Vụ 3. Chương 1: Hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm, Nguyệt Linh thành đổi áo mà mang trên mình một bộ choàng tuyết trắng.

Hàn Thanh ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong sân nhà, từng cành trổ lá xanh um. Nhìn cây tuyết cầu không ngừng trổ từng bông trắng tròn, đáy mắt cô âm thầm lay động. Đôi mắt hai màu vốn tĩnh đạm như nước, lại vì những bông hoa kia làm lay động, cô khép hờ mi mắt, tự độc thoại "Anh đã nói sẽ cùng tôi xem hoa tuyết cầu nở rộ, vậy mà, bây giờ chỉ có mình tôi ngắm".

Một cơn gió lớn nơi Minh ti thổi ào qua đem những đoá hoa tuyết cầu trắng muốt đánh tung bay. Hàn Thanh lại từ từ chìm trong giấc ngủ vốn dĩ đã định sẵn.

Hàn Thanh, là người, lại không phải là người. Chung quy, một lúc nào đó cô cũng sẽ chết. Chỉ là, trước khi cô chết, nhất định phải làm được một việc. Chính là thực hiện một điều...

Rất nhiều năm về trước, cô đã vô tình mà hữu ý giết chết một người. Bây giờ thì lại tâm tâm niệm niệm tái sinh một  người.

Nghịch thiên đã là chuyện khó, nghịch thiên để hồi sinh một người lại càng khó. Vì nghịch thiên, cô đã đánh đổi đi tất cả những gì mình có, để đổi lấy mạng sống người đó. Cuối cùng thì, nhân mạng trong lúc lay chuyển lại bị tách đôi, một nửa là linh hồn, một nửa là thể xác. Rốt cuộc một trận thời thế, cô đã thua ngay từ đầu, đánh mất đi linh hồn...

Đang chìm trong ảo mộng đau thương, bỗng Thập Bát gầm lên một tiếng khiến cô bừng tỉnh.

Đáy mắt khẽ lay, con ngươi màu xanh bên mắt phải ánh lên một tia vui mừng rồi nhanh chóng dập tắt. Cô mỉm cười nhìn người đối diện "A... Hình như hoàng lịch hôm nay đâu có nói sẽ gặp anh đâu"

Người trước mặt cô, tóc đen dài ngang lưng buộc gọn bằng một sợi dây đỏ tươi để một bên vai. Mắt phượng uy liễm hơi nhếch, để lộ thần sắc u sầu. Mà trang phục lần này cũng có phần đặc biệt hơn, một bộ đồ dân quốc. Anh cười nhẹ "Lâu không gặp, Hàn Thanh." Lại đưa tay ra, một cánh hoa trắng muốt khẽ lọt vào lòng bàn tay "Tuyết cầu đã nở rồi"

Hàn Thanh hơi run, cặp trâm hồ điệp bằng bạc dát mỏng rung rinh. Cô nhìn anh "Anh tới đây có ý gì?"

"Không phải tôi mới là người phải hỏi cô câu đó sao?" Ly Ảnh nhìn cô "Cô ngay từ đầu đã có ý tiếp cận tôi đúng không?"

Trong thời gian không tính là dài này, Ly Ảnh đã suy đi nghĩ lại rất nhiều lần. Từ chuyện cô lần đầu gặp anh cho đến những câu nói kì lạ của của cô. Cô biết rất nhiều về anh, thậm chí ngay cả anh cũng không nhận ra.

Anh sau khi học hết mấy cuốn sách bà để lại liền nhận ra được một điều, chính là giữa anh và cô có một sợi chỉ liên kết sinh mệnh. Tuy không hiện rõ ràng, nhưng quả thậy là có. Giống như sợi chỉ mỏng manh màu vàng óng đã từng xuất hiện ở cổ tay anh nhiều tháng trước... Sợi dây đó chính là sinh kết tương mệnh, chỉ cần nó đứt, cả anh và cô đều tiêu tan.

Cô thở ra một hơi, hơi thở tựa như khói toả ra nhàn nhạt. Cô vỗ vỗ tay, từng ngón tay trắng không chút huyết sắc.

Một u linh xanh xanh bay đến, Tiểu Bát trong suốt lúc lắc thân hình mập mạp đưa cho cô một cái hộp tròn làm bằng gỗ mun. Hàn Thanh nhận lấy, lại nhìn anh, giọng điềm tĩnh "Lại ngồi đi, đứng lâu khí huyết sẽ không lưu thông đâu"

Thập Bát báo tuyết từ ghế đối diện liền ngoan ngoãn nhảy xuống, sẵn tiện đem con nó đi vào nhà lớn. Cái đuôi dài phe phẩy đáng yêu. Ly Ảnh cũng không ngần ngại đến phía đó ngồi xuống. "Bây giờ cô trả lời được rồi đi?"

"Ân" cô gật đầu. Đặt chiếc hộp lên bàn, nắp hộp mở ra, hương trầm bay ngào ngạt, bên trong có một cái nhận ngọc "Anh biết đây là gì không?"

"Minh hôn?" Vừa liếc mắt tới, anh đã chau mày mà nói hai chữ này. Cái nhẫn đó, đúng hơn phải có một cặp. Loại ngọc xanh có một đốm đỏ ở giữa, đạc thành một đôi nhẫn tròn, phần đốm đỏ lấy làm trung tâm, được làm cho bằng ra rồi khắc lên mỗi cái lần lượt là chữ 'Hôn' một chữ 'Âm'. Chữ 'Âm' đeo lên tay người sống, đem người sống ràng buộc với người cõi âm. Còn chữ 'Hôn' thì đeo vào tay người đã mất, dùng huyết người sống kia nhỏ lên chữ 'Hôn' để kết duyên cùng. Đây nói cách khác chính là cách thức đơn giản nhất để tổ chức minh hôn. 

Cô cười nhẹ, gật đầu "Mấy ngày trước, đã có một người đến đây tìm thứ này"

Anh hỏi "vì sao lại thiếu một chiếc?"

"Anh quả nhiên không thích vòng vo" Cô tiệp mắt, nắm lấy chiếc nhẫn trong hộp, trên đó khắc chữ 'Âm', nhẫn không có màu ngọc, lại là màu đỏ cam trong suốt. "Cái nhẫn này, người đó tìm về thì cũng đâu có ý nghĩa gì đâu"

Anh chau mày. Dù đã đọc qua tài liệu của bà để lại, lúc trước cũng theo chân bà mà gặp những chuyện linh dị, lại nhờ Hàn Thanh mà dính vào những chuyện không tốt lành, nhưng đây là lần đầu anh thấy nhẫn minh hôn đổi một màu như vậy.

Hàn Thanh đem chiếc nhẫn cất vào trong hộp đóng lại rồi đưa cho anh "Cầm lấy"

Anh nhìn cô, giọng thực trầm "Cô muốn gì?"

Cô đứng dậy, ngửa đầu nhìn hoa bay trắng xoá "Anh muốn biết vì sao tôi đến tìm anh mà. Chỉ cần qua được hồi chuyện này, một phần bí mật liền mở ra"

"..." Anh không nói, trên tay siết chặt cái hộp gỗ tròn.

"Tôi biết, anh đang tự hỏi vì sao tôi không thể nói hết cho anh nghe mà phải dùng cách này. Chẳng qua nếu hiện tại tôi nói ra, tất cả sẽ nỗ lực của tôi sẽ theo đó mà biến mất" vả lại... Nếu anh biết, anh nhất định sẽ hận tôi... Câu cuối cùng cô ngậm miệng mà nuốt vào trong bụng, cái gì cũng không nói mới là tốt.

Bên tai cô, bánh xe vận mệnh không ngừng chuyển động kêu lạch cạch đem cảm xúc của cô dìm sâu trong đau khổ. Cô nói "Lần này, chúng ta sẽ giúp một người. Người đó ở phía Tây Nguyệt Linh thành, nơi đó quanh năm cát bay mịt mù, xinh đẹp. Nếu như anh muốn, tôi liền đi với anh"

Ly Ảnh trầm tĩnh nhìn cô, cất chiếc hộp vào trong túi. Anh nói "Đi"

Hàn Thanh bậc cười, khoé môi câu lên rúng động tâm can. Đối tay lạnh ôm chàng lấy cổ anh, chân kiễng lên, đem đầu mình vùi vào cổ anh. Giọng cô nhỏ, dịu dàng tựa như suối chảy qua khe nứt êm ả "Ly Ảnh... Ly Ảnh.."

Theo bản năng, tay anh ôm lấy cô. Cả người cô nhỏ bé liền lọt vào lòng anh. Anh vuốt tóc cô, từng sợi lọt qua kẽ ngón tay vươn vấn "Sao vậy?"

Hàn Thanh cười nhẹ "Không có gì, chỉ cần để tôi ôm một chút" Sau này, có lẽ đã không có dịp nữa rồi.

Ly Ảnh ngỡ ngàng, trước mắt lại hiện ra một khung cảnh thật xa xăm. Nơi gốc cây đang bung toả những cánh hoa tung bay, hai người nắm lấy tay nhau mỉm cười... Và... Khí đó một người đã mãi không còn nữa.

Không hiểu sao, trong tim lại nhói lên. Nói sao đây? Là đau lòng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro