Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Dấu vết kì lạ

Đường Ái Hữu, Bể bơi Tam Bảo.

Sợi dây vàng giăng trước cổng ngăn chặn người dân hiếu kỳ đi vào, ánh đèn xanh đỏ chóp tắt liên hồi, tiếng bộ đàm của cảnh sát và tiếng xì xầm của người dân, báo hiệu một việc không mấy tốt lành. Hai chiếc xe cảnh sát đậu ở hai bên cổng, trước cổng là hai nhân viên cảnh sát đứng gác chặn người không phận sự bước vào bên trong.

Một chiếc xe hơi đen lao nhanh đến, một tiếng két dài thì chiếc xe nọ đã dừng ở phía sau xe cảnh sát. Trần Minh Thành bước xuống xe trong bộ vest đen chỉnh tề, anh bước đến trước mặt hai nhân viên cảnh sát giơ ra thẻ cảnh sát để chứng minh thân phận.

Bước vào bên trong, xung quanh toàn là cảnh sát, anh đi đến đâu mọi người đều trang nghiêm chào một tiếng "Sếp Trần". Trải dài hai bên đường là hai hàng cây to lớn, trang trí trên cây là những sợi dây đèn led đang được bật trong rất bắt mắt, xa xa là những bụi cây, bụi hoa cùng những câu đèn trang trí sân vườn.

Bên trong bể bơi, bể bơi này là sân thi đấu cho các thí sinh bơi lội, cho nên nó vô cùng rộng và sâu, nếu thí sinh sơ xuất trong bơi lội thì khả năng cao sẽ gặp nguy hiểm.

Anh đã thấy Vu Tuấn Minh cùng Ngô Tuân, họ đang trao đổi gì đó với nhau.

"Tuấn Minh, ở đây đã xảy ra chuyện gì?"

Vu Tuấn Minh nghe tiếng gọi liền quay sang nhìn, mắt thấy Trần Minh Thành đang tiến đến, anh liền gật đầu chào rồi lấy sổ tay nhỏ ra báo cáo.

"Sếp Trần, vào lúc 8 giờ 27 phút tối tại sở cảnh sát đã nhận được một cuộc điện thoại, báo rằng tại hồ bơi Tam Bảo xảy ra một vụ mưu sát. Nạn nhân Lý Trạch đã bị ai đó siết cổ và dìm xuống nước dẫn chết việc thiếu khí oxi lại còn ngạt nước mà mất mạng, người phát hiện nạn nhân là dì Hoa lao công của bể bơi, khi phát hiện ra nạn nhân thì bà đã vội vã tìm chú Tâm bảo vệ nhờ chú báo cảnh sát đến. Trong lúc chờ chú Tâm báo cảnh sát thì dì Hoa chú ý đến chiếc balo của nạn nhân, phát hiện balo của cô né đã mở toang khi bà đến xem thì phát hiện ví và điện thoại đã biến mất, nghĩ rằng đã có kẻ nào đó đột nhập vào bể bơi và sát hại cô né khiến bà hoảng loạn không thôi."

Trong lúc nghe Vu Tuấn Minh báo cáo sự việc, Trần Minh Thành đeo bao tay trắng tiến gần đến thi thể đang được che lại bởi một chiếc khăn trắng, trên tắm vải có dấu hiệu bị ướt, khi vạch ra thì anh thấy đó là một cô gái trẻ, khuôn mặt trắng toát, mắt nhắm nghiền, môi tái đi, mái tóc dài ướt sũng ôm sát vào gương mặt, trên người vẫn giữ nguyên bộ đồ bơi bó sát, trên chiếc cổ trắng ngần hiện rõ một vết hằn tím đen do bị siết cổ, khi anh nhìn xuống chân cô bé thì thấy phía trên mắt cá chân cũng có vết hằn tương tự ở cả hai chân. Đây là Lý Trạch sao?

"Sao cậu biết đây là Lý Trạch?" Trần Minh Thành cất tiếng hỏi trong khi kiểm tra đầu của thi thể. Trên đầu không hề có bất kỳ vết thương nào.

Vu Tuấn Minh ngồi xuống bên cạnh anh trả lời.

"Chúng tôi tìm thấy ví và điện thoại của nạn nhân trong sân. Bể bơi này là nơi thường xuyên diễn ra các lớp dạy bơi, có một lớp học do thầy Phan đảm nhiệm và nạn nhân - Lý Trạch là một học sinh xuất sắc của lớp, giờ học là 6 giờ cho đến 7 giờ 30 phút, cô bé này thường xuyên ở lại để luyện tập cho đến 8 giờ 30 phút thì về. Giờ đấy thì mọi người đã về nhà, chỉ có dì Hoa, chú Tâm và nạn nhân là ở đây.

Ngô Tuân ngồi bên cạnh anh cũng nói thêm.

"Khi em cùng các anh em khác đi kiểm tra bên ngoài thì tìm thấy ví và điện thoại của Lý, à không, của nạn nhân thì được giấu bên trong bụi cây. Cả tiền và điện thoại vẫn còn nguyên như thể hung thủ chỉ muốn mạng người chứ không có ý định lấy tiền vậy."

Trần Minh Thành gật gù vỗ vai Ngô Tuân khen ngợi, sau đó lại hỏi Vu Tuấn Minh.

"Tốt, suy luận rất tốt. Các cậu đã gọi thầy Phan đến chưa?"

"Dạ rồi thưa sếp."

"Tốt, thế ở đây có camera không?"

Trần Minh Thành bắt đầu đi xung quanh, Vu Tuấn Minh hiểu ý nên đưa cho anh cuốn sổ nhỏ, bên trong ghi chép cẩn thận về bể bơi này, chiều dài là 25m2, chiều rộng là 2,5m, độ sâu là 2m.

"Ở đây có máy quay cho mỗi góc, cậu có muốn xem thử không, tôi nghĩ là cậu nên xem. Dù không có nhiều thông tin về cái chết của nạn nhân nhưng lại có điều rất thú vị bên trong đoạn băng đấy!"

Trần Minh Thành ngước nhìn Vu Tuấn Minh, không hiểu ý anh ta là như thế nào. Đến phòng bảo vệ, tám ti vi loại nhỏ tượng trưng cho tám máy quay, bốn cái ở trong bể bơi và bốn ở phía bên ngoài.

Trần Minh Thành nhờ chú Tâm bật cam lên cho anh xem, rốt cuộc điều thú vị mà Vu Tuấn Minh nói là điều gì. Trong đoạn băng, đó là hình ảnh cả lớp của thầy Phan đang diễn ra rất bình thường, Lý Trạch bơi rất tốt dễ dàng thấy được cô bé rất có năng khiếu bơi lội. Vu Tuấn Minh tua đến 8 giờ 5 phút, chỉ còn một mình Lý Trạch ở lại tiếp tục tập bơi, khi Lý Trạch đang tập luyện thì cô bé đột nhiên dừng lại và nhìn đến chiếc tủ đựng đồ.

Lý Trạch rời khỏi bể bơi, bước đến tủ và lấy điện thoại hình như là có ai gọi đến. Hình ảnh kế tiếp là Lý Trạch nghe điện thoại, sau đó thì cúp máy nhưng cô bé vẫn xem điện thoại.

"Hình như đang xem tin nhắn." Trần Minh Thành nói với Vu Tuấn Minh, Vu Tuấn Minh chỉ gật đầu đáp lại anh.

Lý Trạch xem điện thoại một tí thì cô bé lại tỏ vẻ tức giận, trong máy quay hiện rõ biểu cảm của cô bé trong rất khó chịu. Vứt điện thoại vào balo, Lý Trạch tiếp tục tập luyện, đột nhiên Lý Trạch nhìn ra phía nhà vệ sinh, miệng như đang nói chuyện với ai đó.

Trong hình xuất hiện một người con gái xõa tóc, Lý Trạch tiến đến gần và cả hai trò chuyện với nhau, bất ngờ biểu cảm của Lý Trạch lại thay đổi, từ đùa cợt chuyển sang sợ hãi. Khuôn miệng của Lý Trạch mở to hiện rõ sự kinh hãi, liên tục đạp nước lùi về sau để tránh xa cô gái nọ.

Đột nhiên, Lý Trạch như bị một lực hút nào đó kéo xuống đáy hồ, cô gái nọ từ từ ngước lên nhìn vào máy quay. Là Hạ An An, Hạ An An nhìn thẳng vào máy quay như thể đang nhìn anh vậy, cô bé từ từ mỉm cười, một nụ cười bí hiểm báo hiệu cho điều không hay sẽ xảy ra.

Và rồi màn hình nhòe đi, các sọc ngang đen trắng dần chiếm hết cả màn hình. Vu Tuấn Minh tắt máy, lấy đoạn băng ra và nói với anh.

"Thế nào, thú vị lắm phải không? Giờ thì dễ đoán hơn rồi nhỉ? Chưa gì mà mình đã thấy vụ án này có phần dễ nuốt hơn rồi đấy, rất dễ hiểu nếu chúng ta nghi ngờ Hạ An An là hung thủ đã sát hại Lý Trạch. Đáng tiếc là đoạn sau bị mất nên không có bằng chứng để kết tội nhưng chúng ta đã biết Hạ An An đã đến gặp Lý Trạch trước khi chết nên chỉ cần tìm ra thêm bằng chứng và hung khí là kết tội được."

Trần Minh Thành gật gù, chỉ nói ngắn gọn rồi ra ngoài.

"Và truy lùng Hạ An An."

Vu Tuấn Minh đi theo sau anh.

"Ừ, và truy lùng Hạ An An."

Trần Minh Thành vừa đi vừa suy nghĩ, có gì đó không đúng về đoạn băng vừa rồi.

"Trước khi đoạn băng bị nhòe, Lý Trạch đã bị thứ gì đó kéo xuống nước nhưng là thứ gì chứ? Có mánh khóe gì đó sao, Tuấn Minh lại quên báo cáo cho mình sao?"

Nghĩ đến đây, Trần Minh Thành nhìn sang Vu Tuấn Minh định bụng sẽ nói với anh ta về suy nghĩ của mình, không đợi anh cất tiếng hỏi thì Vu Tuấn Minh đã nói trước.

"Cậu định hỏi mình về việc Lý Trạch bị kéo xuống nữa phải không?"

Trần Minh Thành cũng có chút bất ngờ nhưng vẫn trả lời.

"Đúng vậy, các cậu có phát hiện đó là thứ gì không?"

"Khi mình vừa xem đoạn băng thì cũng để ý đến việc đó, nó quá rõ ràng. Ngay lập tức, mình cho các nhân viên lặn xuống đáy để tìm xem có dấu vết gì không."

Vu Tuấn Minh dừng lại một chút, dẫn Trần Minh Thành đến bên bể bơi thì mới nói tiếp.

"Bất ngờ thay, bên dưới không có dấu vết gì cho thấy đã có vật gì đó bên dưới đáy bể bơi. Kể cả là ở trên thành cũng không có dấu vết lôi kéo, ngoài những vũng nước cho thấy có dấu hiệu của việc quậy nước ra thì không thấy dấu hiệu nào bất thường khác. Còn có... rất nhiều tóc ở ống thoát nước thì không còn gì."

Không có gì ngoài rất nhiều tóc?

Không thể nào lại không có dấu vết gì.

"Nhà vệ sinh?"

"Không thấy gì."

"Sân trước và sân sau?"

"Cũng không có."

"Kể cả bên ngoài bể bơi này!?"

Đáp lại anh là một cái lắc đầu của Vu Tuấn Minh. Trần Minh Thành gần như nổi điên, không kiềm được mà nói lớn.

"Không thể nào, thế cái gì đã kéo Lý Trạch xuống nước cơ chứ? Ma quỷ làm chắc!"

Câu nói của anh làm cho tất cả mọi người bên trong bể bơi chú ý đến, một vụ án trong phòng kín, không dấu vết, không gì cả. Ngoài những sợi tóc ở dưới cống thoát nước nhưng không mang lại kết quả gì, không khỏi khiến người khác cảm thấy rợn người khi liên tưởng đến những câu chuyện tâm linh.

"Cậu sang đây xem cái này đi."

Vu Tuấn Minh chỉ tay về phía thi thể của Lý Trạch, Ngô Tuân vẫn đứng cạnh thi thể của cô bé. Ngô Tuân nhìn thấy Trần Minh Thành đang nhìn mình thì liền tránh đi, hình như muốn anh nhìn thi thể của Lý Trạch, Vu Tuấn Minh đến bên cạnh Ngô Tuân sau đó quỳ một chân xuống rồi cất tiếng hỏi.

"Hai vết này mình nhìn tới nhìn vẫn thấy lạ, cậu có nhìn ra không?"

Trần Minh Thành ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời.

"Cái vết này nhìn không giống do dây thừng để lại, cũng không giống những sợi dây nào khác. Nhưng đó chỉ là cảm giác của mình thôi, có thể nó là một sợi dây mỏng."

Một nhân viên cảnh sát chạy đến thông báo rằng ông bà Lý và thầy Phan đã đến, Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh đích thân đi ra đón. Ông bà Lý đứng trước cổng, gương mặt nghiêm trọng nhìn vào bên trong, bà Hạ liên tục cắn vào ngón tay cái, một nhân viên cảnh sát đã gọi cho bà và nói rằng con gái bà đã gặp chuyện không hay, tại sao trong lòng của bà lại nặng trĩu đến vậy, bà cảm thấy con gái của bà chắc chắn là lành ít dữ nhiều.

Nghĩ đến đây, bà bất giác xiết chặt lấy tay ông Lý, ông Lý biết vợ mình đang nghĩ gì, ông chỉ nhẹ nhàng xoa lấy bàn tay đang run rẩy trong tay mình mà an ủi.

"Sẽ không có chuyện gì đâu mà."

Bên cạnh hai vợ chồng là một người đàn ông trung niên, ông ta mặc áo thun trắng và quần tây đen. Ông là giáo viên dạy bơi của Lý Trạch, tên là Phan Thanh, ông cũng lên tiếng để xoa dịu người mẹ đang lo lắng kia.

"Hai người là người nhà của nữ sinh Lý Trạch đúng không? Còn anh đây hẳn là thầy Phan, giáo viên dạy bơi của em ấy?"

Trần Minh Thành dừng trước mặt cả ba, anh bắt tay chào hỏi từng người một. Ông Lý niềm nở lên tiếng, nở nụ cười miễn cưỡng, cũng đúng thôi, đâu có ai được cảnh sát gọi đến mà vui vẻ được cơ chứ.

"Chào anh, tôi là Lý Hải, là cha của em Lý Trạch, còn đây là vợ tôi, Mỹ Lệ."

Khi bắt lấy tay của ông Lý, cảm nhận rõ cái bắt tay cứng nhắc của ông.

"Tôi là Phan Thanh, là giáo viên dạy bơi của em Lý Trạch."

"Tôi là Trần Minh Thành, là thanh tra phụ trách ở đây. Chú-"

"Con gái tôi! Con gái tôi đang ở đâu, anh thanh tra à, con gái của tôi đang ở đâu? Nó có ổn không? Có bị làm sao không?"

Bà Lý xem chừng đã không thể giữ bình tĩnh nữa nên trực tiếp cắt lời Trần Minh Thành, bà xông đến nắm lấy hai vạt áo của anh mà lớn tiếng hỏi. Trần Minh Thành nhìn vào ánh mắt của bà Lý, hoảng loạn, sợ sệt và lo lắng hiện rõ dù ánh sáng có yếu ớt đến mấy.

"Vợ à, em không được thô lỗ như vậy! Thật không ra thể thống gì nữa, em bình tĩnh lại đi!" Ông Lý ôm lấy vợ mình kéo bà vào lòng ông mà ôm chặt, không cho bà có cơ hội mà vùng vẫy.

"Đúng đó cô Lý à, xin cô hãy giữ bình tĩnh lại." Thầy Phan cũng góp vài lời.

Trần Minh Thành chỉnh lại vạt áo và cà vạt, anh xua tay tỏ ý ko sao rồi mời tất cả vào bên trong.

"Không sao đâu, tôi hiểu mà. Bậc cha mẹ luôn lo lắng cho con cái của mình, bây giờ thì mời các vị vào bên trong để chúng ta tiện nói chuyện. Mời!"

Vu Tuấn Minh hắng giọng, cố gắng nói bằng một giọng nhẹ nhất có thể.

"Xin cô Lý hãy giữ bình tĩnh ạ!"

Bà Lý hít một hơi thật sâu, bà đã nhìn thấy nét mặt của hai cậu thanh tra này có chút kì lạ, như thể họ có gì đó rất khó nói với bà. Bà không khỏi bất an, bà có cảm giác như trong người bà đã mất đi thứ gì đó, thứ quan trọng hơn cả tính mạng của bà.

Bóng dáng năm người từ từ bước vài bên trong bể bơi, phía bên ngoài là các nhân viên cảnh sát vẫn đang tiếp tục với công việc của mình, họ điều tra phía bên ngoài, tìm kiếm từng bụi cây, bức từng chỉ mong sẽ tìm được điều gì đó. Bất ngờ, một tiếng hét thảm thiết vang lên như muốn bao trùm cả con phố tĩnh lặng này, họ biết đó là tiếng hét của ai, họ biết người đó đã thấy gì.

Tiếng hét nhanh chóng chuyển sang thành tiếng khóc, tiếng khóc thảm thiết của một người mẹ, mới đây thôi gia đình họ còn ăn tối cùng nhau, mới đây thôi bà còn nhìn thấy nụ cười của con gái mình, nhưng bây giờ con gái bà đã trở thành một cái xác lạnh lẽo. Bên trong bể bơi, tất cả mọi người đều đứng im, cuối gầm mặt, xót xa cho cảnh tượng ấy, bà Lý khóc lóc quỳ bên thi thể Lý Trạch liên tục lay thi thể của cô bé, miệng không ngừng gọi tên con gái như đang mong cô bé sẽ đáp lại lời bà, ông Hạ quỳ bên cạnh bà, ông ôm lấy vai vợ mình cố nén nước mắt nhưng không thành công.

Nếu ai đó hỏi rằng nỗi đau mất đi đứa con mà mình đã cực khổ nuôi dưỡng mười mấy năm là cảm giác như thế nào, thì tiếng khóc thảm thương đang không ngừng vang vọng khắp bể bơi này chính là câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro