Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Trần Minh Thành đang tán gẫu với các đồng nghiệp trong trụ sở của mình. Vừa uống cà phê, vừa tán gẫu, quả là một buổi sáng an lành khi không có bất kỳ một vụ án nào.

*Reng reng reng*

Chà, đó là tiếng chuông điện thoại, giờ thì sở cảnh sát có việc để làm rồi.

Cậu đồng nghiệp trẻ tuổi Ngô Tuân uống vội một ngụm cà phê rồi chạy nhanh về phía điện thoại nhấc máy.

"Để em nghe cho! Alo, sở cảnh sát xin nghe, cho hỏi đầu dây bên kia có việc gì nguy cấp?"

Mọi người ai cũng bật cười vì hành động Ngô Tuân, cậu nhóc mới vào ngành không lâu nên có chút nhiệt tình. Ngô Tuân chính là hậu bối của Trần Minh Thành, anh luôn chiếu cố cậu nhóc này.

Bên kia Ngô Tuân vừa nghe máy vừa ghi chép gì đó vào sổ tay nhỏ của cảnh sát, đầu gật gật liên hồi rồi cúp máy không quên nói "Chúng tôi sẽ đến ngay!".

"Ngô Tuân, chúng ta có việc gì để làm?"

Trần Minh Thành nghiêm giọng uống ngụm cà phê còn lại trong ly giấy sau đó vứt vào thùng rác bên cạnh.

Ngô Tuân cũng nghiêm túc mà báo cáo.

"Một người phụ nữ nói rằng căn hộ bên cạnh mình vừa phát ra một tiếng hét rất lớn của của phụ nữ. Gọi mãi nhưng không ai trả lời, cô ấy lo ngại rằng bên trong đã xảy ra chuyện không lành, căn hộ số 16 chỉ vừa được thuê vào ngày hôm qua, người thuê là hai nữ sinh cấp 3." Nói đoạn, Ngô Tuân đưa quyển sổ tay cho mọi người xem "Căn chung cư Ái Lân, đường Ái Lân, số 37."

Trần Minh Thành gật đầu hô lớn.

"Các đồng chí, chúng ta đi!"
...
Chung cư Ái Lân.

Hai chiếc xe cảnh sát chạy băng băng trên khu phố, tiếng còi phát ra từ phía trên nóc xe, ánh đèn xanh đỏ chóp tắt liên hồi. Dừng trước một căn chung cũ kĩ của thời gian, chung cư Ái Lân số 37.

Khi Trần Minh Thành bước ra khỏi xe, phía trên lầu 1 của chung cư anh đã thấy đám đông đang vây kín trước một căn hộ. Là ở đó. Nhóm cảnh sát từng bước đi lên căn hộ số 16, thấy cảnh sát đám đông liền nhích người nhường đường.

Đứng trước mặt đám đông, Trần Minh Thành lấy ra thẻ cảnh sát đưa ra cho người dân xem

"Tôi là thanh tra Trần Minh Thành, cho hỏi vào lúc 8 giờ 7 phút ai là người đã báo án?"

Một người phụ nữ trung niên tiến lại gần Trần Minh Thành nói, trên khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.

"Các anh cảnh sát, tôi là người đã gọi điện cho các anh, tôi là Phạm Mai . Từ khi tôi nghe tiếng hét, trong phòng không có bất kì động tĩnh gì cho dù tôi có hét lớn đến đâu, sợ là hai đứa nhỏ đã xảy ra chuyện."

Ngô Tuân cúi đầu suy nghĩ một lúc liền quay sang hỏi Trần Minh Thành.

"Thế chúng ta có cần phải gõ cửa nữa không sếp Trần, hay là cứ phá cửa để vào?"

"Phá cửa!"

Sau hiệu lệnh của anh, cánh cửa gỗ đã ngã xuống sau ba lần đạp của hai nam cảnh sát. Sau tiếng ầm lớn khi cánh cửa gỗ ngã xuống, không gian xung quanh rất nhanh chóng rơi vào im lặng, bụi bậm bay tứ tung cho thấy rằng căn hộ này đã không được lau chùi kĩ càng.

Cả căn hộ không một ánh đèn, ngoài ánh nắng từ phía cánh cửa đã ngã xuống chiếu sáng cả căn hộ, thì còn một nơi đang chiếu sáng nữa là từ cánh cửa sổ đang mở. Gió bên ngoài liên tiếp thổi vào bên trong, làm cho hai tấm rèm tung bay liên hồi.

"Có thật là nơi này có người ở không vậy, bừa bộn quá, còn có mùi tanh nữa."

Một nam cảnh sát đứng bên cạnh Ngô Tuân dùng tay bịt mũi của mình, nói khẽ.

Đúng thật là có chút bừa bộn và hôi, có thể cho thấy chủ nhân căn hộ là một người không mấy sạch sẽ.

Ngô Tuân nhìn chằm chằm vào chiếc giường ở gốc phòng, chỉ tay về phía đó có chút bất ngờ mà nói lớn.

"Tiếng phá cửa to như thế mà người trên giường lại không nghe à?!"

Tất cả sự chú ý đều dồn về phía chiếc giường, đúng như Ngô Tuân nói trên giường có người. Là một cô gái trẻ, tóc xõa dài trên người vẫn còn giữ nguyên bộ đồng phục cấp ba, áo thun tay ngắn có bâu và quần thun rộng màu xanh.

Vẫn đang ngủ rất say như thể chưa từng có ai phá cửa để xông vào căn hộ của mình. Người phụ nữ trung niên gấp rút chạy đến bên giường, lay mạnh cô gái, miệng không ngừng gọi tên.

"Tiểu Lan! Tiểu Lan! Mã Tiểu Lan tỉnh dậy mau, cháu mau tỉnh dậy đi!"

Nữ sinh Mã Tiểu Lan có chút động đậy, bị gọi bất ngờ nên chưa được tỉnh táo, đôi mắt nhìn người phụ nữ trước mặt cũng vì thế mà có chút lờ đờ. Hai tay của Mã Tiểu Lan cầm lấy hai tay của người phụ nữ ngăn cho bà tiếp tục rung lắc, có lẽ là vì ánh sáng quá chói nên cô lấy tay che mắt mình lại sau đó lại ngạc nhiên vì cánh cửa đã bị ngã xuống nền đất, lại nhìn về đám người và cả cảnh sát đang đứng trước của phòng mình.

"Dì Mai, sao cửa phòng của cháu bị ngã rồi. Sao lại có nhiều người đến vậy, cả cảnh sát nữa? Ơ, An An đâu rồi???"

Nghe đến đây, Trần Minh Thành khẽ nhíu mày.

'Mình không tin là cô bé này lại không nghe thấy tiếng phá cửa, càng không tin là cô bé lại ngủ say đến mức không nghe thấy tiếng gọi của người dân xung quanh, quá vô lý rồi. Còn nữa, An An đó là bạn cùng phòng sao? Không lẽ đã đến trường trước rồi, nhưng tại sao lại không gọi bạn mình đi cùng? Quái lạ, quá quái lạ rồi!'

Dì Mai nói rằng, bản thân bà vài người khác đã nghe thấy tiếng hét rất lớn của một cô gái ngay tại căn hộ này. Người thuê là hai nữ sinh cấp ba nhưng hiện tại chỉ có một người, cô gái tên An An hẳn là bạn cùng phòng của cô gái nọ và đã biến mất.

Vậy tiếng hét đó là sao? Tại sao lại ngủ say đến độ không nghe tiếng gọi?

"Sếp Trần, ở đây có vũng máu!"

Ngô Tuân từ trong nhà vệ sinh bước ra nói, mùi tanh là từ trong đấy mà ra. Trần Minh Thành bước lại nhà vệ sinh, đây là căn chung cư xuống cấp cho nên diện tích một căn phòng là 22m2, diện tích của nhà vệ sinh vừa đủ để các thiết bị cần thiết. Cũng vừa đủ để nhìn thấy một cũng máu to và sậm nằm ở giữa sàn.

Mọi người đều khựng lại vài giây, cả dì Mai và Mã Tiểu Lan cũng sượng mặt. Tất cả ánh đều dồn vào Mã Tiểu Lan, cùng chung một câu hỏi mà không ai muốn có câu trả lời.

Vũng máu này, từ đâu mà có?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro