Vụ án số 3: Sa Nhân Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn của người trong cuộc (Đệ thất):

Người đều nói, tất cả mọi người đều được thần linh ban phát hạnh phúc như nhau. Nhưng mà... Sao lại lạ đến thế?

Tôi rong ruổi khắp nơi, và rồi dừng chân tại Nguyệt Linh thành chỉ để tìm kiếm chút gì hạnh phúc, thế nhưng tất cả chỉ là tro tàn. Phải nói sao đây? Tôi ngước mắt nhìn mọi người, có hạnh phúc này rồi lại có hạnh phúc khác, dù là đúng hay sai thì đó vẫn là hạnh phúc....

Vậy còn tôi thì sao?

Tôi nhìn từng ngón tay của mình, chúng thật lạnh lẽo. Ví như tôi có được hạnh phúc, thì tôi không cần nhiều đâu. Chỉ cần có thể lọt qua những kẻ hở của ngón tay là được rồi. Ấy thế, vì sao hạnh phúc lại không đến tìm tôi?

Là vì tôi không đáng sao?

Y và anh, cả hai người vì sao lại chọn cách rời bỏ tôi?! Vì sao chỉ có thể làm tôi lần này đến lần khác khóc khô nước mắt?!

Ha hả, rốt cuộc thì sao chứ? Y cuối cùng cũng đã bỏ tôi, chẳng còn ai bên tôi nữa. Bóng tối như lụa đen quấn quanh cơ thể tôi, thật sợ hãi.

Thế nhưng, tôi vẫn không thể buông bỏ sứ mệnh của mình.

Này, anh có nghe thấy lời ca qua làn cát ấy? Lời ca làm mê đắm lòng người ấy?

Tất cả, lại bắt đầu xoay chuyển, lần nữa đem con thoi số mệnh thêu dệt nữa rồi. Thế nên, cứ bình tĩnh mà lắng nghe lời ca ấy đi. Phải chăng cũng thật thê lương không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro