Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:

"Vào tối ngày 5 tháng 10, một thi thể của nữ sinh tên Lý Trạch đã được phát hiện là đã chết trong khu thi đấu bơi lội - bể bơi Tam Bảo. Nữ sinh chết do bị dìm xuống nước và ngạt thở do bị siết cổ, camera trích xuất cho thấy người gặp mặt nạn nhân cuối cùng chính là nữ sinh đang được cho là mất tích chính là Hạ An An, cảnh sát ngay lập tức đưa nữ sinh Hạ An An vào danh sách kẻ tình nghi số 1 và ra sức truy lùng hung thủ giết người. Sau đây là bản tin thời tiết..."

Một vụ án gây chấn động dư luận vì cách thức giết người dã man với đối tượng là học sinh cấp 3. Bên phía các nhà báo lại thêm một phen nháo nhào, không chỉ ở trên báo mà còn ở khắp trang mạng xã hội cũng tràn lan về vụ án của Lý Trạch. Như hiệu ứng cánh bướm vụ án nhanh chóng lan ra khắp cả nước với cái tên án mạng Bể bơi Tam Bảo, Hạ An An từ người mà ai cũng thương cảm chỉ sau một đêm đã trở thành kẻ giết người, dư luận không ngừng chỉ trích coi bé, thậm chí có người còn đăng lên đoạn tin tức mà bà Hạ được phỏng vấn rồi mắng bà là giả tạo.

"Ôi trời, cái cô Hạ An An đó đã giết người á? Không thể tin được, lúc đó tôi còn tích cực chia sẻ hình ảnh của cô ấy để mong có người tìm được cô ấy kia mà. Thật thất vọng."

"Vừa siết cổ, vừa dìm xuống nước sao? Dã man quá, có còn nhân tính không vậy?"

"Lúc thấy bà Hạ gì đó trên tin tức là tôi đã nghi rồi, ai đời lại trang điểm đậm trong khi con gái mình mất tích cơ chứ. Giả tạo quá."

"Tôi cũng nghĩ giống bà lầu trên đấy, trang phục cũng rất chỉnh tề mà."

"..."

"..."

Đáng sợ hơn, có kẻ nào đó đã ác ý tạt cả xô nước sơn đen vào sân vườn của Hạ gia. Công ty của ông Hạ cũng bắt đầu gặp khó khăn, cổ phiếu giảm đột ngột một cách không phanh, trước cửa công ty cũng bị ném đá lẫn rác vào bên trong, đến cả tiệm làm tóc của bà Hạ cũng không khá khẩm gì hơn, một chữ 'Tử' to đùng được viết lên hai cánh cửa kính.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt và bắt tên hung thủ ngay sao đó, chỉ là một nam thanh niên chưa tới 20 tuổi. Bà Hạ mắng cậu ta đến độ không ngóc đầu lên được, còn muốn dẫn cậu ta về đến nhà để phê bình người nhà cậu, may là được người dân xung quanh khuyên bảo nên mới tha cho cậu ta.

Đám phóng viên lại được một phen tái xuất khi đã sớm vay kín trước công ty của ông Hạ, cũng nhanh chóng mò đến tiệm làm tóc của bà Hạ và làm ùn tắc giao thông như cách họ đã làm ở trường trung học Quốc La.

Mất một thời gian dài để có thể đuổi họ đi và ổn định lại giao thông, ông bà Hạ tạm thời lẩn tránh dư luận vì con gái mang danh sát nhân, sống một cuộc sống chỉ biết lẩn trốn như gia đình của Mã Tiểu Lan.

Trần Minh Thành đích thân đến nhà Mã Tiểu Lan để đưa cô né đến trường, gia đình của cô bé gặp khó khăn trong việc buôn bán rau củ quả cũng vì cái danh xưng sát nhân ấy. Đây chính là quả báo sao?

Trên xe, Trần Minh Thành luôn bắt chuyện với cô bé, nhưng Mã Tiểu Lan chỉ ậm ừ cho qua, anh biết cô bé đã phải nhận một cú sốc lớn khi liên tục bị công kích từ dư luận lẫn hàng xóm xung quanh, anh thấy rõ gương mặt của cô bé có chút nhợt nhạt, đôi mắt có quầng thâm dưới mắt cho thấy cô bé đã bị mất ngủ.

Không an tâm để Mã Tiểu Lan đến lớp một mình, anh đã ngỏ lời muốn đưa cô bé đến lớp và Mã Tiểu Lan đã đồng ý, cô bé thỏ thẻ rằng cô sợ nếu mở cửa thì sẽ có một xô nước bẩn rơi vào người. Dù Lý Trạch đã không còn để giở trò nhưng vẫn còn Lê Trân Trân và Ninh Hoa.

Bước đến gần lớp học, những tiếng cười đùa rôm rả từ bên trong phát ra ngày nột lớn khi cả hai tiến đến gần hơn. Đi ngang ba khung cửa sổ đã được kéo rèm kín mít, ngay khi đã đứng trước cánh cửa thì Mã Tiểu Lan bất giác siết chặt tay của Trần Minh Thành. Cô sợ phải đối mặt với các bạn bên trong lớp, nói đúng hơn là cô sợ phải đối mặt với Lê Trân Trân và Ninh Hoa.

Cánh cửa trước mặt được khép hờ, đủ để nhìn vào bên trong, các học sinh bên trong rất bình thường, họ cười nói với nhau, không thì ôn bài. Trần Minh Thành ngước lên nhìn phía trên cánh cửa, anh không thấy điều gì bất thường trên đó, Trần Minh Thành thẳng tay đẩy mạnh cửa, may mắn là không có bất kỳ một xô nước bẩn nào rơi xuống, Mã Tiểu Lan thở phào nhẹ nhõm.

Lớp học đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc, tất cả sự chú ý của họ đã dời ra phía cánh cửa. Trong thấy Mã Tiểu Lan thì họ chạy ào về phía cô bé mà hỏi han, họ biết trên mạng xã hội lúc đó đã có bao nhiêu lời ác ý tấn công cô bé, dù rất muốn phản bác nhưng họ sợ thế lực của gia đình của Hạ An An nên đành phải im lặng.

Giờ đây, gia đình đó đang nhận báo ứng nên họ không sợ nữa. Trần Minh Thành rất vui khi cô bé được bạn bè đón tiếp như thế, khi anh chào tạm biệt Mã Tiểu Lan và các bạn học sinh thì trong tích tắc, anh nhìn thấy có hai bóng dáng ở bên cửa sổ.

Hai nữ sinh với vẻ ngoài không mấy thiện cảm đang nhìn về phía Mã Tiểu Lan nếu anh không nhìn lầm, là Lê Trân Trân và Ninh Hoa.

Khi Trần Minh Thành rời đi, Mã Tiểu Lan tiến về chỗ ngồi của mình, cô bé đặt balo lên bàn rồi vui vẻ ngồi xuống ghế. Một bạn nữ khác tiến đến bắt chuyện với cô.

"Nè, cậu đã đọc báo về tin tức đêm qua chưa?"

"Tin tức á? À có, mình rất tiếc." Mã Tiểu Lan nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối.

"Mình nghĩ cậu phải vui chứ nhỉ? Dù sao thì Lý Trạch luôn là người gây sự với cậu, giờ thì không còn nữa rồi, nhỏ đấy chỉ được cái là viết văn tốt chứ chả làm được gì ngoài đi gây rối với tất cả mọi người. Bây giờ thì khỏe người rồi, con nhỏ đấy mà còn sống thì sau này ra trường cũng đi làm nghề không chính đáng, thà chết đi khỏi chật đất. Mà nè, mình nghe nói Lý Trạch thường xuyên qua lại với rất nhiều đàn ông sau đó thì vào khách sạn qua đêm với họ, thật kinh tởm mà. Hahahaha!!!"

Bạn nữ kia cười khẩy khi nhận được câu trả lời của Mã Tiểu Lan, cô ấy ghé sát vào tai của Mã Tiểu Lan nhưng lại lớn giọng nói, giọng điệu bỡn cợt rồi cười lớn.

Mã Tiểu Lan ra hiệu cho cô ấy nhỏ giọng lại nhưng cô ấy lại ra vẻ không quan tâm. Bất ngờ, một quyển dày cộm bay thẳng vào mặt cô ấy, lực bất ngờ khiến cô ấy ngã về phía sau, lưng đập vào cạnh bàn rồi ngồi bệt xuống đất.

Cô ấy chưa kịp hoàn hồn thì đã nhận thêm một bạt tay, người ra tay chính là Lê Trân Trân. Gương mặt của Lê Trân Trân trong vô cùng tức giận, phía sau là Ninh Hoa với gương mặt đỏ ửng như vừa khóc, những lời của cô đã thành công chọc tức Lê Trân Trân.

Cô bé lấy tay chạm vào má mình, nó vẫn còn nóng ran, đứng phắt dậy đối diện với Lê Trân Trân giận dữ mà hét lớn vào mặt của cô.

"Mày làm gì vậy, sao lại đánh tao? Tao nói gì mày à?"

Lê Trân Trân không chút sợ hãi mà dùng tay chỉ thẳng vào mặt cô bé nọ, gằn giọng như đang ra lệnh.

"Đúng, mày rút lại những lời đó ngay! Mày đang xúc phạm Lý Trạch đấy, rút lại ngay!"

Cô bé kia hất tay của Lê Trân Trân, nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ.

"Nực cười, tao nói sai ở đâu sao? Nó thường xuyên qua lại với vô số đàn ông, chính mắt tao đã thấy nó bước ra từ một phòng khám tư, đội nón che khuất mặt. Nếu không phải là phá thai thì là gì đây? Tụi mày chơi thân với nó, có thể giải thích chuyện đó không?"

"Mày không cần quan tâm chuyện đó. Lý Trạch giờ đã không còn thì mày cũng nên vu khống làm tổn hại thanh danh của Lý Trạch!"

"Thanh danh con mẹ gì với cái loại như bọn mày. Bọn mày có thể xúc phạm bọn tao, còn bọn tao thì không à? Đừng có mà vô lý, mày không trả lời được câu hỏi của tao, có nghĩa là chuyện tao nói là sự thật. Quả nhiên, Lý Trạch qua lại với đàn ông là có thật, nó phá thai cũng là có thật, tao phải đăng chuyện này lên mạng mới được. Mày nghĩ xem, bài đăng đó được bao nhiêu like đây hả?"

Lê Trân Trân giận dữ, không nói không rành lại lao đến túm lấy tóc của cô bé nọ mặc cho Ninh Hoa can ngăn. Nhận thấy mọi việc đang đi quá xa thì các nam sinh trong lớp mới lao vào ngăn vụ ẩu đả, không biết từ đâu mà Lê Trân Trân lại lấy ra một cây kéo, liên tục nhấp vào tóc của cô bé nọ. May mắn thay, các nam sinh đã kịp thời kéo Lê Trân Trân ra khỏi người cô bé nọ, tóc của cô bé rối bời, mái tóc dài đã biến mất, chỗ ngắn chỗ dài khiến cô bé khóc òa lên.

Miệng của Lê Trân Trân chửi bới liên hồi, liên tục xúc phạm cô bé nọ, có lẽ là do không thể chịu đựng thêm những câu nói của Lê Trân Trân nên một bạn nam đã lấy tay bịt miệng cô bé để cô không thể nói thêm nữa. Chủ nhiệm Lâm bước vào lớp khi có một bạn học đã báo với cô, nhìn thấy cô bé kia với mái tóc bị cắt ngắn đi, lại nhìn vào người đã tạo nên tác phẩm thì cô không khỏi thở dài.

Mã Tiểu Lan đứng nép một bên, nhìn Lê Trân Trân với chiếc kéo trong tay cùng gương mặt hung hãn thì cô bé sợ hãi không thôi. Dù Lý Trạch đã không còn nhưng chắc gì Lê Trân Trân và Ninh Hoa sẽ để cô bé yên, lại nhắc đến Lý Trạch thì... à mà thôi, không nên nhắc đến cô ấy.

Khi sống thì bắt nạt người khác, đến khi chết đi thì lại mang tiếng xấu. Tiếc cho một nhân tài bơi lội, nhưng việc cô ấy đã làm thì không thể tha thứ, cô Lý chắc sẽ đau buồn lắm.

Chủ nhiệm Lâm ổn định các bạn học và đưa Lê Trân Trân lẫn cô nữ sinh vẫn đang khóc nức nở kia lên phòng giám hiệu, nhường lớp lại cho giáo viên dạy sinh học. Mã Tiểu Lan phát hiện có người nhắn tin cho mình, khi mở điện thoại lên thì hai mắt của cô bé mở to như không tin vào nội dung bên trong.

...
Lê Trân Trân sau khi bị chủ nhiệm Lâm trách mắng thì hậm hực đi trên hành lang, cô vừa đi vừa mắng nhiếc cô bé nọ, trách bản thân đã không làm mạnh tay hơn. Đôi môi nhỏ nhắn được to son đỏ mọng đang không ngừng buông lời cay độc.

"Con điếm chết bầm, dám vu khống tao bắt nạt mày. Đợi đấy đi, lần này là tóc nhưng lần sau sẽ là cái mặt xấu xí của mày, mày đợi đấy. Con khốn đó, càng nói càng tức điên mà, dám nói bạn của tao là điếm, rồi mày cũng sẽ y hệt như vậy. Nhất định là vậy, tao sẽ cho mày biết tay, tao sẽ cho mày ngủ với đàn ông hệt như những gì mày đã nói với Lý Trạch, con khốn!"

Cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rồi dùng nước rửa mặt mình, cô trầm ngâm nhìn vài tấm gương trước mặt, tấm gương sạch sẽ nhưng lại phủ đầy vết son trên đó, nó phản chiếu gương mặt của Lê Trân Trân. Lê Trân Trân nhìn bản thân trong gương, rồi lại liếc sang bên cạnh mình, ngoài hình ảnh phản chiếu của cô và các buồng vệ sinh đang mở ra thì không còn ai. Chỉ có một mình cô mà thôi, Lê Trân Trân chậm chạp tiến vào một buồng vệ sinh, cô phì phèo điếu thuốc lá, bình thường thì cô và Lý Trạch sẽ trốn vào nhà vệ sinh rồi hút cùng nhau, cả hai sẽ nói xấu giáo viên và các bạn học khác, nhưng bây giờ chỉ còn một mình cô.

Cô nhớ Lý Trạch quá, bọn họ cũng chơi thân khi còn học cấp hai. Đi học cũng đi cùng nhau, đi chơi cũng đi cùng nhau, giờ thì không còn Lý Trạch nữa, cô không muốn chơi cùng Ninh Hoa nữa, con nhóc nhát gan đó. Lê Trân Trân bắt đầu thút thít, cảm giác cô đơn và tủi thân từ từ bao trùm cô.

Điện thoại trong túi đột nhiên run lên, Lê Trân Trân lau nước mắt, lấy điện thoại ra để kiểm tra, hình như là tin nhắn.

Khi thấy tên người gửi thì tức giận vô cùng, cô nghiến chặt răng, tay siết lấy chiếc điện thoại trong tay.

"Má nó, con khốn Hạ An An!"

"Xin chào, Lê Trân Trân. "

Bất ngờ có một số điện thoại gọi đến, là số của Hạ An An. Lê Trân Trân bắt máy ngay sau đó.

"Hahahahaha!!!"

"Mày nghĩ mày đang làm gì vậy, Hạ An An? Con khốn giết người, mày đã giết Lý Trạch lại còn dám nhắn tin cho tao, mày muốn cái gì?"

"Bình tĩnh nào, Trân Trân thân mến! Mình chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của cậu thôi, mình có ý tốt mà."

Giọng nói ngọt ngào nhưng có phần như đang đùa giỡn với Lê Trân Trân.

"Tao không cần!"

"Ôi thôi nào, đừng giận dỗi như thế chứ. Lê Trân Trân thân mến, cảm giác như thế nào?"

"Hả?"

"Tôi hỏi, cảm giác ngay lúc này của cậu như thế nào? Cô đơn? Tủi thân? Hay là tức giận?"

"Mày còn dám hỏi câu đó nữa sao? Con khốn, mày là đứa đã tung tin đồn có phải không"

"Nếu tôi nói đúng thì sao? Cậu sẽ làm gì tôi?"

"Con mẹ nó, mày sẽ hối hận. Tao sẽ giết mày để đòi mạng cho Lý Trạch!"

Trả lời cô là một giọng cười trầm và nhỏ, kế tiếp là âm thanh lạnh lẽo cất lên.

"Cậu mới là người phải hối hận đấy, Lê Trân Trân thân mến."

Lê Trân Trân nào đã sợ, cô lên tiếng thách thức Hạ An An.

"Vậy sao, ngon thì đến tìm tao rồi nói tiếp nhé, con chó cái!"

"Được, như ý của cậu, cừu xám chờ sói nhé."

"Cừu xám con mẹ mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro