Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Án mạng thứ hai

"Dạ chào chú, cháu đến tìm Yến Thanh ạ! Cháu muốn mời em nó đến nhà cháu chơi, nhân tiện dạy em nó đan len ạ."

Mới sáng sớm mà Du Cảnh Nghi đã xuất hiện trước cửa Trần gia để tìm Ngụy Yến Thanh. Người mở cửa cho Du Cảnh Nghi là ông Trần, nghe tiếng gõ cửa thì ông đã lật đật đi ra mở, chào đón ông là một cô gái trẻ cùng nụ cười tươi rói phía sau cánh cửa.

"À à, cháu vào nhà ngồi đợi ông một lúc, Yến Thanh đang ở trong bếp, để ông gọi nó."

Ông Trần mời Du Cảnh Nghi vào nhà, sau đó thì gọi lớn tên Ngụy Yến Thanh. Hôm nay là thứ bảy, đáng lẽ Du Cảnh Nghi nên ở ngoài quán nước của nàng mới phải, hôm nay là ngày nghỉ nên quán sẽ đông khách hơn bình thường. Rất nhanh, Ngụy Yến Thanh đã xuất hiện, phía sau là cha mẹ chồng của cô.

"Ôi em ơi, đừng chạy! Không cần vội đến thế, con bé ngốc này." Du Cảnh Nghi chạy đến ôm lấy hai cánh tay của Ngụy Yến Thanh, nàng lên tiếng trách móc.

Ngụy Yến Thanh cười hì hì, gương mặt không giấu nổi sự vui mừng. Dù là thứ bảy nhưng sở cảnh sát vẫn không được nghỉ cho nên chồng của cô đã ra ngoài từ sớm.

"Chị Nghi, chị đến sớm thế? Đợi em lấy đồ rồi đi nhé, sẽ nhanh thôi."

Du Cảnh Nghi gõ nhẹ đầu Ngụy Yến Thanh sau đó hạ giọng nói đủ cho Ngụy Yến Thanh nghe.

"Em không cần phải vội, cửa tiệm của em dạo này có nhiều tiếng động lạ lắm."
...

Nhà của Du Cảnh Nghi là một căn hộ trung cấp, rộng rãi lại tiện nghi và an toàn. Nàng một bên đan len cho Ngụy Yến Thanh xem, một bên tiếp chuyện với cô.

"Dạo gần đây chị thường xuyên nghe thấy rất nhiều tiếng động lạ, giống như có ai đó hoặc thứ gì đó cứ lục lọi các món đồ trên kệ vậy. Đôi lúc thì lại nghe thấy tiếng bàn ghế di chuyển, thậm chí khi chị đứng trước tiệm của em chị còn nghe thấy tiếng thở dài của ai đó."

Mắt Ngụy Yến Thanh thì chăm chú nhìn Du Cảnh Nghi đan len, còn tai thì nghe nàng ta kể lại việc ở cửa tiệm. Đến khi Du Cảnh Nghi đan xong một chiếc khăn nhỏ bằng len và đưa cho cô thì Ngụy Yến Thanh mới lên tiếng.

"Có thể chỉ là một chú mèo hoang hoặc là một đám chuột thôi chị Nghi ạ. Tiệm của em cũng hơn một tuần rồi mà, hẳn là đám chuột dưới cống lẻn vào rồi chạy nhảy khắp nơi mên chị mới nghe thế. Không lý nào lại có người lẻn vào mà ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn đúng không ạ?" Ngụy Yến Thanh nhận cuộn len từ tay Du Cảnh Nghi, cô bắt đầu thực hành theo cách mà nàng ta vừa đan.

"Không đâu, chị đã thấy!"

"Dạ?"

Du Cảnh Nghi với gương mặt nghiêm túc, giọng của nàng cũng hạ xuống như đang nhấn mạnh với Ngụy Yến Thanh rằng nàng không hề đùa giỡn về việc này.

"Chị đã nhìn thấy, có người bên trong tiệm của em dù ổ khóa vẫn còn trên cửa, cửa sổ vẫn đóng mà không hề có bắt kỳ một khe hở nào!"
...

Gần quán nước của Du Cảnh Nghi có một công trường đang thi công, nghe đâu là một doanh nhân họ Tạ muốn mở thêm một trung tâm thương mại mới nên đã thu mua một bãi đất trống gần đó để thi công.

Cũng vì thế mà quán nước của Du Cảnh Nghi mở xuyên đêm để bán cho các công nhân nhà xa ngủ lại công trường. Ngày hôm đó, khi nàng vừa bán xong nước cho hai ông chú công nhân thì mang rác đi vứt và chuẩn bị đóng cửa vào quán ngủ.

Khi mang rác ra khỏi cửa thì Du Cảnh Nghi nghe thấy có tiếng khóc thút thít của ai đó, nhìn tới ngó lui cũng chẳng thấy nên nàng nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm. Vứt bịch rác rồi đi vào quán, lại nữa rồi, lại là tiếng thút thít của ai đó.

Tiếng thút thít dù không lớn nhưng đủ để nàng biết rằng là có người đang khóc, nàng lắng nghe kỹ hơn thì nó phát ra từ phía tiệm đồ cổ của Ngụy Yến Thanh thì phải. Lúc đầu nàng nghĩ mình nghe lầm thật rồi, nhưng tiếng thút thít ấy bắt đầu lớn hơn khi nàng lại gần tiệm đồ cổ, xem ra nàng không nghe lầm rồi.

Du Cảnh Nghi từng bước lại gần tấm kính lớn của cửa tiệm, bước từ quán nước của nàng ra thì ngay bên cạnh là tấm kính lớn có thể nhìn các kệ hàng trống và bao quát bên trong tiệm, kế tiếp cánh cửa gỗ có kính cùng tấm bảng có chữ 'Close', và cuối cùng là cửa sổ đã được kéo rèm.

Du Cảnh Nghi nhìn vào tấm kính, ánh đèn yếu ớt của đèn đường không thể giúp nàng nhìn rõ được mọi thứ bên trong, nó quá tối. Nàng chỉ có thể căng mắt cố nhìn vào bên trong, khi mắt đã quên với bóng tối thì đã có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong.

Du Cảnh Nghi không khỏi kinh ngạc và hoảng sợ, bên trong cửa tiệm là một con người, nếu nàng không nhìn lầm thì đó chính là một cô gái. Cô ấy xõa tóc, ngồi bệt dưới đất và ôm mặt khóc, nàng không nhìn được trang phục của cô gái vì cô ấy ngồi nơi khuất ánh sáng.

Du Cảnh Nghi không biết rốt cuộc là cô gái này vào bên trong bằng cách nào, tiệm không có cửa sau, cả cửa trước lẫn cửa sổ đều khóa kĩ càng, sao cô ấy vào được. Du Cảnh Nghi nhìn xung quanh, muốn tìm ai đó để nhờ giúp đỡ, tai lại nghe thấy tiếng khóc đã im bặt, nàng lại nhìn vào bên trong thì đập vào mắt là một gương mặt đáng sợ.

Không biết từ lúc nào mà cô gái kia đã đứng ngay sau kệ hàng và nhìn chầm chầm vào hàng, mái tóc xõa dài gần che hết cả khuôn mặt, lộ ra đôi mắt trợn to đang hướng thẳng vào nàng. Trang phục học sinh lấm lem bùn đất, còn có rất nhiều vết máu loang lổ trên chiếc áo trắng kia.

Du Cảnh Nghi vì quá hoảng sợ nên không biết phải làm gì ngoài việc chạy vào quán, đóng chặt cửa và lao vào chiếc nệm nhỏ, che kín chăn rồi nằm im đó, vì quá căng thẳng mà nàng cũng ngủ quên không lâu sao đó.

Sáng hôm sau, Du Cảnh Nghi ra ngoài và kiểm tra ổ khóa thì thấy nó vẫn còn nguyên và không có dấu hiệu bị cậy mở, kể cả cửa sổ cũng không có gì bất thường. Những đêm kế tiếp, tiếng khóc luôn xuất hiện mà không ngừng nghỉ khiến cho Du Cảnh Nghi ngại việc ra khỏi quán vào ban đêm.
...

"Chị cũng sợ quá nên hôm nay nghỉ một hôm, không dám bán vào ban đêm nữa. Gương mặt đó thật sự rất ám ảnh người nhìn đó, mắt trợn lên như này này!" Du Cảnh Nghi ôm chặt chú gấu bông vào người, nhớ lại hình ảnh đêm qua khiến nàng bất giác run rẩy, nàng còn dùng tay banh mắt mình ra để diễn lại cho Ngụy Yến Thanh xem.

Ngụy Yến Thanh có chút nghi hoặc, không lý nào lại có người có thể lẻn vào tiệm cửa để lục lọi đồ, tất cả chỉ là những món đồ vô dụng không có giá trị thì cất công trộm để làm gì? Nếu như muốn lừa cô thì Du Cảnh Nghi nên tìm câu chuyện khác hợp lý hơn.

Nhưng Du Cảnh Nghi có thể được lợi gì khi lừa cô như vậy?

"Hay là lúc đó chị nhìn nhầm?" Ngụy Yến Thanh không tin là Du Cảnh Nghi đã nhìn thấy như vậy.

Du Cảnh Nghi biết là Ngụy Yến Thanh không tin nàng nếu cô không thấy tận mắt.

"Hoa mắt? Chị không nghĩ vậy đâu, Ngụy Yến Thanh à. Tai chị nghe và mắt chị thấy, chị chắc chắn là chị đã thấy cô gái đó! Mà thôi bỏ đi, sáng nay khi đi ngang chị nghe nói là sáng nay có người dân đã phát hiện ra xác của một cô nữ sinh trong nhà hoang đấy!" Nhận thấy bầu không khí đang trở nên ngượng nghịu nên Du Cảnh Nghi bẻ sang chuyện khác.

"Ôi trời, lại là xác của nữ sinh?" Không lẽ đó là lý do Trần Minh Thành vội vàng đi mà không kịp dùng bữa sáng.

"Hình như là ở đường Hà Tân thì phải."
...

Đường Hà Tân.

Một chiếc xe Isuzu đen đậu sau một dãy xe cảnh sát, Vu Tuấn Minh xuống xe bên phía tay lái, bước xuống bên phụ lái là Trần Minh Thành. Khi bước vào khu đất trống, tiếng bộ đàm, tiếng máy ảnh vang lên khắp cả khu, cảnh sát và pháp y đang chăm chỉ làm chuyên môn của họ.

Ngô Tuân đang trò chuyện với một nhân viên pháp y, mắt thấy cả hai đang tiến vào thì anh liền chào nhân viên pháp y rồi chạy đến chỗ hai người.

"Chào thanh tra Trần, chào anh Vu, hai người đến rất đúng lúc. Vừa hay bên phía pháp y vừa báo cáo xong cho em về tình trạng của thi thể."

"Vậy phiền cậu báo cáo cho bọn này rồi."

"Nạn nhân là Lê Trân Trân, 17 tuổi, học sinh của trường trung học Quốc La. Thi thể đông cứng, giờ tử vong được xác định là vào khoảng 9h đến 10h đêm qua, tình trạng của thi thể... có hơi... thê thảm..."

Ngô Tuân tay cầm quyển sổ nhỏ trong tay, thuật lại cho Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh, bọn họ tiến gần lại cỗ thi thể đang được đắp bởi tấm vải trắng, trên tấm vải còn có vài đốm màu nâu đã sậm màu, mùi hôi của thi thể đang phân hủy vẫn còn rất rõ ràng.

"Thê thảm? Là thê thảm đến mức nào?" Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh quỳ một chân bên cạnh thi thể, găng tay trắng đã sớm đeo vào tay.

Lập tắm vải ra, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai buồn nôn. Mùi ôi thiu của thi bốc lên gần như là ngay lập tức, nước da nhợt nhạt, đôi mắt sâu hoắm trợn ngược lên gần như muốn mất đi con ngươi, mái tóc rối bời, miệng của nạn nhân đã bị tên hung thủ rạch một đường dài trong giống nụ cười của các gã hề, nó há to và anh dễ dàng nhìn thấy bên trong toàn là bùn đất, hình như còn có cả cỏ và con giun chết trong đấy, cả gương mặt có rất nhiều vết thương do vật nhọn tạo nên, còn có cả vết trầy xước. Bộ đồng phục học sinh đã trở nên xộc xệch và lấm lem bùn đất, có vài nơi còn bị rách, cho thấy nạn nhân đã chống cự rất quyết liệt nhưng cuối cùng đã thất bại.

Trên còn có một vết cắt khá nông, quanh miệng vết cắt còn dính một chút đất và cỏ.

Trần Minh Thành khu nhìn thấy khuôn mặt của thi thể thì anh có chút rợn người, có cần phải ra tay mạnh đến thế không.

"Đây hẳn là vết thương đầu tiên rồi, phải không?" Trần Minh Thành chỉ tay vào vết cắt trên cổ rồi đưa ra kết luận.

Ngô Tuân nghe vậy thì thắc mắc, anh chàng hỏi ngay Trần Minh Thành.

"Sao anh nghĩ đó là vết cắt đầu tiên, cũng có thể là vết cắt trên miệng mà?"

Vu Tuấn Minh nhíu mày nhìn Ngô Tuân, anh ta gõ vào đầu Ngô Tuân.

"Cậu có chú ý đến lời của pháp y không vậy? Dễ thấy mà, cậu xem. Trên vết cắt còn dính đất và cỏ, nhìn nơi này đi, nó được đánh dấu phải không? Nó có vài vết đâm xuống của dao hoặc thứ gì đó sắt nhọn đâm xuống này. Thì hung khí sẽ dính đất và cỏ nên khi cắt thì vết thương sẽ dính đất và cỏ, cái tên ngốc này." Vu Tuấn Minh giải thích cho Ngô Tuân xong thì không quên gõ thêm một cú nữa cho tên này, vì tội không chú ý.

Trần Minh Thành đứng lên, quan sát bãi đất xung quanh. Cỏ đã nằm sát xuống đất, vết tích của việc đã có một trận ẩu đả đã diễn ra tại đây.

"Lê lết dưới đất như thế này, hẳn là hung thủ cũng phải dính chút đất và trầy xước. Rất có thể, tên hung thủ phi tang chứng cứ ở gần đây, có thể là áo khoác và hung khí. Hi vọng cậu đã cho người đi tìm xung quanh đây, theo tôi nhớ thì gần đây có một cây cầu." Trần Minh Thành lại nhìn sang Ngô Tuân, nhận thấy cậu chàng nở một nụ cười miễn cưỡng thì anh không hi vọng gì thêm. "Cậu đi hỏi mọi người xem có phát hiện gì không? Nếu không thì bảo họ tìm ở cây cầu và các rãnh nước xem."

Vu Tuấn Minh lắc đầu ngán ngẩm.

"Tên này, đã không chú ý lại chẳng có đôi mắt quan sát."

"Người mới thì thường như vậy, dần dần thì sẽ tốt lên. Ở đây không có camera, lúc xảy ra án mạng thì chẳng có ai làm nhân chứng. Hơi khó đây." Trần Minh Thành nhìn quanh, nơi đây là nhà hoang, sẽ không ai lại muốn lui đến nhà hoang, ngoại trừ những người vô gia cư và những tên hút chích.

Trần Minh Thành lại nhìn xuống cỗ thi thể, không thể tin là mới sáng hôm qua anh còn nhìn thấu một người còn sống, qua một đêm thì người đó đã trở thành một xác chết lạnh lẽo. Không hiểu sao, anh lại nghi ngờ hung thủ của vụ án này là cô gái kia.

"Minh Thành, trong móng tay có da người!"

Vu Tuấn Minh bất ngờ lên tiếng gọi, Trần Minh Thành nhanh chóng cúi xuống nhìn.

"Thanh tra Trần, tôi có phát hiện mới!"

Một pháp y trung niên tiến đến chỗ anh, trên tay ông ấy là một tờ giấy và đưa cho anh xem.

"Trên móng tay của nạn nhân có một sợi tóc và vài miếng da nhỏ, hẳn là trong lúc dằn co thì nạn nhân đã cào vào da của hung thủ, còn lấy được một vài sợi tóc nhỏ. Tôi đã mang chúng đi xét nghiệm, và đây kết quả mà tôi tra ra được, mời thanh tra xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro