Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

Trường Trung học Quốc La.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông vang lên thông báo giờ giải lao đã đến, các học sinh ào ạt ra khỏi lớp học, lần lượt chạy xuống sân trường hoặc căn tin.

Trong nhà vệ sinh nữ, có một nhóm nữ sinh gồm ba em đang đứng trước gương để chỉnh lại đầu tóc, còn có em đang trang điểm lại gương mặt của mình, thậm chí là hút thuốc.

Có một hai em trong buồng vệ sinh đi ra chỉ vội rửa tay rồi chạy đi ngay chứ không náng lại lâu. Đủ để cho thấy nhóm nữ sinh này không tầm thường, bạn nữ bên trái ngoài bìa đang chỉnh lại lớp trang điểm, bất ngờ lên tiếng.

"Này Lý Trạch, cậu đã liên lạc với Hạ An An chưa?"

Nữ sinh đứng ở giữa miệng phì phèo điếu thuốc nghe thế thì liền tặc lưỡi.

"Nó đã thèm nghe máy đâu, nhắn tin còm không thèm trả lời. Mình cũng lười quan tâm, mà các cậu có ai bị giáo viên gặp riêng không đấy?"

Hai cô bạn bên cạnh Lý Trạch đồng thanh nói có.

"Phiền thế nhỉ. Hôm qua mình còn thấy cô Lâm bị cảnh sát gọi lại để hỏi gì đó nữa cơ, mình có náng lại xem con nhóc Mã Tiểu Lan kia có nói gì với giáo viên không, thì thấy nó lo cắm mặt xuống đất chạy rồi đụng phải một tên cảnh sát, tất cả cặp sách của nó đều rơi ra, rơi cả tờ giấy mà mình đã ném vào cặp nó. Mẹ khỉ thật, kiểu nào cô Lâm sẽ nói đó là chữ của mình cho xem!" Lý Trạch vừa nói vừa dùng tay đấm mạnh xuống thành, lại quay nữ sinh phía bên trái nói "Phải tìm cách nào đó thôi, Ninh Hoa cậu nhất định dỗ ngọt con nhóc đó đấy."

Ninh Hoa cũng gật đầu đáp.

"Biết rồi. Cậu nhất định sẽ là người đầu tiên mà đám cảnh sát tìm, phải cẩn thận vì chúng ta gây thù không ít đâu. Nhất là cậu đấy, Lê Trân Trân!"

Cô gái vừa đặt thổi son vào balo, từ bên trong lấy ra một gói gì đó được bọc lại bằng nilong đen. Gương mặt nghiêm túc mà cảnh báo.

"Và các cậu cũng phải cẩn thận kẻo lại bị lộ đấy, không là hết đường sống. Chỗ cũ, khi nào đến nói thì sẽ có người đón chúng ta."

Lý Trạch và Ninh Hoa gật đầu, đeo balo lên là rời khỏi nhà vệ sinh đi thẳng ra khỏi trường mà không một ai dám ngăn cản.

Lý Trạch, Lê Trân Trân và Ninh Hoa là ba học sinh mà các giáo viên không muốn gặp nhất, thuộc dạng con ông cháu cha thứ thật nên các cô gái này không xem ai ra gì. Chuyên đi bắt nạt các học sinh khác, chuyện này cả trường ai cũng biết.

...

Trần Minh Thành đang ngồi nhâm nhi tách cà phê ở nhà bếp để chuẩn bị đến trụ sở, tờ trên tay nhẹ nhàng đặt xuống bàn, đám nhà báo rất biết cách giật tít. Ngay tráng nhất, dòng chữ to đùng ngay trên bìa làm anh đau đầu 'Nữ sinh trường trung học Quốc La vì ganh tị mà giết chết bạn học rồi giấu xác, cảnh sát vẫn chưa tìm ra thi thể của nạn nhân!!!'. Bọn họ đang không biết bản thân đang làm suy sụp tinh thần của một nữ sinh, anh và mọi người còn chưa kết án mà bọn họ đã kết án hộ anh rồi.

Xoa hai bên thái dương một cách mệt mỏi, chưa gì mà tâm trạng của anh đã trở xấu vào buổi sáng rồi. Ngụy Yến Thanh thấy tâm trạng của chồng mình đang xấu đi liền đi đến bên cạnh, một tay đặt lên má anh, tay còn lại đặt lên bụng của mình mà dặn dò.

"Con à, con nhìn gương mặt nhăn nhó này đi. Sau này không được học theo giống như thế này biết chưa, như thế là xấu lắm đấy!"

Trần Minh Thành nghe vợ mình nói như thế thì phì cười.

"Cái gì đây ta, em đang nói gì thế hả? Trong anh xấu lắm sao?"

"Tất nhiên rồi, cứ nhăn nhăn nhó nhó không khác gì một ông lão." Ngụy Yến Thanh tinh nghịch dùng tay diễn tả lại gương mặt nhăn nhó của anh, rồi cười khúc khích.

Trần Minh Thành gõ nhẹ vào đầu cô, cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ cho đến khi bà Trần đi vào và cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Bà hối thúc Trần Minh Thành nên nhanh nhanh đến trụ sở để không bị trễ, bà còn nói rằng hôm nay sẽ dẫn Ngụy Yến Thanh ra chợ để mua len cho cô.

Anh đành hôn chào cô và chào bà Trần rồi nhanh chóng rời đi, anh muốn bên cạnh vợ mình nhiều hơn cơ mà. Trên xe, anh vẫn suy nghĩ vu vơ về gương mặt khó chịu của vợ khi mẹ anh xuất hiện, rõ ràng là cô không được tự nhiên khi ở bên cạnh mẹ anh.

Nhưng chờ đã, mẹ anh bải hôm nay sẽ dẫn Ngụy Yến Thanh ra chợ để đi mua len nhưng làm sao mẹ anh biết là vợ anh muốn đan len. Chuyện này vợ anh chỉ đề cập vào đêm qua, sao mẹ anh biết được, không lẽ là bà ấy nghe lén hau vợ chồng anh.

Thật hết nói nổi mà.
...

"Anh Thành, anh đã đọc báo chưa?"

Chàng hậu bối Ngô Tuân trong vô cùng năng nổ vào buổi sáng sớm, cậu cầm tờ báo trong tay đưa đến trước mặt Trần Minh Thành cho anh xem, đáp lại cậu ta là một cái gật đầu nhẹ.

"Cái bọn nhà báo viết tiêu đề như thế này là Mã Tiểu Lan thì chỉ khổ cho cô bé Mã Tiểu Lan, may là chưa viết thẳng con bé ra. Chúng ta có nên liên hệ đến nhà sản xuất để yêu cầu họ dừng viết linh tinh không, anh Thành?" Ngô Tuân nhìn tờ báo trong tay rồi gãi đầu.

Trần Minh Thành một lần nữa gật đầu một cách mệt mỏi để trả lời Ngô Tuân.

"Cứ liên hệ cho bên sản xuất đi, sau đó cậu sẽ cùng tôi và Vu Tuấn Minh đến trường Quốc La một chuyến. Đến đó để tìm cô gái tên Lý Trạch để hỏi vài câu và cả hai cô gái Lê Trân Trân và Ninh Hoa nữa."

"Rõ, thưa sếp Trần!"
....

"Hả, đã rời khỏi trường rồi sao, vào giờ này hả???"

Ngô Tuân không khỏi kinh ngạc khi nhận được câu trả lời của chủ nhiệm Lâm, nhóm bạn Lý Trạch đã rời khỏi trường không lâu trước đó.

"Tôi rất tiếc là các anh đã đến rất trễ rồi ạ." Chủ nhiệm Lâm cười gượng.

Trần Minh Thành bên cạnh cũng ngạc nhiên, anh hỏi thêm.

"Thế phía nhà trường đã liên hệ cho gia đình hay đi tìm các em ấy chưa?"

Gương mặt chủ nhiệm Lâm hiện rõ sự gượng gạo, cô lắp bắp đáp.

"À ừm... chúng tôi đã nhờ... bác bảo vệ đi tìm rồi ạ."

Nói dối một cách lộ liễu.

"Nhưng tôi thấy bác ấy đang hút thuốc ngoài kia mà." Ngô Tuân chỉ tay ra phía cổng trường, đúng thật là có mộ ông chú mặc đồng phục bảo vệ đang đứng phì phèo điếu thuốc.

Trần Minh Thành nhìn chằm chằm chủ nhiệm Lâm bà đặt câu hỏi, để chắc chắn rằng cô ấy sẽ không biện bác gì thêm.

"Vậy lý do thật sự là gì, thưa chủ nhiệm Lâm? Tốt nhất cô nên thật lòng, chủ nhiệm Lâm."

"Chúng tôi... không thể ngăn các em ấy. Ninh Hoa là con gái của phó hiệu trưởng, còn Lý Trạch lại là con gái ông Lý Hải, là người đã hổ trợ hiệu trưởng để xây dựng ngôi trường nên càng phải nể trọng. Và Lê Trân Trân là con gái của Lê Đông Quân người đã hổ trợ các thiết bị điện và nhiều thứ khác, chúng tôi cũng lực bất đồng tâm." Chủ nhiệm Lâm thành thật trả lời.

Vu Tuấn Minh chăm chú ghi chép lại những cái tên mà chủ nhiệm Lâm đã nói, đợi đến khi Vu Tuấn Minh đã viết xong, Trần Minh Thành liền hỏi tiếp.

"Thế cô có biết các em ấy đi đâu không?"

"Tôi thành thật không rõ, lúc trước thì các trò ấy hay đến các khu mua sắm hoặc các tiệm làm đẹp. Khi tôi đến để đưa các trò về thì các trò ấy tỏ ra khó chịu và luôn càm ràm trên đường trở về, tôi liền bị phó hiệu trưởng Ninh mắng một trận nên sau này không đi tìm nữa."

Vu Tuấn Minh ghi chép xong liền hỏi ý chủ nhiệm Lâm.

"Chúng tôi có thể lấy lời khai các học trò ở lớp của cô về Hạ An An không?"

"Tất nhiên là được, mời các anh theo tôi." Chủ nhiệm gật đầu đồng ý.
...

Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh hỏi từng bạn học một, câu trả lời đều giống nhau.

"Hạ An An cũng rất xấu tính, dù đôi lúc hay giúp đỡ bạn học nhưng đều lấy lý do đó để nhờ người khác chỉ bài."

"Cậu ấy học rất tệ, tất cả điểm tốt đều nhờ bạn học Mã Tiểu Lan giúp cho và các bạn khác nữa, nhưng chủ yếu là Mã Tiểu Lan giúp."

"Cậu ấy là bạn thuở nhỏ của Mã Tiểu Lan nhưng lại không tốt bụng bằng Mã Tiểu Lan. Ngược lại, lại xấu tính vô cùng, cậu ấy muốn gia nhập nhóm của Lý Trạch nên thường xuyên gây gổ với các bạn khác."

"..."

"..."

Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh ngồi ở dưới nhà ăn của trường, hai ly cà phê nóng hổi được mang ra cho cả hai. Hai quyển sổ nhỏ đã sớm kín chữ, tất cả tên và các lời khai đều được cả hai ghi chép cẩn thận không soát một lời nào.

"Em Hạ An An này xem ra cũng không phải ngoan hiền gì rồi. Chung quy cũng là do muốn gia nhập nhóm của Lý Trạch mà em ấy lại xấu tính và hay bắt nạt bạn học, thật quái lạ!" Vu Tuấn Minh uống một ngụm cà phê thì nói với Trần Minh Thành.

"Thật là phiền toái, không ai biết hay thấy Hạ An An ở đâu. Vì sự xấu tính đó nên Hạ An An đã kết thù không ít học sinh, cả trong lẫn ngoài lớp, phạm vi tình nghi có lẽ sẽ tăng thêm. Nhưng phải tìm ra tung tích của Hạ An An trước đã."

Vu Tuấn Minh đồng tình, cả hai lại nói sang chuyện khác về cuộc sống cá nhân của cả hai. Bất ngờ, một nữ sinh lại đến gần bàn mà cả hai đang ngồi, Trần Minh Thành lúc đầu không để ý nhưng sau khi nhớ hiện đang là giờ học thì anh lại ngạc nhiên nhìn cô bé.

Khi đã đến ngay bên cạnh bàn của cả hai, cô bé mới lấy điện thoại ra và đưa cho hai người xem. Trên điện thoại hiện rõ hình ảnh của một nữ sinh đang đứng trước một cửa tiệm, từ trang phục đến tóc tai đều y hệt Hạ An An đúng như những gì Mã Tiểu Lan đã tả cho anh nghe. Nhưng có gì đó không đúng, cửa tiệm này hơi quen, nhìn rất quen.

"Ở kìa Minh Thành, đây không tiệm đồ cổ của vợ anh à?"

À đúng rồi, đây tiệm của vợ anh mà!

"Sao con bé này lại đứng trước tiệm của vợ tôi? Mà cháu là học trò lớp nào mà giờ này lại ra đây, đang là giờ học mà?"

"Cháu là Cát Gia Ý học sinh ở lớp cô Cố, cô Cố nói là cho các chú xem ảnh này. Cháu cũng muốn nói thêm về bạn học Lý Trạch và bạn bè của cậu ấy nữa, có vài điều các chú nên biết về Lý Trạch ạ."
...

Ngụy Yến Thanh cùng bà Trần ra chợ mua vài món đồ, nói là mua len cho cô nhưng thật chất là để bà Trần tám chuyện cũng họ. Đám đàn bà ngồi cùng nhau không chỉ kể chuyện nhà mình, mà còn là nói xấu con dâu nhà mình cho thiên hạ nghe.

Theo mẹ chồng không chỉ có Ngụy Yến Thanh mà còn thêm các con dâu nhà khác đi cùng, các cô cũng xúm lại kể khổ và an ủi cho nhau. Cùng là đàn bà, cớ sao lại làm khổ cho nhau thế kia.

"Thanh Thanh, Thanh Thanh ơi!"

Giọng một người phụ nữ í ới gọi Ngụy Yến Thanh, khi cô quay Đông ngó Tây tìm người, thì người kia đã lại đến chỗ cô rồi. Đó là một người chị bạn mà cô quen khi chưa gặp Trần Minh Thành, Du Cảnh Nghi là chủ của một quán nước ngay bên cạnh tiệm đồ cổ của cô.

Du Cảnh Nghi gọi cô muốn nói chuyện riêng với cô vài chuyện, cả hai đi vào quán nước của Du Cảnh Nghi. Nàng ta nhìn xung quanh, thấy quán đang vắng khách nên nàng mới nói.

"Thanh Thanh à, mới hôm qua chị thấy có ai đứng ở trước tiệm của em đấy. Mà đó còn là một cô nữ sinh, cứ đứng nhìn vào bên trong, mãi một lúc mới chịu đi hỏi cũng không trả lời. Cho đến khi chị lại gần thì mới bỏ đi, như ăn trộm vậy."

Ngụy Yến Thanh kinh ngạc nhì nàng, tiệm của cô chỉ có các món đồ cũ do người khác bán lại. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có gấu bông, sách và trang sức cũ, đôi lúc là các món đồ trang trí cũ không ai dùng nữa được cô sửa lại để bán tiếp chứ nào đã có vật quý giá để lấy.

"Thật hả chị, mà còn là một nữ sinh? Mới hôm qua thôi sao?"

Du Cảnh Nghi chắc nịch.

"Chính xác là một nữ sinh, trên người con bé đó còn mặc đồng phục trường cấp ba mà. Mà không chỉ hôm qua, mà còn có hôm trước nữa cơ, hai ngày rồi đấy. Chị nghĩ có khi hôm nay con nhóc đó sẽ đến nữa!"

Ngụy Yến Thanh có chút sốt ruột, nếu như nữ sinh đó đột nhập vào tiệm không những trộm đồ mà còn phá phách gì đó trong tiệm của cô thì không hay tí nào.

Du Cảnh Nghi nhìn ra bên ngoài, chắc chắn rằng bà Trần vẫn ngồi đó thì nói với Ngụy Yến Thanh.

"Hay là em mời mẹ chồng em vào đây đi, lúc đó em sẽ có thêm thời gian để canh chừng con bé đó."

"Ổn không chị?"

Du Cảnh Nghi lắc đầu tỏ ý không sao.

"Ổn mà, gần đến 12 giờ trưa rồi. Là lúc con bé đó xuất hiện ở đây và đứng trước tiệm của em, cùng nhau tóm lấy con nhóc đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro