Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

Ngụy Yến Thanh mời bà Trần vào quán nước nói là vào quán cho đỡ nóng, bà đồng ý và mời những người khác vào cùng. Có chỗ tránh nóng, còn có cả nước giải khát, e rằng còn lâu lắm thì bà Trần mới về nhà, các cô con dâu đã vào chợ mua thức ăn và về nhà từ lâu, Du Cảnh Nghi và Ngụy Yến Thanh thì sang ngồi một bàn riêng để tâm sự.

Du Cảnh Nghi hiện tại đang sống cùng mẹ, cha thì đã mất từ lâu, hiện nàng đã có bạn trai, dù chỉ mới tìm hiểu nhưng nàng đã ưng anh chàng nọ rồi, nàng hi vọng cả hai sẽ tiến xa hơn.

Du Cảnh Nghi là một thiếu nữ tràn đầy năng lượng, dáng người thì cao ráo lại thon gọn, gương mặt thì xinh đẹp, mái tóc dài và đen bóng. Tính tình của nàng còn tốt bụng hay giúp người mà không đòi hỏi sự báo đáp, nàng làm thân với Ngụy Yến Thanh, còn hay làm nước và cơm để mời cô. Nếu gọi Du Cảnh Nghi là một mỹ nhân thì đó không phải là nói ngoa, vì nàng thật sự là một người xinh đẹp, cả người lẫn cả tâm hồn.

Nàng cũng hiểu nỗi khổ mà Ngụy Yến Thanh đang mang, cũng chỉ biết an ủi cô và cho lời khuyên, chứ không biết nên làm gì hơn.

"Ít ra Trần Minh Thành cũng đối xử tốt với em, chứ không như những tên đàn ông khác chỉ biết nghe theo lời mẹ của mình. Em may mắn lắm đấy, tên nhóc cũng muốn cùng em ra riêng ở mà không phải sao, em cố gắng chịu đựng trong thời gian này sau khi con của em cứng cáp hơn thì cả hai ra riêng, thuê một cô giúp việc, sau khi con bắt đầu đi học thì quay lại làm việc. Quá tốt luôn!"

Ngụy Yến Thanh cười mỉm, tay xoa bụng mình, đôi mắt nhìn xa xăm. Du Cảnh Nghi nghĩ Ngụy Yến Thanh vẫn còn buồn nên nắm chặt lấy hai tay cô.

"Nè, có gì thì nói cho chị nghe. Không cần phải giấu, giữa chị em mình thì không cần phải ngại. Chị xem em là em gái ruột, em cũng xem chị là chị gái của em đúng không? Nếu tên nhóc đó bắt nạt em, cứ nói với chị, chị sẽ xử đẹp tên nhóc đấy. Chị sẽ đánh tên đó như này, như này và như này!" Du Cảnh Nghi diễn tả hành động mà nàng đánh Trần Minh Thành cho cô xem, hành động đó thành công chọc cười cô.

Du Cảnh Nghi cũng bất giác cười, cả hai cười đùa cùng nhau trong vui vẻ vô cùng. Bỗng, Du Cảnh Nghi khều vào tay Ngụy Yến Thanh, ra hiệu cô nhìn ra phía ngoài. Trước cửa tiệm đồ cổ của cô, xuất hiện một cô gái trên người còn mặc bộ đồng phục học sinh, nữ sinh kia xõa tóc che hết mặt nên cả hai không thể nhìn ra người kia trong như thế nào, Ngụy Yến Thanh còn thấy rõ vài lọn tóc màu tím rất bắt mắt.

Du Cảnh Nghi dẫn Ngụy Yến Thanh ra ngoài, vì tiệm cả hai ở sát bên nên đi vài bước là đến nhay. Sợ người kia bỏ chạy nên Du Cảnh Nghi ra dấu Ngụy Yến Thanh đừng phát ra tiếng, tất cả cứ để nàng lo.

"Này em gì ơi! Em cần giúp gì không?"

Nữ sinh nọ nghe có người gọi thì liền quay sang nhìn, nữ sinh mang gương mặt bầu bĩnh đáng yêu và trong rất quen nhưng Ngọc không nhớ là đã gặp ở đâu, thấy Du Cảnh Nghi và Ngụy Yến Thanh cô bé liền nở nụ cười, trả lời.

"Dạ, em chỉ xem cửa tiệm này khi nào mở cửa thôi hai chị. Hôm trước em có đi ngang, thấy có chú thỏ bông dễ thương nên định hôm sau ghé mua, ai ngờ tiệm lại đóng cửa."

Du Cảnh Nghi và Ngụy Yến Thanh nghe thế thì liền thở phào, không phải trộm mà chỉ đang xem tiệm khi nào mở cửa thôi. Ngụy Yến Thanh hạnh phúc vô cùng khi biết có người trong mình mở cửa.

"Tiệm của chị tạm thời đóng cửa em ạ. Hiện chị đang mang thai, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian dài để chị mở cửa lại em à. Nếu em thích, chị sẽ tặng em chú thỏ bông đấy."

Nữ sinh nọ nghe thấy thế, mắt sáng rực, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

"Thật hả chị, chị tặng em thật sao? Em cảm ơn chị ạ!"

Ngụy Yến Thanh từ trong túi áo khoác, lấy ra một chiếc chìa khóa. Cô nhẹ nhàng mở khóa, dẫn Du Cảnh Nghi và em nữ sinh kia vào bên trong, lâu ngày không ai dọn dẹp nên bụi bám khắp nơi, nhện làm tổ ở mọi ngóc ngách.

Vào phía bên trong, có một chiếc khăn trắng to đã bám màu nâu vì bụi bặm, khi Du Cảnh Nghi vén lên thì bên trong toàn là thùng xốp để Ngụy Yến Thanh đựng các món hàng của tiệm.

Dù đã lâu ngày không quay lại, nhưng cô nhớ rõ thùng nào đựng vật nào. Cô lấy đúng thùng xốp đựng gấu bông và đưa cho nữ sinh.

"Đây, em thích chú nào thì cứ lấy nhé!"

Em nữ sinh vui vẻ gật đầu, lựa tới lựa lui em nữ sinh lấy đúng chú thỏ bông trắng mặc váy chấm bi và ôm vào lòng.

"Đây là chú thỏ bông mà em thích, chị thật sự tặng em sao?"

Ngụy Yến Thanh cười mỉm gật đầu, cả ba rời cửa tiệm, Du Cảnh Nghi giúp Ngụy Yến Thanh khóa cửa. Em nữ sinh nọ vẫn luôn ôm lấy chú thỏ bông, nâng niu vô cùng.

"Mà nè, sao giờ này em lại ở đây hả, đang là giờ học mà? Em cúp học đấy à, không nên đâu."

Em nữ sinh trong có vẻ ấp úng, chỉ cười chứ không nói gì, Ngụy Yến Thanh thấy em dễ thương nên đã hỏi tên.

"Dạ em tên Lý An ạ."
...

Cát Gia Ý ngồi giữa Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh, nhìn vào chiếc điện thoại vẫn hiện rõ hình ảnh một nữ sinh đang đứng trước tiệm đồ cổ Ngụy Yến Thanh mà vợ Trần từng làm chủ.

"Hôm đó là khoảng 12 giờ trưa, chúng cháu được nghỉ trưa nên đã lén ra khỏi trường để đi chơi. Lúc đó bọn cháu ra ngoài chợ, khi rời khỏi quán cà phê Cảnh Nghi thì cháu trong thấy một bạn nữ khác, lúc đầu cháu không để ý đâu nhưng nhìn lại thì cháu thấy bạn đó trong có chút giống bạn học Hạ An An nên lén chụp lại. Khi chụp xong thì thấy bạn ấy quay lại nhìn cháu trong rất đáng sợ, nên chạy đi luôn."

Vu Tuấn Minh ghi lại lời khai lại hỏi tiếp.

"12 giờ trưa, còn bạn học Lý Trạch thì sao?"

"Bạn học Lý Trạch thì các chú có lẽ đã nghe cô Cố nói rồi, rất xấu tính. Nhưng mà... các chú đã biết bạn ấy... buôn ma túy chưa?"

"Buôn...!!!"

Cả Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh cả kinh không thôi, chuyện này quả thật không ai nghe.

"Dạ vâng, các bạn ấy đã bí mật buôn ma túy trong trường học, cả học sinh lẫn giáo viên. Có vài lần cháu trong thấy Lý Trạch đưa cho một bạn học nam khác một bịch màu trắng nhỏ được gói kĩ trong bọc đen, cháu không chụp lại sợ Lý Trạch sẽ trong thấy, kể cả Lê Trân Trân và Ninh Hoa cũng vậy. Lý Trạch không thích Mã Tiểu Lan, luôn làm khó cậu ấy khi biết Mã Tiểu Lan là bạn thuở nhỏ của Hạ An An thì ít đi nhưng vẫn ghét lấm, trước Mã Tiểu Lan thì có Lý An."

Trần Minh Thành nghe vậy liền hỏi.

"Lý An là ai?"

Cát Gia Ý có chút ngập ngừng, nhìn ngó xung quanh rồi trả lời.

"Lý An... Lý An là... nạn nhân xấu số của Lý Trạch, thật sự thì cháu không tiện kể. Đó là những gì cháu biết, cháu xin phép." Cát Gia Ý nhanh chóng cầm lấy điện thoại rồi rời đi.

Bỏ lại Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh vô vàn câu hỏi. Lời khai cũng đã lấy, dù có thứ vẫn chưa giải đáp nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ, hiện tại chỉ cần lời khai của nhóm bạn Lý Trạch mà thôi.

...

Lý Trạch, Lê Trân Trân và Ninh Hoa đang đi đến một cảng biển, họ vừa đi vừa nô đùa trong thật vui vẻ. Trang phục đã được thay đổi sang trang phục hợp thời, nhìn vào sẽ như một nhóm bạn đang đi shopping nhưng nếu không chú ý đến cuộc hội thoại của họ.

Lý Trạch vẫn đang phì phèo điếu thuốc, cô quay sang phía của Lê Trân Trân, nói.

"Giao xong, chúng ta có đi đâu nữa không? Nghe nói có quán nước mới mở cũng ngon lắm, tí nữa chúng ta qua đó nhé?"

Lê Trân Trân cũng đồng tình mà gật đầu, lại hỏi Ninh Hoa.

"Nghe hay đó, mà Ninh Hoa này. Cậu đã mời được lão hiệu trưởng chưa đấy?"

"Mời được rồi, lão mua tận hai gói."

Bọn họ đi thẳng đến phía cảng, khi đi đến dưới chân cầu, nơi vắng người qua lại. Một gã đàn ông đã đứng ở dưới chân cầu, gã mặc trang phục màu đen, đội chiếc nón che nửa khuân mặt, gã đưa tay ra hiệu cả ba lại gần.

"Hàng đủ chứ các cô gái?"

Lý Trạch ra vẻ tự tin, lấy balo của mình xuống mà tìm kiếm.

"Tất nhiên là đủ rồi, anh nghĩ chúng tôi là ai cơ chứ."

Lý Trạch lấy ra ba gói nhỏ được bọc kĩ trong chiếc bọc đen đưa cho gã đàn ông. Gã nhận lấy và kiểm tra vô cùng kĩ lưỡng, kiểm tra xong gã lấy từ trong áo khoác ra một xấp tiền đếm từng tờ rồi đưa cho Lý Trạch.

"Đây, đếm xem đã đủ chưa?"

Lý Trạch nhận tiền, đếm đi đếm lại rồi nhíu mày.

"Sao chỉ có bấy nhiêu tiền? Bọn này đã mời chào được nhiều con gà lắm tiền mà lão chỉ đưa bấy nhiêu, đưa thêm đi."

Gã đàn ông khó chịu, mắng.

"Thêm gì mà, con nhóc mà chúng mày sẽ đến và phụ giao hàng mà đã có đâu. Lại còn chơi trò mất tích, đám cảnh sát kiểu nào cũng chú ý đến bọn mày cho xem. Về đi, ngày mai sẽ lại có hàng, nhớ đến đúng giờ để nhận hàng đấy.

Ninh Hoa chề môi, nhại lại gã.

"Nhớ đến đúng giờ để nhận hàng, ông xem bọn này là tay mơ à? Mỗi một câu cứ nhắc đi nhắc lại, chán phèo."

Gã đàn ông nhìn theo bóng nhóm của Lý Trạch rời đi, gã còn dơ tay đánh vào không trung tưởng tượng mình đang đánh Lý Trạch, miệng còn mắng mỏ bọn họ.

Trên đường đi, Lê Trân Trân hỏi Lý Trạch về kế hoạch chiều nay.

"Này, chiều nay có đi đâu chơi không?"

Lý Trạch lắc đầu.

"Không, chiều nay mình phải đi học bơi rồi. Các cậu có đi thì đi đi, chiều mình không đi."

Lê Trân Trân hiện rõ sự chán nản, quay sang Ninh Hoa thì cô bé cũng lắc đầu.

"Chiều nay mình cũng không đi được, phải đi học đàn rồi."

"Gì mà ai cũng đi học hết vậy, chán thế."

Lý Trạch nhìn điện thoại, chẹp miệng nói.

"Đi đến quán nước rồi về, 11 giờ rồi."
...

Lý Trạch trở về Lý gia, căn biệt thự mang phong cách Đức tuyệt đẹp, phủ một màu trắng xóa xa hoa, có nữ người hầu mang giúp balo và nói rằng ông Lý Hải đang chờ cô ở phòng khách. Chắc hẳn là vừa trở về từ công ty, trên người ông vẫn còn bộ vest đen.

"Cha đợi con làm gì thế?"

Lý Trạch vừa đẩy cửa vào thì đã thấy ông Lý ngồi trên sofa xem tivi. Ông Lý nghe con gái gọi liền tắt tivi, bảo cô ngồi lên ghế.

"Con đã làm gì mà để cho cảnh sát tìm đấy. Họ mới tìm đến nhà bảo rằng muốn hỏi về Hạ An An, lại còn nói hôm nay đến trường và không thấy con. Con cúp học đấy à?"

Lý Trạch kinh ngạc, vậy mà đám cảnh sát lại tìm đến nhà cô, đúng là đáng chết mà. Lý Trạch liền ôm chầm lấy ông Lý mà làm nũng.

"Chỉ vì trước khi mất tích con có cùng Hạ An An đi đến trung tâm thương mại chơi. Con chỉ đi ra khỏi trường vào giờ giải lao thôi, các món ăn trong trường rất tẻ nhạt. Thưa cha, sẽ không có lần sau đâu ạ!"

Bà Lý bước vào trên tay còn mang theo dĩa trái cây.

"Hai cha con dùng táo này, hai anh cảnh sát đó nói rằng ngày mai sẽ gặp con và hai bạn của con để hỏi về cô bé Hạ An An đấy."

Từ trang phục cho đến hành động của bà Lý vô cùng nho nhã, bộ xường xám màu đen càng tôn lên vẻ sang trọng của bà. Mái tóc đen được búi gọn và cố định bằng một cây trâm, lớp trang điểm không quá đậm đủ để thấy được gương mặt phúc hậu của bà, trang sức cũng không quá cầu kỳ, chỉ có đôi hoa tai và một sợi dây chuyền.

Cách ăn nói của bà cũng vô cùng nhỏ nhẹ, bà ngồi cạnh Lý Trạch nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

"Tiểu Trạch à, đây là năm cuối cấp ba rồi đấy. Con không nên cúp học nữa, phải cố gắng học chứ, mẹ đã nói với thầy Phan là giảm buổi học bơi của con rồi đấy. Mẹ sẽ đăng ký lớp học thêm cho con ở trên trường, cho nên con phải nghiêm túc học, mẹ không muốn cứ lơ là việc học của mình nữa. Hứa với mẹ, nhé?" Bà Lý mỉm cười nhẹ nhàng, lời nói ân cần mang theo sự trách móc.

Lý Trạch cũng nắm lấy tay bà mà vỗ về.

"Con hứa mà, mẹ đừng lo. Mẹ nên lo cho Bảo Bảo trước đã, em ấy đã vào cuối cấp hai nên cần mẹ ở bên nhiều hơn. Con sẽ không lơ là việc học nữa, mẹ yên tâm." Rồi hôn vào má bà.

Ông Lý xoa đầu con gái, nhìn lên đồng hồ quả lắc rồi bảo.

"Con thay đồ đi rồi nghỉ ngơi sau đó xuống dùng bữa, còn đi học bơi nữa."

"Dạ, thưa cha. Thưa mẹ, con về phòng."

Nhìn bóng con gái rời khỏi phòng khách, bà Lý thở dài mệt mỏi, gương mặt phúc hậuxuất hiện nỗi phiền muộn. Ông Lý lúc này lại lên tiếng trách móc.

"Bà đừng có mê tín nữa, đó chỉ là ác mộng không nên có thôi. Con gái chúng ta vẫn rất vui vẻ, sẽ không có chuyện gì đâu."

Bà Lý gật gù ra vẻ đã hiểu nhưng vẫn không thôi lo lắng, bà đã gặp ác mộng, một cơn ác mộng quái ác. Mẹ thấy con gái mình bị đuối nước mà mất mạng, nên bà mới xin thầy Phan cho Lý Trạch giảm tiết học dù biết con gái mình rất thích bơi lội.

Nhưng bà sợ, trong lòng bà luôn cho rằng đó không phải là ác mộng mà là điềm báo.
...

Lý Trạch vừa lên phòng đã vứt balo lên giường lòng thầm oán trách đám cảnh sát đã đến nhà cô. Cầm điện thoại và than phiền với Lê Trân Trân một lúc rồi vào nhà tắm, điện thoại bên ngoài lại sáng đèn thông báo có tin nhắn.

Ấy vậy, điện thoại lại tự động nhận tin nhắn và tự động mở lên xem.

'Cừu đen ơi cừu đen, cừu đen đã trốn chưa, sói đến đây'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro