Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

"Cháu không biết, cháu không biết gì hết.
Cũng không nghe gì hết, lúc đó cháu đang ngủ và thật không nghe ai gọi cả. Xin hãy tin cháu!"

Mã Tiểu Lan ngồi trong phòng thẩm vấn, trước mặt là một nam cảnh sát đang quan sát cô. Phòng thẩm vấn chỉ một căn phòng hình vuông, bao quanh bốn bức tường cách âm, chỉ có một cái bàn, hai chiếc ghế, một cánh cửa và một cửa sổ bằng kính để người bên ngoài nhìn vào. Vô cùng ngột ngạt.

Trên mặt nam cảnh sát hiện rõ sự mệt mỏi và chán nản, anh ta đã ngồi đây cũng gần 30 phút chỉ để lắng nghe Mã Tiểu Lan khóc lóc. Lời khai của cô cũng chỉ nói rằng bản thân đã ngủ rất say.

Phía bên ngoài phòng thẩm vấn, cách một mặt kính là Trần Minh Thành, quan sát bên trong dù không nghe được âm thanh nhưng quan sát gương mặt của Mã Tiểu Lan, anh cảm nhận được nữ sinh này không nói dối. Nhưng vẫn không gỡ bỏ toàn bộ sự nghi ngờ trong lòng anh, nếu là sự thật thì việc này quá phi lý, nếu là giả dối thì nữ sinh này phải là diễn viên hạng A.

Một nam nhân từ xa tiến về phía anh, sau khi đã ở ngay bên cạnh, liền nói.

"Sếp Trần, phía chúng tôi đã thông báo tìm kiếm Hạ An An cho bên nhà trường trung học Quốc La. Bên nhà trường thông báo rằng hôm nay Hạ An An có đến trường nhưng hiện tại lại không có mặt ở trong lớp học. Chúng tôi cũng đã liên hệ cho hai gia đình của Hạ An An và Mã Tiểu Lan, họ cũng đã có mặt ở văn phòng của anh rồi ạ."

"Tôi hiểu rồi, cũng không lấy được lời khai nào quý giá, giữ cô bé lại cũng không tốt. Cậu nói với A Tân có thể thả người rồi."

"Rõ!"

Trần Minh Thành rời đi, Vu Tuấn Minh tiến vào phòng thẩm vấn thông báo thà người. Mã Tiểu Lan như nhặt được vàng, nụ cười tươi thấy rõ.
...

Trong văn phòng riêng của Trần Minh Thành, hai gia đình đang lo lắng không thôi. Con của họ, một người thì mất tích, người còn lại thì đang được tạm giam để lấy lời khai.

Đêm qua rõ ràng là nói ngủ ở căn hộ đã thuê, sáng nay lại xảy ra việc như thế này. Con gái ngốc, thật hết nói nổi.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của bọn họ. Trần Minh Thành bước vào, đóng cửa rồi lịch sự chào hỏi.

"Chào buổi sáng các vị, tôi là thanh tra tên Trần Minh Thành."

Bắt tay với từng người, anh đã biết ai là phụ huynh của nữ sinh nào.

Cặp vợ chồng trung niên phía bên phải đã ngoài 40 là phụ huynh của Hạ An An, đàn ông thì mặc vest, tóc vuốt keo thấy rõ, phụ nữ thì mặc sườn xám đen tuyền, trang điểm kĩ càng sang trọng vô cùng, Bọn họ ai cũng trang sức đầy người, trông thật khoa trương.

Cặp vợ chồng bên phải thì ngược lại phụ huynh của Mã Tiểu Lan, quần áo cũ kỹ, có chỗ thì rách tươm, nơi thì được chắp vá kĩ càng, thậm chí còn thấy rõ trên ống quần hai người vẫn còn lấm lem bùn đất. Đầu tóc cả hai rối bù, lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là vội vàng đến đây khi vừa nhận được điện thoại.

Hai gia đình khác biệt giai cấp, cách lo lắng cho con cái cũng khác hoàn toàn.

Ông Mã nắm chặt tay của Trần Minh Thành, khẩn thiết hỏi anh.

"Cậu thanh tra à, Tiểu Lan của chúng tôi-"

Bất ngờ bà Mã chen ngang chồng mình, rưng rưng nước mắt hỏi.

"Ngài thanh tra à, rốt cuộc là con gái của chúng tôi đã gây nên tội tình gì mà phải tạm giam con bé như vậy?"

Trần Minh Thành nắm lấy tay bà Mã nhẹ nhàng xoa mu bàn tay đầy gân và đen xì, nhỏ nhẹ trấn an.

"Ông bà Mã đừng lo, chúng tôi chỉ lấy lời khai thôi. Con gái của hai người sẽ đến ngay thôi, sau đó chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề được chứ?"

Bọn họ gật đầu đồng tình, nhưng ông bà Hạ hình như có chút mất kiên nhẫn. Thậm chí bà Hạ còn hiện rõ sự khó chịu của mình.

"Rốt cuộc chúng tôi còn phải ở đây bao lâu nữa, thật nóng nực và chật chội. Tốt nhất là nhanh lên một tí vì tôi còn phải đi mua sắm với các bà bạn của mình nữa."

Người chồng bên cạnh đánh nhẹ vào vai của bà, lên tiếng cằn nhằn.

"Bà hãy kiên nhẫn một tí đi, liên quan đến con gái của chúng ta đấy."

"Nhưng thật sự rất nóng mà."

"Cố nhịn đi!"

Trần Minh Thành thở dài, chậm rãi bật quạt gió với mức số cao nhất. Nấu nước pha trà, anh nên làm gì đó để người phụ nữ khó tính này im lặng dù chỉ một tí.

Cánh cửa bật mở một lần nữa, Vu Tuấn Minh dẫn Mã Tiểu Lan đi vào, trên tay có cầm theo một quyển sổ tay. Đôi mắt xưng tấy và đỏ ngầu, cho thấy cô đã khóc rất nhiều, trên người vẫn mặc đồng phục học sinh, tóc xõa dài có chút rối bời.

Nhìn thấy cha mẹ mình, Mã Tiểu Lan liền nhào đến ôm chầm lấy hai người và òa khóc như một đứa trẻ. Gia đình hạnh phúc ôm nhau khóc, Mã Tiểu Lan liên tục kể sự việc vừa rồi cha mẹ nghe, rằng bản thân đã sợ đến nhường nào và bản thân hoàn toàn vô tội.

Bà Hạ gần như không chịu được tiếng ồn của gia đình Mã nên lớn tiếng trách móc Mã Tiểu Lan, làm cô bé thêm phần sợ hãi mà ôm mẹ mình chặt hơn.

Bà Mã tức giận, quát ngược lại bà Hạ không biết tâm trạng của người mẹ khi lo lắng cho con của mình. Bà Hạ cũng không vừa, cả hai người phụ nữ mắng qua mắng lại mặc cho chồng mình can ngăn.

Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh cũng phải tiếp sức, hơi tốn thời gian nhưng đã thành công tách hai người phụ nữ ra xa nhau.

Chỉnh lại trang phục và đầu tóc, trên gương mặt điển trai đã xuất hiện vài vết cào do móng tay không biết từ đâu đã xuất hiện. Trần Minh Thành gằn giọng nhìn qua cấp dưới của mình, Vu Tuấn Minh cũng không thua gì anh cũng có vết cào tương tự.

Lại nhìn vào hai nữ hung thủ của vết cào, bà Hạ lúc đầu trang trọng bao nhiều, bây giờ sề xòa bấy nhiêu đầu tóc đã trở nên rối bời, bộ sườn xám bị bung cúc gài, kể cả lớp trang điểm cũng bị lem.

Bà Mã còn tệ hơn, quần áo đã bị rát tơi tả, tóc còn rối hơn luca trước, ánh mắt như muốn lao vào người phụ nữ trước mặt.

Cả văn phòng tràn ngập mùi thuốc súng. Đúng là không nên đụng đến con cái của các bà mẹ mà.

"Tôi xin phép được đi vào vấn đề chính. Đây là cấp dưới của tôi, trung sĩ Vu Tuấn Minh, phiền cậu."

Trần Minh Thành vừa dứt lời thù nhìn sang Vu Tuấn Minh, anh ta cũng hiểu ý gật đầu, lật quyển sổ nhỏ trong ra rồi đọc.

"Dạ sếp, chào các vị, tôi sẽ báo cáo với mọi người về hiện trường sáng nay. Sáng ngày 3 tháng 10, vào lúc 7h30p đã có một cuộc gọi đến từ dì Mai ở chung cư Ái Lân, đường Ái Lân. Bà Phạm Mai báo cáo rằng, bà ấy nghe thấy tiếng hét rất lớn của một cô gái trong căn hộ số 16 cũng là căn hộ của con gái của các vị đã thuê, chúng tôi buộc phải phá cửa vì nghĩ rằng bên trong đã xảy ra chuyện không tốt. Sau khi phá cửa, chúng tôi phát hiện ngoài nữ sinh Mã Tiểu Lan đang ngủ rất say trên giường và chỉ tỉnh giấc khi được dì Mai đánh thức, nữ sinh Mã Tiểu Lan dường như không hề nghe bất kỳ tiếng gọi của mọi người bên ngoài. Cả căn hộ không có dấu vết của việc xô xát, cũng không có vết tích của bia hoặc rượu nhưng chúng tôi phát hiện có một vũng máu to và sậm trong phòng vệ sinh, sau khi khám nghiệm thì được biết chủ nhân của vũng máu đó chính là của nữ sinh đang mất tích Hạ An An."

Ông bà Hạ mở to mắt khi nghe việc máu của con gái mình ở trong phòng vệ sinh, gia đình Mã cũng ngạc nhiên không kém, kể cả Mã Tiểu Lan. Bà Hạ đứng phắt dạy, gần như là gầm lên.

"Cái gì!? Máu của An An nhà chúng tôi, không lẽ nào con nhóc này đã-" Bà chỉ tay vào mặt Mã Tiểu Lan, cảm tưởng như bà sẽ lao ngay vào cô bé.

Ông Mã cắt ngang lời bà Hạ, cũng chắn trước vợ con mình, ông sẽ không để người phụ nữ điên này làm hại gia đình mình.

"Cô đừng có ăn nói lung tung, không lý nào con gái chúng tôi sẽ làm hại con gái cô."

Ông Hạ cũng không ngồi yên, cao ngạo nói.

"Sao anh biết, trong căn hộ chỉ có hai đứa nó sống. Ai biết được con gái đã làm gì con gái nhà chúng tôi, hay là vì ghen tị với con gái nhà chúng tôi nên đã làm bậy?"

"Anh ăn nói cho cẩn thận!"

"Tôi cứ nói như thế đấy thì sao nào? Có khi là cô Mã đâu đã trộm vật gì đó của An An và bị con bé phát hiện, lo sợ sự việc bại lộ nên đã giết người diệt khẩu." Ông Hạ liếc nhìn Mã Tiểu Lan đang khóc nấc trong lòng bà Mã.

Lời nói của ông Hạ vô cùng khó nghe, đến cả Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh cũng khó chịu. Nhìn sang ông Mã tức đến đỏ mặt, tay ông nắm chặt nổi cả gân, nhưng ông vẫn nhịn, không thể cư xử thô lỗ trước mặt con gái ông.

"Mời các vị ngồi xuống, ông Hạ xin hãy ăn nói cẩn thận. Trong căn hộ không có dấu tích ẩu đả hoặc rượu bia, lời nói của anh chính là vu khống cho Mã." Trần Minh Thành lên tiếng đính chính.

Ông Mã hít một hơi thật sâu, dù muốn đấm tên khốn trước đi nhưng đây là đồn cảnh sát nên ông không thể hành động ngu ngốc như vậy. Chỉ có thể nuốt giận, đưa tay ra ý muốn bắt tay hòa giải.

"Anh Hạ, anh nghe rồi chứ? Anh là đang vu khống cho con gái nhà chúng tôi."

Ông Hạ liếc nhìn ông Mã đối diện, như muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, đón nhận cái bắt tay.

Đợi đến khi cả hai đã yên vị, Trần Minh Thành mới cất lời.

"Theo lời khai của cô Mã đây, cô bé nói rằng bản thân đã ngủ trước Hạ An An nên không biết bạn mình ngủ từ khi nào và biến mất lúc nào. Chúng tôi cũng kiểm tra độ cồn trong người cô bé nhưng và đã có kết quả, nồng độ cồn là 0.25, rõ ràng là đêm qua cả hai đã có dùng rượu bia trước khi trở về căn hộ. Lúc nãy Mã Tiểu Lan đang trong cơn kích động nên lời khai có chút rời rạc, bây giờ cha mẹ của cháu đã ở đây rồi, phiền cháu khai báo thành thật, đêm qua các cháu đã làm gì và đi đâu trước khi trở về căn hộ?"

"Tiểu Lan, con uống rượu sao? Mẹ dạy con uống rượu à, cái con bé hư hỏng này!"

Bà Mã như không tin vào tai mình, con gái của bà đã uống những thứ gây hại đó, bà đau khổ mà dùng tay đánh liên hồi vào vai con gái mình. May mắn có ông Mã giữ tay bac lại, con gái của họ đã hư đốn đến như vậy rồi, phải dạy dỗ lại con bé này thật kĩ.

Mã Tiểu Lan ôm chặt vai chỗ mẹ cô vừa đánh, đôi mắt rưng rưng nước mắt, nhìn xung quanh thì tất cả mọi người đang nhìn vào bản thân. Hạ An An đã biến mất, chỉ có cô là nhìn thấy bạn mình trước khi biến mất, Tiểu Lan biết nếu bản thân che giấu thì cô sẽ bị xem là hung thủ giết người.

"Báo cáo sếp Trần, chúng tôi phát hiện có một bàn cầu cơ bên dưới gầm giường của căn hộ, có nhiều vết máu nhỏ trải dài trên mặt bảng cầu cơ!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro