh nữa rồi"

Ly Ảnh bất ngờ "Cô muốn đi đâu?"

Cô lắc đầu "Tôi...không biết nữa"

Nói rồi cô nhìn ra khung cảnh chạy qua khung cửa kính, tiếng tàu không ngừng phât ra âm thanh xình xịch.

Ang không nói gì, đơn giản nhiws tới lời hứa chăm sóc cô với Hạ Minh liền kéo kĩ áo lại cho Hàn Thanh. Sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Không bận tâm có lẽ mới là điều tốt nhất, như vậy, cái gì cũng không cần lo lắng.

Mà ở đâu đó nơi phương xa, qua làn cát, có tiếng người đang hát. Một bài hát thật quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro