Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Đêm trước ngày 3 tháng 10, 8h30p tối.

Dù đã tan học từ lâu, nhưng Mã Tiểu Lan và Hạ An An vẫn không vội trở về chung cư, dù sao thì chung cư mà họ thuê cũng chỉ có các công nhân làm thuê làm mướn nên họ tan làm thường rất khuya.

Mã Tiểu Lan cùng Hạ An An đi lòng vòng trong khu trung tâm thương mại, không có ý định sẽ mua gì đó mà giống như đang chờ ai đó thì đúng hơn.

Mã Tiểu Lan đeo balo màu đen trong có chút cũ kĩ, đi theo sau lưng Hạ An An. Trong tay cô bé là chiếc điện thoại Nokia đời cũ, liên tục xem giờ.

"An An cậu đi đâu vậy, chúng ta nên đi về thôi, trễ lắm rồi đấy." Mã Tiểu Lan lo lắng kéo tay áo Hạ An An hối thúc.

Hạ An An có chút khó chịu, cô gái giật tay áo lại phủi phủi nơi Tiểu Lan vừa giữ. Giọng nói có chút châm biếm.

"Cậu sợ thì về trước đi, đồ nhát gan."

Cô hất mái tóc dài của mình, mái tóc dài có vài lọn được móc light màu tím trong vô cùng nổi bật.

"Mình không nhát gan, chỉ là... bọn họ rất xấu tính đó. An An à, cậu có chắc là.. họ sẽ đến không, lỡ như họ cho chúng ta leo cây thì sao?" Mã Tiểu Lan nhìn trái nhìn phải, gương mặt hiện rõ sự sợ hãi.

Hạ An An cười khẩy, chắc chắn nói.

"Yên tâm đi, họ sẽ không làm vậy đâu. Mình nhất định phải gia nhập nhóm của bọn họ, nhất định là vậy. Sẽ rất có lợi cho mình, nếu sợ cậu có thể về trước mình nói rồi."

Bất ngờ một nữ sinh đứng trước mặt cả hai, tay phải cô gái cầm điện thoại thông minh, tay trái thì đeo balo màu tím trong rất đắt tiền. Cô gái nọ còn trội hơn cả Hạ An An, dù trên người mặc đồng phục học sinh nhưng mái tóc của cô được nhuộm hết phân nữa là màu xanh lam vô cùng bắt mắt, gương mặt được trang điểm kĩ càng, cả tai và mũi đều xỏ khuyên. Đi cùng với cô, còn có một bạn nữ sinh khác cũng không khác gì cô là mấy, cho thấy các cô gái này không phải lên trường để học.

Cô gái nọ cười khẩy, nhìn vào Hạ An An như đang dò xét.

"Hạ An An?"

"Là tôi, cậu là Lý Trạch?" Hạ An An vui vẻ gật đầu.

Cô gái có tên Lý Trạch vẫn giữ nguyên nụ cười, nhướng một bên mày, tiếp tục hỏi.

"Có đem theo nó chưa?"

"Có, trong balo của mình. Cậu muốn dùng nó ở đâu?"

"Căn hộ mà cậu thuê, có đúng là chung cư Ái Lân, ở đường Ái Lân, phòng số 16 không?"

"Đúng, hoàn toàn chính xác!"

Lý Trạch gật đầu hài lòng, giơ ngón cái lên tặng cho Hạ An An một like.

"Well done, bây giờ chúng ta hãy đi vui vẻ một tí đi. Khi nào đến thời điểm tốt, chúng ta sẽ bắt đầu. Đã mấy giờ rồi?"

Lê Trân Trân nhìn vào đồng hồ, có chút khẩn trương nói.

"8h53p cũng gần 9h rồi, chúng ta trễ lắm rồi, Ninh Hoa sẽ lại cằn nhằn cho xem, ta đi nhanh thôi."

Lý Trạch gật đầu với Lê Trân Trân, lại quay sang nhìn Hạ An An nháy mắt ý muốn cô nàng cùng.

"Cùng đi nhé, sẽ vui lắm đấy!"

Hạ An An cũng vui vẻ đồng ý nhưng mới đi được hai bước lại bị Lý Trạch ngăn lại. Đang không hiểu lý do gì thì lại thấy Lý Trạch chỉ tay về phía lưng của cô.

"Cậu định mang nó theo à?"

Là đang nói Mã Tiểu Lan, Lý Trạch không muốn Hạ An An mang Mã Tiểu Lan đi cùng.

"Không sao đâu, cậu ấy sẽ giữ im lặng nên cậu cứ yên tâm."

Hạ An An xua tay tỏ ý không có việc gì, Lý Trạch liếc nhìn Mã Tiểu Lan lần nữa. Mã Tiểu Lan có chút khiếp sợ, sợ rằng Lý Trạch sẽ làm khó cô vì cô biết Lý Trạch ghét bỏ những người có hoàn cảnh như cô.

Lý Trạch nhìn Hạ An An một hồi lâu thì cũng gật gù đồng ý rồi kéo tay Lê Trân Trân đi. Hạ An An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi nhìn Mã Tiểu Lan vẫn nắm chặt góc áo của mình.

Nếu như để Mã Tiểu Lan một mình đi về chung cư thì chú ba bảo vệ sẽ để ý ngay, nếu thật sự xảy ra thì ông ấy sẽ lại lải nhải về việc cô nên đi về sớm hơn rồi lại thêm các việc nguy hiểm về đêm, nghĩ thôi cũng thấy mệt. Đành phải mang theo Mã Tiểu Lan, chỉ mong cô nhóc sẽ giữ im lặng.

"Này, cậu không được nói với ai về việc này đấy nhé!" Hạ An An lên tiếng nhắc nhở, cũng không quên lườm cô bé một cái.

Mã Tiểu Lan cũng ngoan ngoãn gật đầu liên hồi, Hạ An An có chút yên tâm, bước chân của cả hai cũng nhanh hơn để đuổi kịp nhóm của Lý Trạch.

Điểm hẹn là ở một quán karaoke cách không xa khu trung tâm là mấy. Cả hai cũng gặp đầy đủ thành viên cuối cùng của hội bạn thân của Lý Trạch, là Lê Trân Trân và Ninh Hoa. Tất cả bọn họ đều là con ông cháu cha, tính cách cũng chẳng tốt đẹp là mấy.

Cả bọn vừa ca hát, vừa uống rượu và nhâm nhi vài món ăn. Sau đó, họ mua thêm rượu rồi kéo nhau ra công viên tiếp tục uống cho đến khi gần 3h sáng thì kéo về chung cư Ái Lân, đường Ái Lân.

...
2h55p sáng, chung cư Ái Lân.

Cả bọn đứng từ xa nhìn chú ba vẫn đang gác cổng. Trong chung cư có một nhân viên văn phòng hôm nay lại đi nhậu với đồng nghiệp nên về khuya, xem ra ông đang chờ người đó.

Trên người cả nhóm ai cũng nồng nặc mùi cồn, chỉ riêng Mã Tiểu Lan là không uống giọt rượu nào nên cô sẽ là người lên nói giúp cho cả bọn.

"Cứ nói y như vậy là được, hiểu chứ Tiểu Lan?"

Hạ An An liên tục dò hỏi Mã Tiểu Lan, cô đang dạy cho Mã Tiểu Lan cách để qua mặt chú ba, bảo vệ của chung cư.

Mã Tiểu Lan sẽ nói với ông rằng, cô và Hạ An An đã đi làm bài thuyết trình với bạn bè của mình. Đêm nay tới chung cư là để duyệt lại bài thuyết trình sau đó sẽ rời đi ngay.

Chú ba cũng không nghi ngờ nhiều, dù sao Mã Tiểu Lan và Hạ An An cũng là học sinh cấp ba, ôn bài nhiều cũng không phải chuyện gì lạ. Ông chỉ ngồi trong phòng bảo vệ nói với Mã Tiểu Lan cùng bạn bè của cô là không nên thức khuya quá.

Bọn họ đã thành công qua mặt được chú, cười cợt và thản nhiên đi vào chung cư.

Đứng trước phòng 16, Hạ An An mở cửa phòng. Cả căn hộ tối ôm, khi bật đèn thì mọi người trong thấy một căn hộ gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp.

Lý Trạch lấy từ trong balo ra vài chai rượu nhẹ, bọn họ tiếp tục uống, lần này Mã Tiểu Lan cũng bị ép uống. May mắn là họ chỉ mua vài chai nên căn phòng không quá bừa bộn, vì chỉ có Mã Tiểu Lan và Ninh Hoa là người dọn, các chai rượu rỗng được hai cô bé bỏ vào bao ni lông đen và đem vứt trong thùng rác chung của chung cư.

Và họ trò chuyện cho đến khi 3h sáng.

Lý Trạch nhìn đồng hồ treo tường, thấy đồng hồ điểm đến 3h sáng thì reo lên.

"Đến lúc rồi!"

Cô nàng đánh thức Hạ An An bảo cô hãy lấy nó ra, Hạ An An lôi ra từ bên dưới gầm giường một tấm bảng cầu cơ, đặt ở trên nền đất lạnh.

Mã Tiểu Lan nhìn mà giật mình, không giấu được sự sợ hãi khi nhìn thấy tấm bảng cầu cơ.

"Cái này là... bảng cầu cơ? Cậu lấy nó ở đâu ra?"

"Anh họ của mình đã mua nó ở cửa hàng đồ chơi ở bên Mĩ đấy."

Hạ An An còn lấy thêm bốn ngọn nến ở dưới gầm, có chút vụng về thấp nó lên, gắn ở quanh bảng cầu cơ. Ninh Hoa chạy đi tắt ngọn đèn duy nhất ở trong căn phòng, cả căn phòng nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ bốn ngọn nến.

Ánh nến hắt lên gương mặt của từng người, trong khung cảnh quỷ dị vô cùng. Mã Tiểu Lan thì lòng đầy lo lắng, cô thừa biết trò chơi này nguy hiểm như thế nào, nhưng nghĩ đến Lý Trạch sẽ lại mắng cô nếu cô lên tiếng ngăn chặn thì không dám nữa. Chỉ có thể xin rút lui, trèo lên giường trùm chăn và quan sát.

Nhìn vào tấm bảng cầu cơ bằng gỗ lạnh lẽo, bảng cầu cơ là trò gọi hồn nhưng lại được bán ở tiệm đồ chơi trẻ em. Tấm bảng được làm từ ván gỗ sậm màu và con mắt cầu cơ cũng cùng loại gỗ tương tự, trên tấm bảng được khắc họa bắt mắt, không màu mè, chủ yếu là màu đen, hai góc trên từ trái qua là mặt trăng và mặt trời, các kí tự latinh được khắc họa vô cùng đẹp mắt, Mã Tiểu Lan cũng không thể nhận ra loại gỗ của tấm bảng đó.

Nhóm bạn ngồi xoay quanh tấm bảng, ngón trỏ của từng người đặt lên con cơ. Bọn họ bắt đầu đọc gì đó rất dài và nhỏ nhưng Mã Tiểu Lan không nghe rõ và cũng không nhớ rõ.

Say khi câu 'thần chú' kết thúc, nhóm bạn tập trung quan sát tấm bảng, như thể đang chờ đợi phép lạ sẽ xảy ra. 1 phút, 2 phút và 5 phút cũng không xảy ra chuyện gì, Lý Trạch bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Tại sao lại không có chuyện gì, có bịp không đó? Ninh Hoa, có phải đã sai ở đâu không?"

Ninh Hoa lật sổ tay ra đọc tới đọc lui rồi trả lời.

"Đúng mà, có lẽ không thành tâm rồi. À khoan đã!" Ninh Hoa lấy ra một tấm ảnh nhỏ như ảnh nhỏ, đặt bên cạnh tấm bảng cầu cơ. "Thế này thì sẽ gọi đúng người."

Trong ảnh là một cô gái trẻ xinh xắn, tóc đen dài ngang vai, gương mặt nhỏ, mắt to, môi nhỏ đang nở nụ cười mỉm, vô cùng ưa nhìn. Mã Tiểu Lan biết người này, biết cả cô gái đang học ở đâu, cô ấy đã từng là bạn học cùng trường với cô, kể cả là bạn học cùng lớp.

"Các cậu định làm gì với ảnh của Lý An?"

Dù cô bé đã biết câu trả lời là gì nhưng vẫn muốn hỏi.

Lý Trạch có chút cáu gắt trả lời.

"Thì cầu hồn chứ gì, đã thấy mà còn hỏi."

Nghe thế, Mã Tiểu Lan càng thêm khiếp sợ, cả người không giấu được sự run rẩy.

"Cầu hồn Lý An, không được đâu!"

"Sao lại không được, bọn này cứ cầu đấy. Phiền thế, cậu cho nó ra khỏi phòng được không?"

"Cậu im lặng một tí đi, Tiểu Lan." Hạ An An khó chịu nhíu mày, Mã Tiểu Lan đang phá hỏng chuyện tốt của cô.

"Nhưng câu hồn một người chết vì tự sát là không nên! Linh hồn của họ vẫn chưa được siêu thoát, vẫn ở nơi mà họ đã tự kết thúc mạng sống của mình để chịu đựng hình phạt. Nếu họ có ý xấu, nhất định sẽ hại chúng ta! Hạ An An à, đừng chơi trò này nữa, làm ơn."

Mã Tiểu Lan nhảy xuống giường, kéo tay Hạ An An mà cầu xin. Nhưng hành động của cô bé đã chính thức chọc tức nhóm của Lý Trạch, Lê Trân Trân tặc lưỡi túm lấy tóc của Mã Tiểu Lan kéo ngược lại trên giường.

Lê Trân Trân vung tay muốn đánh Mã Tiểu Lan nhưng Hạ An An đã giữ tay cô lại, lên tiếng can ngăn.

"Đừng làm vậy mà Trân Trân, nể mặt Tiểu Lan là bạn của mình."

Lê Trân Trân tặc lưỡi răn đe vài câu.

"Nếu mày còn làm loạn nữa là tao đấm vào mặt mày đấy, ngồi yên đi!"

Mã Tiểu Lan sợ sệt gật đầu, chui ngược lại vào tấm chăn, nơi mà cô bé nghĩ là an toàn. Chỉ biết giương mắt nhìn bọn họ tiếp tục trò cầu hồn.

Bọn họ lần nữa đặt một ngón tay lên con cơ, lập lại câu thần chú. Lúc này, gió đột ngột thổi mạnh vào căn hộ, mạnh đến mức gần như thổi tắt các ngọn nến, cửa sổ đâu có mở, gió từ đâu mà ra.

Trong khi nhóm bạn còn hoang mang xem gió từ đâu mà ra, bất ngờ con cơ đột ngột di chuyển.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro