Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi I:
Chương 1: Tiệm đồ cổ Ngụy Yến Thanh

Một buổi sáng bình yên lại đến, khi ánh nắng vào buổi sáng sớm chiếu vào khung cửa sổ, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Cô gái nhỏ vui vẻ đi trên con phố, nở nụ cười vui tươi với tất cả những người trên con phố mà cô gặp, không quên gửi câu 'buổi sáng tốt lành' cho họ. Cô gái nhỏ dừng bước trước cửa tiệm nhỏ của mình 'Tiệm đồ cổ Ngụy Yến Thanh' bằng đôi mắt đầy luyến tiếc, đây chính là nơi mà cô đang kinh doanh, nhưng sau này thì không còn nữa.

"Phù, bắt đầu một ngày mới nào, à không, bắt buộc ngày cuối nào."

*Leng keng, leng keng*

Tiếng chuông vui tai vang lên khi cô chủ nhỏ Ngụy Yến Thanh mở túi lấy chìa khóa, mở cửa bước vào tiệm. Tấm bảng có chữ 'Close' được xoay ngược lại thành chữ 'Open', chào đón những vị khách đầu tiên và cuối cùng của tiệm.

Cửa tiệm tuy nhỏ nhưng mang đến hơi ấm từ bức tường màu be, các kệ gỗ chất đầy những món đồ trang trí bé nhỏ xinh xắn, những quyển sách có mới có cũ, những chú gấu bông đáng yêu,...

Trong khi Ngụy Yến Thanh đang lau chùi những món đồ trên kệ hàng thì cô nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa tiệm của mình, một chàng thanh niên bước xuống xe tiến thẳng vào tiệm của cô.

"Ấy, không phải bây giờ anh nên ở trụ sở sao, sao lại đến đây rồi?"

Chàng trai với khuôn mặt tuấn tú khoác trên người một bộ vest nâu chậm rãi đến bên cạnh cô, trên tay còn cầm hai ly cà phê mà anh vừa mua.

"Nhưng anh có thể đi trễ một tí vì buổi sáng không có nhiều việc cho lắm. Của em." Trần Minh Thành đưa một ly cà phê cho cô, anh hỏi thêm "Hôm nay là ngày cuối em làm việc ở đây rồi phải không?"

Ngụy Yến Thanh nhận lấy và đặt nó lên bàn, tay cô nhẹ nhàng xoa bụng của mình, ánh mắt đầy sự yêu thương.

"Vâng ạ, em chỉ làm nốt hôm nay nữa thôi, sau đó sẽ chuyển những món đồ đến nhà thờ Thánh Tâm. Mà anh nghĩ xem, con của chúng ta là trai hay gái?"

Bào thai nhỏ bé cũng đã được 2 tháng rồi.

"Trai hay gái đều tốt mà."

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, tay anh xoa nhẹ lên bàn tay của cô đang đặt trên bụng. Ánh mắt ôn nhu luôn đặt lên người cô.

"Nhưng mẹ thích con trai hơn mà." Mẹ chồng của cô là một người cổ hủ và bà lại không thích cô một tí nào.

"Không sao đâu, dù là trai hay gái thì nó vẫn là con của chúng ta. Em yên tâm." Trần Minh Thành xoa đầu cô an ủi, anh hiểu mẹ của anh là người như thế nào nhưng đứa trẻ trong bụng của Ngụy Yến Thanh là con của anh.

Ngụy Yến Thanh xoa bụng của mình, trong đôi mắt chứa đầy suy nghĩ nhưng nhanh chóng biến mất. Cô đấy Trần Minh Thành ra và nói.

"Giờ này anh cũng nên đến trụ sở rồi đấy, trễ rồi, thanh tra Trần à!"

Còn chưa hiểu chuyện gì thì anh lại bị cô đẩy đi đến trước của tiệm, đặt ly cà phê vừa nãy mà Trần Minh Thành để trên bàn vào tay anh.

"Anh xem đã trễ rồi đấy, mau đi đến trụ sở!"

Cô chủ nhỏ cùng nụ cười tỏa nắng đứng trước mặt anh, hai tay của cô đặt ở phía sau lưng trong đáng yêu vô cùng. Nhưng đôi mắt lại bán đứng chủ nhân của mình.

Anh nhìn thấy điều đó, xoa đầu cô vợ nhỏ của mình, anh chỉ nhẹ nhàng bảo.

"Có chuyện gì thì nói với anh được chứ, vợ chồng thì không nên che giấu nhau." Không quên hôn tạm biệt cô rồi rời đi ngay sau đó.

Anh hiểu cô đang lo lắng điều gì, quan hệ của vợ và mẹ của anh chưa bao giờ là hòa thuận. Bà rất khó tính và bà luôn thích kiểm soát người khác, là một bà mẹ cổ hủ điển hình khi xưa, bà sinh ra bốn người con và anh người con út cũng là người con trai duy nhất của bà, đến cha của anh cũng không thể nói gì để lay chuyển được suy nghĩ của bà. Từ nhỏ bà đã dạy dỗ anh vô cùng nghiêm khắc, bà luôn dùng câu 'tất cả là vì muốn tốt cho con' để kiểm soát anh.

Nghe nói trước khi sinh ra anh bà đã phá đi vài bào thai khi biết đó là con gái, mặc cho sự ngăn cản của cha anh.

Ngụy Yến Thanh là một cô bé mồ côi, cửa tiệm đồ cổ đó là thứ đã nuôi sống cô khi cô ra khỏi viện mồ côi. Anh gặp cô cũng là trong cửa tiệm ấy khi anh mua quà sinh nhật cho mẹ của mình, anh biết được qua lời kể của người dân xung quanh, cô là một cô bé không cha không mẹ, không người thân nhưng Ngụy Yến Thanh luôn sống tích cực, lúc đó cô chỉ mới 18 tuổi.

Cô luôn vui vẻ và hết mình với tất cả mọi người, tiệm đồ cổ ở trong khu chợ, bên cạnh cửa tiệm là một quán bán bánh ngọt, khi cửa tiệm vắng khách cô luôn sang đó để phụ cô chủ trong tiệm dọn dẹp nên quan hệ của cả hai rất tốt.

Thậm chí cô rất được lòng mọi người trong khu chợ, và cũng rất được lòng Trần Minh Thành. Nhưng anh không hiểu tại sao tất cả mọi người trong khu chợ lại biết anh đã đem lòng cảm nắng cô chủ nhỏ ở tiệm đồ cổ, người bạn nối khố của anh Tạ A Hữu nói rằng điều đó hiện hết lên trên mặt của anh.

Khi cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau đến khi cả hai quyết định đến việc kết hôn, cả chợ vui mừng không thôi, duy chỉ có một người không đồng ý ——là mẹ của anh Diệp An An.

Bà từ chối quyết liệt thậm chí là hăm dọa sẽ từ cả mặt con trai của mình chỉ để anh từ bỏ ý định kết hôn với Ngụy Yến Thanh. Bà không đồng ý để một cô gái mồ côi về làm dâu cho gia đình bà, cha mẹ anh đã có một trận cãi nhau quyết liệt về chuyện đó, các chị của anh sau khi nghe anh thông báo rằng mình sắp kết hôn đã gấp rút về nhà để bàn luận về vấn đề này.

Nhưng anh biết, nếu họ cố đến thì cũng sẽ như không vì mẹ anh nào đã để họ vào mắt, sau khi các chị kết hôn bà đã không điện cho họ một cú điện thoại nào, dù là một lời hỏi thăm hay lúc họ đã sinh con.

Chị cả của anh Trần Tuyết đã nói nhỏ với anh rằng anh nên ra ở riêng sau khi kết hôn nếu không muốn vợ của anh phải chịu khổ. Đó là những gì chị ấy có thể làm cho anh vì sẽ không ai làm gì được mẹ anh, một người đàn bà cổ hủ đến nhẫn tâm.

Cuối cùng, sau vài món đồ thủy tinh và những bức tranh bị phá bỏ thì anh đã có sự chấp thuận của cả hai người, là Ngụy Yến Thanh được về nhà anh làm dâu. Các chị của anh phải trờ về nhà chồng, trước khi đi bọn họ lại nhìn anh bằng một cặp mắt thương cảm.

Có lẽ họ biết, cô em dâu này ít nhiều gì cũng phải chịu khổ, cô bé có sự che chở của cha chồng, sự thương yêu của chồng mình nhưng sẽ chịu khổ bở nột kiếp nạn là sinh con trai để nối dõi tông đường cho Trần gia trang.

Sau khi kết hôn, anh và cô dọn ra ở riêng để tránh mặt bà Trần. Sự ngọt ngào bao phủ khắp căn nhà, một hình ảnh đầy người mong ước, chồng đi làm kiếm tiền, vợ ở nhà làm nội trợ, nấu cơm chờ chồng về. Ôi, hạnh phúc biết bao, tất nhiên là Ngụy Yến Thanh không thể để cửa tiệm của mình phải đóng cửa vì đó là vật kết nối tình yêu của hai người.

Nhưng họ luôn bị làm phiền, bởi bà Trần luôn đến nhà của cả hai chỉ để gọi con trai về nhà. Bà khóc lóc, kể lể rằng bản thân đã đau buồn đến nhường nào khi không có con trai, rằng bản thân sẽ tốt với cô con dâu đến đâu khi cả hai về sống cùng bà. Bà nói đủ điều chỉ để cả hai về sống cùng bà.

Và bà đã thành công, anh không biết lúc anh không ở nhà bà đã làm và nói gì với Ngụy Yến Thanh. Nhưng lúc nào cô cũng  trong trạng thái trên mây, không thể tập trung trong công việc, cô bắt đầu lo lắng về việc bản thân sẽ mang thai và không thể sinh con trai.

Chiếc xe màu đen dừng trước trụ sở cảnh sát, Trần Minh Thành thở dài một hơi, anh không biết nên khuyên cô vợ nhỏ mình như thế nào, dù nói bao nhiêu thì điều đó vẫn bám lấy vợ anh.

Một bên hiếu, một bên tình. Thật là khó xử mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro