Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Kể đến đây, Mã Tiểu Lan lại khựng lại, cả người không ngừng run lên, sự sợ hãi hiện hết lên gương mặt của cô bé. Ông bà Mã xoa lưng an ủi cô bé, Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh đang ngồi ở phía đối diện của cô.

Để cô bé có thể thỏa mái, anh quyết định sẽ lấy lời khai ở văn phòng riêng của anh, ông bà Hạ đã trở về từ lâu. Trước mắt phải tìm hiểu rõ đêm qua hai cô bé đã gặp những ai và làm gì, dù là chi tiết nhỏ nhất cũng có thể giúp đỡ bên anh tìm ra Hạ An An, càng nhanh càng tốt.

Rót thêm nước khoáng vào ly của Mã Tiểu Lan, uống nước có thể giúp cho tâm tình ổn định hơn.

Bà Mã bên cạnh đưa ly lên cho cô bé.

"Kể tiếp đi con."

Thấy bà Mã thúc giục Mã Tiểu Lan như thế, Vu Tuấn Minh lên tiếng.

"Không cần phải giục cô bé đâu ạ. Cứ để con bé thỏa mái."

Mã Tiểu Lan một hơi uống cạn nước, hít sâu một hơi, cô tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

...
Gió nổi lên ngày một mạnh, bốn ngọn nến gần như bị thổi tắt nhưng nhanh chóng gió đã ngừng lại. Mã Tiểu Lan ở trong chăn nhìn thấy tất cả nhưng cũng không xác định được là từ đâu mà tới, mắt chỉ thấy gió thổi rất mạnh rồi ngưng.

Khi mọi người đang hoang mang thì lại nghe thấy tiếng khóc đầy quỷ dị, văng vẳng từ tứ phía như vọng từ phương xa vọng lại. Tiếng khóc đầy ai oán nghe mà đau lòng nhưng trong tình huống hiện tại, nó lại khiến người nghe không khỏi rợn người.

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, con cơ bắt đầu di chuyển. Con cơ di chuyển chậm rãi đến các chữ cái, đến khi di chuyển đến chữ cuối cùng thì cũng ghép thành chữ 'Hello my friends".

Lý Trạch gượng cười, tay của cô đã sớm run lên vì sợ.

"Nè, là cậu phải không Ninh Hoa, cậu đã đẩy con cơ?"

"Không phải mình, là Trân Trân đấy." Ninh Hoa lắc đầu ngầy ngậy.

"Không, không phải đây. Mình không có!" Lê Trân Trân cũng lắc đầu liên hồi, sau đó lại nhìn sang Hạ An An.

Hạ An An cũng nói mình không đẩy con cơ, cô lại nhìn xuống tấm bảng cầu cơ bên dưới, hay nói đúng hơn là cô đang nhìn vào tấm ảnh của cô gái tên Lý An.

Hạ An An hít một hơi sâu, chậm rãi đặt câu hỏi.

"Có linh hồn nào đang ở đây không?"

Mã Tiểu Lan nghe câu hỏi của Hạ An An cũng tò mò bò ra mép giường để xem. Vừa hay lại nhìn thấy con cơ đang di chuyển, nó di chuyển đến chữ 'Yes', ở trong căn phòng này đã có thêm một vị khách.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của mọi người, ngón tay cũng không tự chủ được mà run lên.

Hạ An An nuốt nước bọt một cách khó khăn, cô không ngờ là thứ đó sẽ lên ngay trong lần thử đầu tiên. Lý Trạch ở bên cạnh hối thúc cô hay tiếp tục đặt câu hỏi, Hạ An An cũng tiếp tục hỏi vì bây giờ cô cũng không biết phải làm gì.

"Có phải cậu là Lý An không?"

Con cơ quay một vòng trên bàn rồi dừng lại ở chữ 'Yes', khẳng định chắc nịch linh hồn đang trò chuyện cùng họ là Lý An. Hạ An An quay sang nhìn Lý Trạch, lại thấy Lý Trạch đang nhìn qua phía của Lê Trân Trân hình như đang nói gì đó. Lúc này, Mã Tiểu Lan lại khều vào vai của Hạ An An nói nhỏ với cô cái gì đó.

"Lý An, cậu mất ở trong căn hộ này sao? Tại sao vậy?"

Sau câu nói của Hạ An An, Mã Tiểu Lan liền thấy nhóm Lý Trạch nhìn Hạ An An một cách kì lạ. Đôi mắt của họ trợn lên như thể không tin rằng Hạ An An sẽ hỏi câu đó.

Con cơ lại bắt đầu xoay tròn rồi dừng lại ở chữ 'Yes', sau đó nó tiếp tục di chuyển đến từ chữ cái một, Mã Tiểu Lan luôn chú ý đến thái độ của nhóm Lý Trạch khi họ nhìn chằm chằm vào con cơ. Căng thẳng, lo sợ đó là những gì mà Mã Tiểu Lan có thể nghĩ ra, lại nhìn đến con cơ đang di chuyển một cách từ tốn 'S', 'U', 'I',... Mã Tiểu Lan không khỏi bất ngờ, vì đó là chữ 'Suicidal' là tự sát.

Hạ An An cũng có chút lo lắng.

"Là.. tự sát!"

Hạ An An định hỏi tiếp nhưng Mã Tiểu Lan nắm chặt vai của cô, không muốn cô hỏi nữa. Lý Trạch khi không lại quát lớn làm Hạ An An giật mình, tay theo phản xạ mà rút ra khỏi con cơ, Mã Tiểu Lan trợn to mắt vì hành động của Hạ An An, ôi không, giờ thì có chuyện lớn rồi.

Ninh Hoa cũng bất ngờ không kém.

"Đừng, đừng rút tay ra khỏi con cơ khi chưa kết thúc trò chơi!"

Quá trễ rồi, gió lại nổi lên, thậm chí là mạnh hơn lúc ban đầu. Mạnh đến nổi, thổi tắt cả bốn ngọn nến, cả căn hộ tối đen như mực, làm cả đám hét toáng lên.

"Ối, Trân Trân mau đi bật đèn đi, nhanh lên!"

Mã Tiểu Lan ở yên trên giường, cô bé sợ hãi mà trùm chiếc chăn lên đầu, tai nghe giọng của Lý Trạch hối thúc Lê Trân Trân bật đèn.

"Từ từ đi, tối om đây này. Bật flash lên đi, ối!"

Lại nghe thấy giọng của Lê Trân Trân khó chịu trả lời Lý Trạch, thậm chí còn nghe thấy cô ấy bị vấp gì đó. Kế tiếp là giọng của Ninh Hoa, cô ấy hình như đang ở kế cô, à phải rồi, cô ấy ngồi kế Hạ An An mà.

"Không tìm được điện thoại." Ninh Hoa đang lục điện thoại trong cặp của cô ấy.

Ủa, hình như nãy giờ không nghe thấy giọng của Hạ An An thì phải. Mã Tiểu Lan giơ tay ra phía trước, chạm được tóc của ai đó, Mã Tiểu Lan có chút yên tâm, ít nhất Hạ An An cũng ở gần cô, tay di chuyển xuống lưng của Hạ An An ngay lập luận Mã Tiểu Lan rụt tay về. Lưng của Hạ An An lạnh ngắt, như thể cô ấy vừa ngâm nước lạnh.

Tâm của Mã Tiểu Lan có chút bất an, miệng khẽ gọi Hạ An An. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bật tắt của công tắc đèn, tiếng bật tắt vang lên liên hồi nhưng đèn không hề sáng, lại nghe thấy Lê Trân Trân lên tiếng.

"Không bật được, cúp điện rồi à?"

"Đâu có, chung cư đối diện vẫn sáng đèn mà. Không lẽ cúp mỗi chung cư này, đúng là chung cư rẻ tiền có khác." Là giọng của Lý Trạch.

Bất ngờ, một ánh đèn chiếu thẳng vào mặt của Mã Tiểu Lan, xem ra Ninh Hoa đã tìm được điện thoại của mình. Ninh Hoa lại chuyển hướng sang bên cạnh cô, là vị trí của Hạ An An, cô chỉ thấy được phía sau của Hạ An An.

Ninh Hoa đột nhiên hét toáng lên, vứt cả điện thoại của mình, Ninh Hoa nhào lên giường ôm chặt lấy Mã Tiểu Lan, cô cảm nhận được Ninh Hoa đang run rẩy. Chiếc điện thoại nằm ngửa trên đất, đèn flash chiếu xuống mặt đất, được ai đó nhặt lên.

"Cậu làm trò gì vậy, Ninh Hoa? Điên à?" Là Lý Trạch đã nhặt điện thoại lên.

Chiếu về phía của cô và Ninh Hoa, ngay lập tức nghe thấy tiếng hét của Lý Trạch và Lê Trân Trân, điện thoại lại rơi xuống đất. Mã Tiểu Lan hoang mang không thôi, cơ thể vẫn bị Ninh Hoa ôm chặt, cảm nhận được sự run rẩy của cô ấy.

Nghe thấy giọng của Lý Trạch nói lớn.

"Hạ An An cái quái gì vậy!? Cậu điên rồi à?"

"Hạ An An bị gì rồi, ta đi thôi!"

"Ninh Hoa nhanh lên, rời khỏi đây. Mã Tiểu Lan, Hạ An An giao cho mày đấy!"

Thị giác của cô đã không thể sử dụng trong trường hợp này, chỉ có thể dựa vào thính giác, may mắn thay thính giác của cô lại rất tốt. Ninh Hoa đã buông cô ra sau câu hối thúc của Lý Trạch, nghe thấy tiếng Ninh Hoa rời giường, nghe thấy âm thanh bước chân chạy loạn trên nền, kế tiếp là tiếng mở cửa.

Bên ngoài hành lang có đèn nên cô thấy rõ nhóm của Lý Trạch đã rời đi trong sự gấp gáp. Nhờ ánh đèn bên ngoài, cô đã nhìn thấy Hạ An An, từ đầu đến cuối Hạ An An vẫn ngồi ở đó không hề nhúc nhích.

Mã Tiểu Lan cũng muốn chạy theo nhóm của Lý Trạch nhưng cô không thể bỏ Hạ An An ở lại.

"Hạ An An, cậu không sao chứ?" Mã Tiểu Lan nhích lại gần Hạ An An, nhỏ giọng hỏi.

Không nghe Hạ An An trả lời, cô muốn bước xuống giường để nhìn mặt của Hạ An An nhưng đã bị ngăn lại. Hạ An An đứng bật dậy, trấn an cô.

"Mình không sao, cậu ngủ trước đi Tiểu Lan. Mình sẽ dọn dẹp mấy thứ này và ngủ sau."

Hạ An An không hề quay mặt qua nhìn cô, lụ khụ dọn tấm bảng cầu. Mã Tiểu Lan cũng không cãi lời của cô, mắt của Mã Tiểu Lan đã không thể mở nỗi nữa rồi, hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là hình ảnh của Mã Tiểu Lan bước vào phòng vệ sinh và câu nói cuối cùng của Hạ An An.

"Chúc cậu ngủ ngon, Mã Tiểu Lan thân mến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro