Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Trần Minh Thành khuyên gia đình của Mã Tiểu Lan rằng tạm thời cho cô bé nghỉ học. Như thế sẽ giảm đi các vết thương tâm lý lẫn vật lý cho cô bé, ít nhất sẽ không bị đám phóng viên bất ngờ chặn đường mà quấy phá.

Trần Minh Thành muốn biết chủ nhân của chữ viết trên tờ giấy mà Ngô Tuân phát hiện là của ai, nhưng Mã Tiểu Lan nhất quyết không nói. Anh cũng không hỏi nữa, kiểu nào cô bé cũng không nói thì có cố gắng cũng vô ích.

Anh đành phải liên hệ đến nhà trường, tìm giáo viên chủ nhiệm của Mã Tiểu Lan để nhờ sự giúp đỡ. May mắn thay, Vu Tuấn Minh đã mời các giáo viên trong trường ở lại để lấy lời khai cho nên mọi việc trở nên dễ dàng hơn, nữ giáo viên của Mã Tiểu Lan là cô Lâm Vĩ Tình, vừa nhìn thì cô đã nhận ra ngay là nét chữ của ai.

"Đây là nét chữ của trò Lý Trạch, tôi vừa là chủ nhiệm vừa dạy môn văn học của lớp và em ấy lại là học sinh giỏi môn văn, cho nên nét chữ của em ấy đối với tôi rất quen thuộc. Tôi chắc chắn đây là nét chữ của em ấy." Chủ nhiệm Lâm dùng biểu cảm nghiêm túc nói với Trần Minh Thành khi nhìn vào tờ giấy mà Trần Minh Thành đưa cho.

"Tôi có thể biết em Lý Trạch này là một người như thế nào không?"

Trước câu hỏi của Trần Minh Thành, chủ nhiệm Lâm có chút khựng người. Ngay sau đó lại vui vẻ trả lời.

"Trò Lý Trạch rất dễ thương lại còn dễ gần, trong lớp rất được lòng bạn bè lại-"

Một nữ giáo viên cắt lời chủ nhiệm Lâm, cô ấy đặt mạnh sắp tài liệu cao lên ngay bên cạnh chủ nhiệm Lâm khiến cô giật mình.  Nữ giáo viên nọ khá trẻ, khoảng chừng 20-25 tuổi, xem ra cũng vừa tốt nghiệp sư phạm, nữ giáo viên lườm nguýt chủ nhiệm Lâm lại quay sang nói với Trần Minh Thành.

"Trò Lý Trạch là một nữ sinh ngỗ nghịch, không xem ai ra gì kể cả giáo viên. Lý Trạch là con gái duy nhất trong gia đình, con gái rượu của ông Lý Thẩm nên cưng chiều vô cùng, chiều đến độ cô bé khinh thường tất cả mọi người. Cô bé thường đi cùng Lê Trân Trân và Ninh Hoa, cả ba luôn bắt nạt các bạn cùng lớp hoặc các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chủ nhiệm đây phải nói sự thật cho cảnh sát chứ?" Nữ giáo viên không ngần ngại mà nói sự thật cho Trần Minh Thành nghe, ánh mắt của cô hiện rõ sự khinh bỉ chủ nhiệm Lâm, cô nhếch mép nói thêm. "À phải rồi, chủ nhiệm Lâm đây đã nhận một khoảng tiền kha khá của bà Lý nên mới nói tốt cho Lý Trạch!"

"Cô Cố không được vu khống tôi, tôi chỉ nói theo sự thật!" Chủ nhiệm đứng trước mặt cô Cố phản bác, trên mặt hiện rõ sự lo lắng.

"Sự thật? Nực cười, thử hỏi các giáo viên khác xem, ai cũng biết chỉ là không nói thôi." Cô Cố nhìn quanh phòng, các giáo viên khác chỉ cuối mặt không nói gì.

Nhưng trong lòng họ đều âm thầm tán thành, Trần Minh Thành còn thấy một nam giáo viên gật đầu chắc nịch.

Vu Tuấn Minh từ bên ngoài bước vào, nghe bên trong có tiếng cự cãi nên anh moi bước vào xem sao.

"Vậy cô tên là gì? Cô chắc chắn rằng những gì cô nói là sự thật?" Trần Minh Thành ho hai tiếng để ngăn mọi việc đi xa hơn, sau đó lại hỏi cô Cố.

"Tôi là Cố Giai Kỳ và tôi chắc chắn đó là sự thật, thưa anh thanh tra!" Cố Giai Kỳ với gương mặt nghiêm túc trả lời một cách chắc nịch với Trần Minh Thành.

Trần Minh Thành đặt tay lên vai Vu Tuấn Minh, ra hiệu cho anh viết lại lời khai. Sau đó, anh nhìn qua phía chủ nhiệm Lâm khiến cô giật mình.

"Vậy cảm phiền cô khai báo lại với cấp dưới của tôi. Còn chủ nhiệm Lâm, có lẽ chúng ta nên đến gặp hiệu trưởng để bàn một số việc nhỉ?"

Có lẽ đã không còn gì để biện minh nên chủ nhiệm Lâm chỉ đành cuối mặt, e rằng công việc của cô khó mà giữ được.
...

Lúc rời khỏi trường thì trời cũng đã tối, nhìn đồng hồ trên tay thì Trần Minh Thành không khỏi giật mình mà thốt lên.

"Ôi trời, đã gần 7 giờ rồi sao? Thời gian trôi nhanh đến thế sao?"

Vu Tuấn Minh thì thở dài, anh vương vai trả lời Trần Minh Thành.

"Tất nhiên là phải trễ đến thế rồi, vừa phải dẹp đám phóng viên sau đó lại phải giải quyết vụ kẹt xe ngoài cổng trường. Trong lúc cậu đưa Mã Tiểu Lan về nhà thì bọn tôi đã lấy được vài lời khuyên của các học sinh khác trong trường, sao đó thì trở lại trường học để lấy thêm lời khai của giáo viên và xử lý việc chủ nhiệm Lâm ăn hối lộ tiền."

Trần Minh Thành nghe Vu Tuấn Minh giải thích thì không khỏi đổ mồ hôi, thở dài một hơi, anh đói rồi, anh muốn ăn cơm do vợ anh nấu.

"Giờ thì chúng ta nên về nhà rồi nhỉ, tôi đói rồi."

"Làm vài chai không sếp Trần, tôi biết quán này có cô chủ xinh lắm." Vu Tuấn Minh đẩy đẩy vai của anh, khi chọc ghẹo Trần Minh Thành thì nụ cười của anh ngày càng rạng rỡ, lại có gì đó không được tử tế.

"Cậu bớt gây chuyện với tôi lại, cậu muốn thì đi một mình hoặc rủ thêm anh em trong sở đi đi. Tôi về ăn cơm do VỢ tôi nấu, Tuấn Minh ạ!" Trần Minh Thành đẩy Vu Tuấn Minh ra, anh cố tình nhấn mạnh chữ 'vợ' với Vu Tuấn Minh, làm anh ta trề môi bất mãn.

Anh ta khịt mũi rồi vỗ vỗ lên lưng Trần Minh Thành hai cái, lên tiếng nhắc nhở.

"Đúng là một người chồng tốt, rất rất tốt! Mình về đây, cậu chạy xe cẩn thận, đừng có mà nhớ vợ quá mà phóng xe như bay đấy."

Cả hai tạm biệt nhau, ít nhất hai người cũng đã được nghỉ ngơi sớm. Anh tự hỏi, vợ mình đã ăn gì chưa.
...

*Xoảng*

"Trời đất ơi, mày làm cái gì vậy Ngụy Yến Thanh, mày muốn đập hết chén dĩa ở nhà tao đấy à?"

Giọng nói chua ngoa vang lên khi Ngụy Yến Thanh vô tình làm rơi một cái dĩa, vì đang rửa bát nên tay của cô vừa ướt vừa ướt. Giọng nói chua ngoa này chỉ có thể là của mẹ chồng cô mà thôi, bà Trần.

"Con xin lỗi mẹ, tay con trơn quá."

Ngụy Yến Thanh run rẩy rửa tay thật nhanh rồi vụng về nhặt hết đóng mảnh sành, không cẩn thận còn làm bản thân bị thương nhưng cô không quan tâm chỉ muốn nhanh chóng nhặt hết.

"Đến rửa bát còn làm vở thì mày làm ăn được cái gì hả? Con gái mà như thế thì chỉ làm khổ chồng mà thôi, là do con trai của tao có mắt mà như mù, cưới phải loại như này." Bà Trần không ngần ngại mà buông lời cay độc, bà vốn không ưa gì cô nên cũng không ngại chê bai cô.

Ông Trần dù nghe nhưng cũng không biết nói gì, nói ông nhu nhược cũng được bởi vì ông đã quá chán nản để tranh chấp với người phụ nữ này rồi.

"Dọn dẹp nhanh đi rồi hâm lại thức ăn, Minh Thành của tao sắp về rồi đấy. Đừng có mà để nó đói đấy, không là mày không yên với bà đâu!"

Đợi bà Trần đi khuất thì ông Trần mới chạy đến bên cạnh Ngụy Yến Thanh, thấy con dâu tay đã rướm máu vẫn cố dọn dẹp đống mảnh sành ông không khỏi đau lòng. Ông đã không giúp được cho con dâu trước mặt mẹ chồng, thì đành giúp sau lưng vậy.

Ông phụ Ngụy Yến Thanh dọn dẹp, sau đó thì cẩn thận xoa thuốc vào tay của cô.

"Con đi hâm lại thức ăn đi, để cha rửa đóng bát còn lại. Mẹ không là vậy đấy, cha cũng quen rồi, không muốn đôi co với bà ấy nữa. Cha rất tiếc khi không giúp được gì cho con."

"Dạ, không sao đâu thưa cha." Ngụy Yến Thanh ngậm ngùi gật đầu.

Cứ thế, một người nấu ăn, một người rửa bát không ai nói với ai câu nào. Nhìn vào cứ như một cặp cha con đang cùng làm việc, nhưng mấy ai hiểu được nỗi khổ mà họ đang mang trong lòng.

Lúc này, Trần Minh Thành cũng vừa về đến nhà, anh mệt mỏi mở cửa vào, bây giờ anh chỉ muốn ôm vợ mình một cái thật chặt.

"Con về rồi, vợ ơi em đâu rồi?"

"Ôi, con trai của mẹ đã về!"

Bà Trần lao nhanh về phía anh và ôm chầm anh, xoa đầu như một đứa trẻ vừa đi học về. Bà hỏi thăm đủ thứ khiến anh cảm thấy phiền nhưng không nói, bà là mẹ anh, dù bà có đáng ghét nhưng đó là mẹ anh.

"Được rồi mà mẹ, con sắp làm cha rồi đấy. Vợ con đâu?" Trần Minh Thành khó khăn để gỡ tay bà Trần ra khỏi tóc mình, vẫn không quên tìm vợ mình đang ở đâu.

"Cái con nhỏ vụng về đấy á? Nó đang ở dưới bếp ấy, sắp đập hết chén dĩa nhà ta rồi. Người gì mà vụng về hết sức." Bà Trần nghe Trần Minh Thành hỏi liền than thở về cô vợ nhỏ của anh.

Nghe nói vợ mình vẫn đang ở dưới bếp thì anh ngạc nhiên không thôi.

"Giờ này mà mẹ vẫn để vợ con ở dưới bếp á? Vợ con đang mang thai mà mẹ, mẹ nên để cô ấy nghỉ ngơi sớm." Dứt câu, anh chạy ào ngay xuống bếp.

Mắt thấy vợ mình đang dọn từng dĩa thức ăn ra bàn, bên cạnh là cha anh cũng đang phụ giúp cô. Anh nhanh chóng chạy đến bên vợ mà ôm Ngụy Yến Thanh vào lòng.

"Sao em vẫn ở đây, em nên trở về phòng sớm. Mau, về phòng đi!" Trần Minh Thành muốn dìu Ngụy Yến Thanh về phòng, nhưng lại bị bà Trần can ngăn.

"Mới có thai ba tháng mà mày làm như nó sắp đẻ không chừng, lúc mẹ mang thai như nó là mẹ mày con đi làm việc ầm ầm đấy thôi. Mày lại làm quá!" Bà Trần đứng bên cạnh Trần Minh Thành mà cằn nhằn, bà cảm thấy con trai mình đang làm quá mọi việc. "Chỉ là dọn thức ăn ra bàn mà cũng phải nhờ cha chồng phụ sao, mày đang tỏ ra đáng thương đấy à, Ngụy Yến Thanh? Con xem vợ mình kìa, nó đang gán cho mẹ cái mác 'mẹ chồng làm khó con dâu' đấy."

"Được rồi mà mẹ, mẹ đừng cằn nhằn nữa. Bây giờ con đưa Thanh Thanh lên phòng rồi xuống ngay." Trần Minh Thành mệt mỏi thở hắt một hơi, thật là khổ mà.

Qua một bữa ăn trong tiếng mắng yêu của bà Trần dành cho ông Trần thì anh và vợ đã có thể nghỉ ngơi trong phòng riêng. Anh đã thấy rõ hơn điều phiền lòng của vợ mình, nhưng vợ anh cần người chăm sóc trong khi đang mang thai, anh nghĩ anh nên thuê thêm người giúp việc, vợ anh sẽ đỡ hơn khi ở nhà. Anh nghĩ đó là điều nên làm, ít nhất mẹ anh sẽ ít làm khó vợ anh hơn, sau khi vợ anh sinh con thì cả hai sẽ ra riêng thật sự và thuê người giúp việc.

"Hôm nay anh về trễ quá, mệt lắm không, em xoa bóp cho anh nhé?"

Trần Minh Thành vừa tắm xong thì Ngụy Yến Thanh đã hỏi ngay, anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Nắm lấy bàn tay được dán băng cá nhân, anh đặt một nụ hôn nhẹ lến đó, thật nực cười khi điều duy nhất anh có thể làm chính là an ủi cho cô.

"Mẹ làm khó em nhiều lắm đúng không, xin lỗi vì anh không thể làm gì giúp em." Thật đáng xấu hổ mà.

"Không sao đâu, anh đừng tự trách. Là em vụng về nên làm mẹ sốt ruột thôi chứ mẹ không có ý đó đâu. Anh nghĩ thế nào nếu như em học đan len?" Ngụy Yến Thanh đặt tay lên má anh rồi xoa xoa an ủi anh.

"Đan len sao? Nếu em thích thì khi nào rảnh thì anh đưa em đi mua, bác Diệp nhà bên cũng đan len em có thể qua nhà bác ấy để hỏi thêm. À mà, em nghĩ sao nếu như chúng ta thuê thêm một người giúp việc?" Trần Minh Thành gật đầu tán thành, chỉ cần vợ anh thích là được. Anh cũng không quên đưa ra ý kiến thuê giúp việc.

Ngụy Yến Thanh suy nghĩ hồi lâu, sau đó thì gật đầu rồi lại lắc đầu trong mâu thuẫn vô cùng. Hành động này trong mắt Trần Minh Thành lại rất đáng yêu, nhịn không được anh liền dùng tay cù lét cô.

"Là em có đồng ý hay không đây, cứ gật rồi lại lắc là sao hả?"

Ngụy Yến Thanh bị Trần Minh Thành đẩy xuống giường mà cù lét liên hồi khiến cô cười lớn không ngừng được. Sau trận chiến cù lét, cả hai nằm trên giường mà nhìn nhau, trao cho đối phương một nụ hôn sâu. Không còn mệt mỏi, không còn lo âu, chỉ còn tình yêu mà cả hai dành cho nhau, hai vợ chồng trẻ ôm nhau đi vào giấc ngủ say trong hạnh phúc vô cùng.

Không ai để ý chiếc điện thoại của Trần Minh Thành run lên ba hồi, hình như có tin nhắn đến. Sau ba hồi run thì điện thoại tự vào trang chủ và vào xem tin nhắn, quả thật là có tin nhắn đến. Ấy vậy mà điện thoại không ai chạm lại tự mình vào xem tin nhắn, dòng tin nhắn khiến người đọc có chút quan ngại.

'Đến giờ sói săn cừu rồi, chủ nông trại đã sẵn sàng chưa?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro