Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Trần Minh Thành chán nản nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách, nhớ lại câu chuyện mà cô bé Mã Tiểu Lan đã kể càng khiến tâm trạng của anh tệ hơn. Không khác gì câu chuyện mà các bà mẹ hay kể cho con của mình trước khi đi ngủ, nếu thức quá khuya thì Ông ba bị sẽ đến và bắt đi.

Nhưng ít nhất anh đã biết, trước khi mất tích thì Hạ An An đã gặp những ai và làm gì, anh đã nhờ Vu Tuấn Minh liên hệ đến những em học sinh đó. Họ đã uống rượu và chơi trò cầu cơ gọi hồn gì gì đó, có thể một trong các em học sinh đó sẽ biết gì đó.

"Mới có tí tuổi đầu mà đã uống rượu rồi, lại còn nhuộm tóc nữa, thật hết nói nổi giới trẻ bây giờ, loạn hết rồi." Trần Minh Thành day day ở giữa trán, lại tưởng tượng cảnh sau này vợ anh hạ sinh con gái và lớn lên cũng giống như vậy, vội vàng lắc đầu xua đi cái suy nghĩ đó. "Nếu thành sự thật, thì mình chết mất. Thôi thôi, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, xem ti vi vậy."

Hiện lên là thời sự, vừa hay lại đang chiếu đến vụ án mất tích của Hạ An An. Người dẫn chương trình là một cô gái trẻ, đứng trước chung cư Ái Lân mà cập nhật tin tức.

"Rạng sáng ngày hôm nay, một nữ sinh ở trường trung học Quốc La đã mất tích, được biết nữ sinh có tên là Hạ An An con gái của chủ tịch bất động sản Hạ Lâm. Nữ sinh ở cùng với bạn học là Mã Tiểu Lan tại chung cư Ái Lân, đường Ái Lân, không biết vì lý do gì mà đã mất tích khi em Mã vẫn còn đang say giấc. Hiện nay, cảnh sát đã bắt tay vào cuộc để điều tra vụ án này, nghi phạm số 1 chính là bạn học cùng lớp Mã Tiểu Lan, liệu rằng có vì một chút tranh chấp hay là ganh tị mà đã xảy ra chuyện không đáng có hay không, điều này vẫn phải đợi kết luận bên phía cảnh sát."

Trần Minh Thành ngồi bật dậy, như không tin vào tai mình.

'Rốt cuộc, nữ phóng viên này đang nói cái quái gì vậy?'

Lời nói này chính là đang chĩa tất cả mũi dùi về phía Mã Tiểu Lan, thậm chí còn chỉ đích danh cô bé là nghi phạm số 1, đây không phải là những gì mà một nữ phóng viên nên nói. Trần Minh Thành có chút bất an, một suy nghĩ đáng sợ vụt qua đầu của anh, anh mong rằng mọi việc không như điều anh nghĩ.

Máy quay chuyển hướng, một gương mặt quen thuộc xuất hiện, khiến cho Trần Minh Thành bất giác thở dài một cách ngao ngán. Người vừa xuất hiện trên ti vi là mẹ của Hạ An An, nếu anh nhớ không lầm bà ta tên là Diệp Thanh Thanh.

Nữ phóng viên đứa micro cho bà Hạ, bắt đầu phỏng vấn.

"Đây là bà Hạ, mẹ của nữ sinh Hạ An An hiện đang mất tích. Xin mời bà cho chúng tôi đôi lời phát biểu, bà có nghĩ rằng con gái mình bỏ đi vì áp lực học tập hay là do cô bé bị bắt nạt?"

Bà Hạ gương mặt u sầu, thậm chí còn rưng rưng nước mắt ra bộ dạng của một người mẹ đang lo lắng cho con gái đang mất tích trong vô cùng đáng thương.

"Con gái của tôi rất ngoan, nào đã gây thù với ai, đối với bạn bè lại vô cùng tốt bụng hà cớ gì phải bắt nạt nó. Còn về học tập, vợ chồng tôi nào đã ép buộc nó, chỉ mong nó có thể bình bình an an mà khôn lớn và khỏe mạnh thì đó đã là phước ba đời nhà tôi rồi, nào dám hà khắc với nó đâu. Khi không lại mất tăm mất tích, vợ chồng tôi đau khổ không thôi, biết đường tìm con ở đâu, tôi lại sợ có người ganh ghét nó rồi lại đe dọa đến con gái nhà tôi. An An con ơi, về với cha mẹ đi con, đừng làm cho cha mẹ lo nữa, mẹ xin con."

Bà Hạ vừa khóc vừa nói, bộ dạng thảm thương vô cùng, đúng chuẩn tâm lý của một người mẹ đang tuyệt vọng tìm con. Nhưng có thật là vậy không? Lại nhìn vào trang phục và lớp trang điểm đó, Trần Minh Thành lắc đầu ngao ngán, trang điểm kĩ đến thế, kể cả trang phục cũng chỉnh tề một cách bất thường, lại khiến anh nghi ngờ nghề nghiệp của người phụ nữ này.

Bà ta đang lợi dụng giới truyền thông để gây sức ép cho cảnh sát, bà ta không ưa Mã Tiểu Lan càng không thích cô bé học cùng lớp của Hạ An An. Anh đã sớm liên lạc đến các bạn học của cô bé, ai cũng nói Hạ An An và Mã Tiểu Lan chơi rất thân nhưng bà Hạ không hề thích điều đó, còn dùng tiền để hạ điểm số của cô bé, vu khống cho cô bé tội trộm cắp chỉ để Mã Tiểu Lan bị đuổi khỏi trường.

Lợi dụng giới truyền thông để gán tội cho Mã Tiểu Lan vì ganh tị mà làm hại Hạ An An, gây sức ép cho cảnh sát nhanh chóng kết thúc vụ án và để Mã Tiểu Lan nhận hết tội danh. Không hổ danh là phu nhân của Hạ gia nhưng anh sẽ không để chuyện đó xảy ra, trực giác mách cho anh biết Mã Tiểu Lan không phải là hung thủ nhưng anh chỉ thiếu chứng cứ.

"Anh Thành, anh có ở trong đó không?"

Là giọng của vợ anh, Ngụy Yến Thanh.

Trần Minh Thành vội vàng mở cửa, nhìn thấy vợ anh đang cầm ly cà phê nóng hổi, tay còn lại giơ ra không trung, có lẽ đang muốn mở cửa nhưng anh đã nhanh hơn.

"Em sao lại ở nhà, vẫn còn sớm mà."

Chỉ mới 5 giờ chiều, nếu đúng thì 8 giờ tối vợ anh mới đóng cửa tiệm hoặc trễ hơn, dù sao thì cô đang mang thai không thích hợp để làm những công việc nặng nhọc, cô buộc phải đóng cửa tiệm để dưỡng thai.

Trần Minh Thành nhận ly cà phê trên tay Ngụy Yến Thanh, tay còn lại thì dìu vợ mình ngồi ghế, mọi hành động điều thể hiện rõ sợ nhẹ nhàng. Nhưng lại chọc cười Ngụy Yến Thanh.

"Haha, anh làm gì vậy, bụng em còn chưa to đến thế mà."

Trần Minh Thành thấy vợ mình cười như thế lại ra vẻ giận dỗi, dù sao thì đây cũng là lần đầu người ta chăm sóc người mang thai mà. Ngồi xuống bên cạnh cô, anh nhẹ nhàng ôm vợ mình vào lòng.

"Là anh lo cho em mà, em đang xem thường lòng tốt của anh đấy. Nhưng sao hôm nay em lại về sớm vậy, em vẫn có thể ở đó thêm mà?"

Ngụy Yến Thanh cũng ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh, chỉ cần ở bên cạnh anh thì mọi sự mệt mỏi kia đều tan biến.

"Hôm nay em muốn nấu cho anh vài món ngon, nên về sớm nấu cho anh. Anh thấy em giỏi không?" Ngụy Yến Thanh vui vẻ nói như một đứa trẻ vừa làm việc tốt và chờ được cho kẹo.

Nhưng Trần Minh Thành lại nhìn ra tâm tư của cô, Ngụy Yến Thanh có thể nói dối nhưng đôi mắt của cô thì không. Bao năm kinh nghiệm làm cảnh sát, anh thừa sức nhìn thấu tất cả nhưng không muốn vạch trần, anh nghĩ anh đã biết nguyên nhân.

"Giỏi lắm! Nhưng em có thể ở trong tiệm lâu hơn một tí mà, anh không ép em. Sau khi sinh chưa chắc em đã có thể trở lại làm việc, có khi là em không thể quay lại làm việc nữa."

Ngụy Yến Thanh nghe thế thì có chút khựng lại, ánh mắt hiện rõ sự rối bời, tiệm đồ cổ đó chính là cuộc sống của cô, nó đã nuôi sống cô gần như là nửa cuộc đời, chưa kể nó còn là cầu nối giữa anh và cô. Bao nhiêu niềm vui, nổi buồn và bao kỉ niệm đều ở đó, nếu phải đóng cửa tiệm thì cô thật sự không nỡ.

Nhưng Ngụy Yến Thanh vẫn cười tươi, lắc đầu tỏ vẻ không sao. Trần Minh Thành xoa đầu cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô vợ nhỏ của mình, hai vợ chồng cùng im lặng xem ti vi.

Ngụy Yến Thanh ngồi trong vòng tay ấm áp của Trần Minh Thành, Ngụy Yến Thanh thì xem ti vi còn Trần Minh Thành thì ngắm cô. Khung cảnh dù có chút đơn sơ nhưng hạnh phúc vô cùng.

"Cô Hạ này không giống một người mẹ đang lo lắng cho con mình tí nào." Ngụy Yến Thanh im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.

"Thế em thấy cô ấy thế nào?" Trần Minh Thành hỏi lại.

"Nhìn cô ấy rất xinh đẹp, thật khó tin khi cô ấy đã là người mẹ một con. Cô ấy hẳn là rất biết cách chăm sóc bản thân mình, nhưng cô ấy lại không biết cách chăm lo cho con gái mình. Em nghĩ cô ấy là một người ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân mình." Ngụy Yến Thanh xuýt xoa khen ngợi vì nhan sắc của bà Hạ nhưng cũng chê bai cách bà ấy lo lắng một cách giả tạo của bà.

Trần Minh Thành gật gù trước câu trả lời của vợ mình. Bất ngờ, điện thoại của anh reo lên, khi Ngụy Yến Thanh cầm điện thoại đưa cho anh thì thấy người điện đến là Ngô Tuân, trong lòng Trần Minh Thành hiện lên nổi bất an.

Nhanh chóng nhận điện thoại, thầm mong rằng cuộc gọi này không phải là chuyện anh đang nghĩ.

"Tôi nghe đây Ngô Tuân, có chuyện gì?"

"Anh Thành ơi, không hay rồi. Đám phóng viên đã bao quanh cổng trường trung học Quốc La rồi, họ đòi gặp mặt Mã Tiểu Lan. Bây giờ cả con đường đang kẹt xe vô cùng nghiêm trọng, nói cách mấy vẫn không thể đuổi họ đi!"

Anh nghe rõ đầu dây bên kia ngoài giọng của Ngô Tuân thì còn có tiếng bấm còi ầm ĩ xen lẫn vào, còn có tiếng quát tháo của người đi đường và cả tiếng của đám phóng viên đang gọi tên Mã Tiểu Lan. Thậm chí Ngụy Yến Thanh đứng bên cạnh còn nghe rõ tiếng bấm còi.

"Cậu cố cầm cự, gọi thêm cảnh sát giao thông đến, tôi sẽ đến ngay đây!"

Cúp máy, Trần Minh Thành nhanh chóng lấy áo khoác và chìa khóa xe. Khi ra đến cửa, anh hôn chào vợ rồi rời đi, không quên an ủi vợ mình.

"Anh sẽ về trễ, em và cha mẹ cứ dùng bữa trước không cần đợi anh. Khi nào về thì anh mua bánh này cho em, nhé!"

Ngụy Yến Thanh chỉ kịp gật đầu với anh, sau đó vẫy tay chào anh. Gương mặt buồn bã không thôi, chỉ nói lí nhí đủ chi bản thân cô nghe.

"Đi đường cẩn thận và nhớ về sớm với em."
...

*Bíp Bíp*

"Nè anh nhích lên một tí đi!"

"Làm gì có chỗ mà nhích!"

"Mã Tiểu Lan, liệu em có gì về tung tích của Hạ An An không?"

"Mã Tiểu Lan hiện giờ em nghi phạm số 1 trong vụ mất tích này, em có thể trả lời một vài câu hỏi của chúng tôi không?"

"Liệu em và Hạ An An đã có xích mích gì không, hay do ganh ghét gì?"

"Có phải em thật sự đã làm tổn thương gì Hạ An An?"

"Xin hãy trả lời chúng tôi đi, Mã Tiểu Lan!"

"Mã Tiểu Lan!"

"Mã Tiểu Lan!"

"Em Mã Tiểu Lan!

Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng quát tháo ầm ĩ, tiếng máy ảnh tách tách liên hồi và tiếng của đám phóng viên í ới gọi Mã Tiểu Lan. Bọn họ chen chúc nhau hoàn toàn che kín cả cổng trường, các nhân viên cảnh sát thì tạo thành một hàng ngang chặng bọn họ không để ai có cơ hội đi vào bên trong.

Bọn họ canh ngay lúc học sinh ra về cho nên đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng, thêm việc họ chặn ngay cổng cho nên có rất nhiều học sinh bị mắc kẹt bên trong trường. May mắn cảnh sát đã nhanh chóng có mặt nên đã kịp thời đuổi họ ra khỏi trường, nếu không thì họ sẽ lao thẳng vào trường mà tìm người.

Ngô Tuân vừa tắt điện thoại, nhìn ra phía cổng trường đang đông nghẹt thì có chút mệt mỏi, dùng tay xoa hai bên thái dương. Anh không lo lắng quá cho việc đám phóng viên đến trường quậy phá bởi vì điều này trước sau gì cũng sẽ xảy ra, nhưng anh lo Mã Tiểu Lan sẽ bị tẩy chay trên trường. Đến đây quậy phá, khiến cho các học sinh bị kẹt trong trường sẽ khiến cho các học sinh bức xúc, không khéo lại càng thêm ghét bỏ Mã Tiểu Lan.

Rất nhanh cảnh sát giao thông đã có mặt và dẹp loạn, Trần Minh Thành cũng có mặt và giúp đỡ cảnh sát giao thông, anh buộc phải lớn tiếng với đám phóng viên để họ rời đi. Học sinh có thể trở về nhà, xe cộ cũng đã lưu thông trở lại, nhưng sự bức xúc của học sinh với Mã Tiểu Lan vẫn chưa nguôi, Trần Minh Thành còn nghe rõ các học sinh khác cũng oán trách Mã Tiểu Lan.

"Con nhỏ đó thật phiền phức, báo hại chúng ta phải mắc kẹt trong trường gần 1 tiếng đồng hồ."

"Về nhà được là may rồi, mà nhỏ đó trốn hay thật. Mình còn không thất mặt nó ở dưới sân trường."

"Tốt nhất không nên dây vào nó, nó đã giết Hạ An An đáng thương. Thật kinh tởm!"

"Eo ơi, cậu nhỏ tiếng thôi. Kẻo nó nghe rồi lại xử cậu luôn đấy, hahaha!"

"Thật sao, sợ quá. Hahahaha!"

Một học sinh mặc áo khoác đội mũ chạy về phía cổng trường, có lẽ vì chiếc mũ đã che đi tầm mắt nên đã tông thẳng vào Trần Minh Thành khiến cho học sinh đó ngã xuống, balo rơi xuống đất làm mọi thứ bên trong vương vãi hết ra ngoài và chiếc mũ cũng rơi xuống, em học sinh đó chính là Mã Tiểu Lan.

Trần Minh Thành và Ngô Tuân không khỏi ngạc nhiên, không phải là vì thấy Mã Tiểu Lan trùm kính mặt mà là vì gương mặt của Mã Tiểu Lan đầy vết thương.

Cô bé đã bị bắt nạt, điều mà Trần Minh Thành và Ngô Tuân lo lắng đã thành sự thật. Giúp Mã Tiểu Lan đứng dậy, Trần Minh Thành hỏi thăm các vết thương trên mặt cô bé nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng nhặt sách vở vào balo.

Ngô Tuân trông thấy một cục giấy nhỏ được vò nát, Ngô Tuân liền nhớ đến các bộ phim học đường trên ti vi, các nhân vật bị bắt nạt thường có một tờ giấy mà các kẻ bắt nạt ghi các lời ác ý rồi nhét vào cặp hoặc dán lên lưng. Đúng thật là vậy, Ngô Tuân cũng mở cục giấy ra thì đúng như nhũng gì trên phim.

'Con khốn, mày dám khai hết cho đám cảnh sát nghe, mày sẽ không yên với tao đâu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro