Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Án mạng đầu tiên

Sau khi rời khỏi Lý gia, Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh trở bề đồn cảnh sát. Trên xe, Trần Minh Thành ngồi ở ghế phụ anh đang nói chuyện điện thoại với vợ mình trong rất vui vẻ, Ngụy Yến Thanh nhờ anh ghé mua cho cô vài cuộn len vì sáng nay lo nói chuyện với Du Cảnh Nghi mà cô quên mất, anh cũng vui vẻ mà nhận lời. Không khí xung quanh Trần Minh Thành trong rất vui vẻ mà hạnh phúc.

Trái lại với người đang người cầm lái là Vu Tuấn Minh thì lại âm u vô cùng, anh ta không ngừng trừng mắt nhìn Trần Minh Thành. Anh hận không thể đá tên này ra khỏi xe ngay lập tức, anh biết Trần Minh Thành đã đón một nàng vợ vừa xinh vừa thảo mai về rồi nên không cần phải thể hiện rõ đến mức đấy đâu. Dù trong lòng có hận đến thế nào thì anh vẫn phải nhịn, vì tên này là sếp của anh, nếu tên này là cấp dưới của anh thì anh thề sẽ cho tên này suốt ngày phải bơi trong tài liệu.

"Này Tuấn Minh, giận cái gì mà mặt cậu trong đáng sợ thế?"

Giận ngươi đấy, đồ cuồng vợ!!!

Cũng chỉ biết mắng trong lòng chứ không nói, điều chỉnh lại tâm trạng thật ổn định Vu Tuấn Minh mới trả lời Trần Minh Thành.

"Mình giận vì đám nhà báo đang gây áp lực lên cảnh sát chúng ta, Hạ An An đến giờ một manh mối nhỏ cũng không hề hữu ích, chỉ là một tấm ảnh không rõ là ai thì làm được gì chứ? Đến cả cô bé Cát Gia Ý đó cũng dám khẳng định đó có phải là Hạ An An hay không, thì cảnh sát chúng ta có thể làm gì cơ chứ."

Đúng vậy, mái tóc đã che hoàn toàn gương mặt chỉ thấy được phần lưng và tóc thì làm gì được cơ chứ. Vào giờ đó, có khá đông học sinh ra chợ nên người dân cũng không thể đoán chắc đó là ai, à phải rồi, cạnh tiệm đồ cổ là quán cà phê Cảnh Nghi anh quên chưa hỏi cô ấy, phải về nhờ vợ anh hỏi giúp mới được.

Vu Tuấn Minh lại tặc lưỡi, anh ta đấm mạnh vào vô lăng trong rất tức giận.

"Không lý nào cả thị trấn lại không một ai trong thấy cô bé đó, ảnh cũng đã đăng lên báo sao lại không ai báo lại được chứ. Chuyện này, không phải rất quái lạ sao?"

Trần Minh Thành có chút đơ người, Vu Tuấn Minh nói phải, cũng đã gần ba ngày mà không một ai báo rằng đã trong thấy bóng dáng Hạ An An hoặc nhìn thấy ai trong giống cô bé. Như thể cô bé đã bóc hơi khỏi thế giới này vậy, hoặc là do Mã Tiểu Lan đã thật sự giết chết Hạ An An hoặc là do cô bé trốn quá kĩ.

Càng nghĩ càng rối, bên phía gia đình của Hạ An An thì ngày nào cũng đến đài truyền hình làm ầm ĩ. Anh thừa biết rằng họ chỉ muốn phía cảnh sát kết tội Mã Tiểu Lan, bằng chứng thì không rõ dù Mã Tiểu Lan có thật sự ganh tị với Hạ An An nhưng ngoài vết máu của Hạ An An trên bảng cầu cơ gì đó thì còn tìm thấy máu ở nơi nào khác, kể cả hung khí cũng không tìm thấy thì không thể kết tội cô bé.

Chán nản nhìn ra cửa sổ, trong lúc chờ đèn đỏ, anh để ý một cô nữ sinh đang đứng bên đường. Trong lòng thầm nghĩ, lại thêm một học sinh cúp học lén ra ngoài chơi, nữ sinh này vẫn mặc đồng phục họ sinh, đầu hơi cúi xuống khiến tóc xõa dài che phủ cả gương mặt, trên tay còn ôm một chú thỏ bông.

Trong khi mọi người đang đi sang đường thì cô bé này lại đứng im không hề nhúc nhích, Trần Minh Thành cảm thấy có gì đó không đúng. Anh cảm giác như cô bé này đang nhìn anh, ẩn sau mái tóc đó cô bé đang nhìn anh, anh lắc đầu để xua đi ý nghĩ đó nhưng ánh mắt anh vẫn hướng về cô nữ sinh nọ.

Lúc này, đầu của cô bé hơi ngước lên một cách chậm rãi hướng thẳng về phía anh để lộ một con mắt trắng đang nhìn anh, miệng nở nụ cười kì dị, thoắt một cái cô bé đã đứng ở trước mặt anh khiến anh giật nảy người. Vu Tuấn Minh ngồi bên cạnh không hiểu chuyện gì.

"Gì vậy, cậu ngủ gật đấy à?"

Trần Minh Thành hoàn hồn trở lại thì cô bé đã biến mất, mồ hôi tuông ra ướt đẫm cả trán, hơi thở có chút nặng nề. Cái quái gì vừa xảy ra trước mắt anh vậy, là do anh mơ sao?

"Hình như là vậy, có lẽ vậy."

Chiếc xe vẫn chạy bon bon trên đường, mang theo tâm trạng rối bời của Trần Minh Thành, gương mặt kia vẫn hiện rõ trong tâm trí anh. Đó là do anh đã ngủ gật hay thật sự anh đã nhìn thấy?

Cầm điện thoại muốn nhắn gì đó cho vợ thì anh lại chú ý đến một số điện thoại lạ đã nhắn tin cho anh, tin nhắn đó đã được đọc. Quái lạ, anh không nhớ mình đã đọc tin nhắn nào từ số lạ, anh nhấn vào xem thử thì bị bất ngờ trước nội dung bên trong.

'Đến giờ săn cừu rồi, chủ nông trại đã sẵn sàng chưa?'

Anh vội vã đưa cho Vu Tuấn Minh, mặt anh ta tối sầm lại, đạp chân gar nhanh chóng chạy đến trụ sở cảnh sát.

Vì ít việc, nên Ngô Tuân được về sớm vì ít công việc, cậu chàng đang suy nghĩ bản thân nên ăn gì vào tối nay, vừa đặt mông lên ghế lái thì nghe thấy một tiếng két dài.

Ngay sau đó, một con xe Isuzu đen chạy lao nhanh vào bãi đậu, một cú xoay đẹp mắt thì con xe nọ đã đậu ngay bên cạnh anh. Cửa sổ ghế phụ hạ xuống, Trần Minh Thành mỉm cười nhìn cậu chàng nhiệt tình mà chào hỏi.

"Chào Ngô Tuân, về sớm thế? Có gì cậu mua cái gì đó để mọi người cùng ăn nhẹ hộ tôi nhé, tôi sẽ đưa tiền lại sau. Nhanh chóng trở về nhé!"

Rồi hai người họ đi mất, để lại anh chàng Ngô Tuân tội nghiệp vẫn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì. Vậy là anh phải ở lại trụ sở sao? Kế hoạch cho cả buổi tối của anh đã bị phá sản rồi sao? Ngô Tuân khóc không ra nước mắt nhưng vẫn chạy xe đi mua thức ăn, dù sao công việc vẫn là trên hết.

Trần Minh Thành lấy điện thoại của mình và đưa cho một nữ cảnh sát, anh nói nhanh.

"Cô mau điều tra số điện thoại này và mang kết quả đến cho tôi, rất có thể đây là số điện thoại của kẻ đang giam giữ Hạ An An."

"Dạ sếp!"

Vu Tuấn Minh giải thích với mọi người rằng một số điện thoại lạ đã gửi tin nhắn đến cho Trần Minh Thành, tất nhiên anh cũng đưa ra các lời khai của tất cả bạn học của Hạ An An. Anh ta còn cho biết, đã khoanh vùng thêm ba nghi phạm là Lý Trạch, Lê Trân Trân và Ninh Hoa, chỉ cần chờ tra ra chủ nhân của số điện thoại thì sẽ biết ai là người đang giam giữ Hạ An An.

Qua một khoảng thời gian, nữ cảnh sát đã quay trở lại mang theo điện thoại của anh.

"Thưa sếp, số điện thoại... không tồn tại ạ."

Nghe được câu trả lời, cả Trần Minh Thành, Vu Tuấn Minh và các nhân viên cảnh sát khác, ngạc nhiên vô cùng.

"Không tồn tại!?"

Trần Minh Thành đứng phắt dậy, không lẽ hung thủ đã vứt đi sim điện thoại sau khi nhắn cho anh. Tên này là đang thách thức cảnh sát.

"Thưa sếp Trần, tôi còn điều này muốn nói."

Nữ cảnh sát có chút ấp úng, Trần Minh Thành ra hiệu cho cô nố tiếp. Nữ cảnh sát dùng đôi tay run rẩy của mình để đưa cho điện thoại cho anh.

"Tin nhắn... Tin nhắn đã biến mất rồi ạ."

"Bi-Biến mất!!!"

"Dạ, đã biến mất rồi!"

Trần Minh Thành giật lấy điện thoại, vào phần tin nhắn để kiểm tra lại, quả thật nó đã biến mất. Cái quái gì đây, từ lúc anh phát hiện ra tin nhắn đến lúc cho kiểm tra số điện thoại thì anh không hề xóa nó, sao lại biến mất được cơ chứ?

"Ngay sau khi kết quả cho thấy số điện thoại không tồn tại, thì điện thoại tự động vào phần tin nhắn và xóa bỏ. Tôi và các nhân viên cũng rất hoang mang, tôi thề là tôi không hề bấm bậy gì hết."

Nữ cảnh sát run rẩy giải thích, cô sợ bản thân sẽ bị Trần Minh Thành khiển trách nên ra sức biện hộ.

...

"Con về rồi."

Trần Minh Thành đẩy cửa vào, anh vô lực ngồi phịch xuống thềm. Cả ngày hôm nay thật sự quá mệt mỏi, Ngụy Yến Thanh chạy ra chào đón chồng mình, nụ cười của cô dập tắt khi thấy Trần Minh Thành ngồi yên trên thềm nhà.

"Anh à, nếu mệt quá thì vào phòng thay đồ rồi nằm nghỉ, đừng ngồi đây kẻo lạnh." Ngụy Yến Thanh ngồi bên cạnh Trần Minh Thành kéo tay anh muốn đưa lên phòng.

Bất ngờ, Trần Minh Thành lại ôm lấy cô và vùi đầu vào lòng cô. Hành động của Trần Minh Thành khiến Ngụy Yến Thanh có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh cô đã định hình lại và ôm lấy anh.

"Hôm nay hẳn là một ngày rất dài đối với anh nhỉ? Không sao đâu, giờ thì có em ở đây rồi, chúng ta dùng chút gì đó rồi lên phòng nghỉ nhé?" Ngụy Yến Thanh nhẹ nhàng xoa lưng Trần Minh Thành, vỗ về anh như một đứa trẻ.

Cô đã ngầm hiểu rằng vụ án mà chồng mình đang điều tra vẫn chưa có manh mối, cũng đã đọc bài báo vào sáng nay. Đủ hiểu hôm nay tâm trạng của chồng rất không tốt, Trần Minh Thành hôn nhẹ vào vào má cô và cùng cô dùng bữa tối.

"Anh uống tí trà nóng đi này."

Ngụy Yến Thanh đặt tách trà còn nóng hổi bên cạnh Trần Minh Thành nhưng anh không đáp lại cô. Cô chút không vui, ngồi cạnh anh, cô ra sức bắt chuyện.

"Nè nè, hôm nay em ra chợ anh có biết em đã gặp được ai không?"

"..."

"Em đã gặp lại chị Du Cảnh Nghi đấy!"

"..."

Ngụy Yến Thanh có chút nản lòng, anh còn không quay sang nhìn cô mà chỉ ngồi đấy mà gục đầu nhìn xuống chân. Cô thật sự giận rồi.

"Ít nhất anh cũng phải trả lời em một câu chứ, đáng ghét. Con xem cha con kìa, từ đầu đến cuối không hề chú ý đến mẹ, mẹ buồn lắm đó." Ngụy Yến Thanh giận dỗi quay sang ôm đứa con trong bụng mà than phiền "Nếu mẹ cứ buồn thế này thì gương mặt của con sẽ vô cùng cau có, hết thương mẹ con ta rồi."

Trần Minh Thành cuối cùng cũng chú ý đến Ngụy Yến Thanh, nhìn cô ngồi bên cạnh đang than thở với đứa con trong bụng khiến anh bật cười. Nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mà âu yếm, anh yêu thương vỗ về cô vợ nhỏ của mình.

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh đã không chú ý đến em, là do anh mãi suy nghĩ. Giờ thì em tiếp tục câu chuyện của mình đi, anh nghe đây, sau đó anh sẽ hỏi em một vài câu hỏi được chứ? Nào, đừng nhăn nữa, xấu lắm đấy."

Ngụy Yến Thanh nở nụ cười đắc thắng, cô luôn là người chiến thắng mà.

"Em đã gặp chị Du Cảnh Nghi, chị ấy bảo bản thân đã có một anh bạn trai. Còn nữa, chị ấy còn cho biết dạo gần đây có một nữ sinh luôn đứng trước tiệm của em và sáng nay em còn gặp cô bé ấy, thì ra là do cô bé thích một chú thỏ bông nhưng em lại đóng cửa nên cô bé đang chờ em quay lại để mua. Thấy thế nên em đã tặng cô bé luôn chú thỏ bông đó, cô bé tên là Lý An."

"L-Lý An!?"

Trần Minh Thành ngạc nhiên khi nghe Ngụy Yến Thanh nhắc đến Lý An, anh gấp gáp hỏi lại.

"Cô bé đó trong như thế nào? Chú thỏ bông mà em đã tặng trong ra sao? Và em có nhớ bộ đồng phục là của trường nào không?"

"À ừm, hình như logo là của trường trung học Quốc La, thấp hơn em nửa cái đầu, gương mặt cô bé rất nhỏ, dễ thương, tóc dài ngang lưng hình như có vài lọn tóc móc light màu tím, còn chú thỏ bông thì màu trắng mặc váy chấm bi. Đó là những gì em nhớ được, có chuyện gì sao?" Ngụy Yến Thanh cố gắng diễn tả lại nữ sinh nọ, sao cô lại không nhớ rõ được gương mặt của cô bé đó nhỉ.

Trần Minh Thành không khỏi rợn người, cũng giống như nữ sinh mà anh đã thấy khi ngồi trên xe của Vu Tuấn Minh, là trùng hợp sao?

Anh bước xuống giường, lấy điện thoại ra và đưa cho Ngụy Yến Thanh xem ảnh của Hạ An An. Giọng nói của anh gấp gáp, nắm chạt vai của Ngụy Yến Thanh mà hỏi.

"Em đợi anh một tí, có phải là cô bé này không? Em cố nhớ lại xem, một chút cũng được."

Ngụy Yến Thanh nhìn bức ảnh, cố gắng nhớ lại cô nữ sinh kia.

"Đúng rồi, đúng là cô bé này!"

"Đây là Hạ An An, nữ sinh đang mất tích, anh có cho em xem ảnh rồi mà. Em bảo cô bé đó giới thiệu tên của mình là gì?"

"Nhưng em không nhớ, em ít xem thời sự, cô bứ đó giới thiệu mình là Lý An." Cô thật sự không nhớ đó là gương mặt của Hạ An An, kí ức vào sáng nay của cô đột nhiên lại mơ hồ.

Trần Minh Thành xoa đầu cô, giọng nói cũng nhẹ nhàng lại.

"Vậy là em đã nhìn thấy Hạ An An vào sáng nay trước tiệm em, chị Cảnh Nghi cũng nhìn thấy đúng không?"

Ngụy Yến Thanh gật đầu, ánh mắt đã sớm ngấn lệ.

"Đúng vậy, nhưng anh làm em sợ đấy. Anh làm như thể em là tội phạm đang bị tra khảo."

Trần Minh Thành cười khổ, dỗ dành vợ mình. Điện thoại của anh reo lên, là Vu Tuấn Minh đang gọi, không lẽ đã có manh mối gì rồi sao.

"Mình nghe này."

"Cậu mau đến đường Ái Hữu đi, có người phát hiện ra thi thể của Lý Trạch ở bể bơi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro