Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15:

"Đây là...DNA của Hạ An An!"

Nhìn thấy tờ xét nghiệm, Vu Tuấn Minh không khỏi kinh ngạc. Ngược lại, Trần Minh Thành trong có vẻ bình thản lắm, xem ra anh đã lường trước được việc này.

"Rốt cuộc là tư thù cá nhân gì mà khiến cho Hạ An An phải ra tay tàn độc đến như vậy cơ chứ? Không đơn thuần chỉ là xích mích trong việc buôn bán chất cấm, phải là điều gì đó khác." Trần Minh Thành trầm tư suy nghĩ, nếu là xích mích trong buôn bán chất cấm thì thể nào ra tay tàn độc đến vậy.

Vu Tuấn Minh nghĩ ngợi một lúc thì nói với anh.

"Hay là trả thù vì Mã Tiểu Lan bị bắt nạt?" Điều này cũng có lắm chứ.

Nhưng suy nghĩ của Vu Tuấn Minh đã bị Trần Minh Thành gạt đi.

"Không đâu, mình không nghĩ vậy. Phải là một mối thù vô cùng sâu đậm mới có thể xuống tay với Lý Trạch và Lê Trân Trân một cách tàn nhẫn như vậy."

"Thanh tra Trần, bọn em đã phát hiện có một con dao rọc giấy được vứt trong một góc cây cách đây không xa. Bên trên vẫn còn vết máy đã khô, đây nhất định là hung khí gây án đã bị tên hung thủ vứt lại, bọn em cũng chỉ tìm thấy mỗi thứ này thôi ạ."

Ngô Tuân chạy đến bên cạnh Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh, anh chàng đưa cho cả hai một con dao rọc giấy được đặt bên trong bọc cao su. Trần Minh Thành ngạc nhiên, anh không nghĩ Hạ An An lại vứt hung khí gây án một nói gần với hiện trường như vậy. Là cố tình?

"Phiền chú xét nghiệm con dao này và báo cáo lại giúp tôi, còn cậu thì đi xem còn thu thập được điều gì không."

"Rõ thưa sếp."

"Rõ thưa sếp."

Khi Ngô Tuân và pháp y trung niên rời đi, Vu Tuấn Minh lại hỏi Trần Minh Thành liệu rằng anh có muốn vào bên căn nhà hoang hay không. Một căn nhà xập xệ, tồi tàn cùng cánh cửa được mở sẵn, Trần Minh Thành đồng ý ngay.

Bước vào bên trong, trên nóc nhà có vài lỗ hổng nên ánh sáng có thể rọi vào, cả hai dễ dàng nhìn thấy bao quát mọi thứ bên trong, ngoài một cái ghế và cái bàn gỗ thì bên trong trống không, trên bàn còn có một ngọn nến đã cháy hết và bên cạnh là một chiếc điện thoại còn rất mới. Vu Tuấn Minh nhặt chiếc điện thoại đưa cho Trần Minh Thành rồi chú ý đến chiếc ghế và mặt, trên mặt ghế khá sạch sẽ, còn mặt bàn thì có một góc bám bụi ít hơn như có ai đó đã lau đi vậy.

Có người đã ở đây, trước khi có người đến và phát hiện ra thi thể của Lê Trân Trân. Vu Tuấn Minh nhanh chóng nói lại suy đoán của mình, Trần Minh Thành không phản bác đồng nghĩa với việc suy đoán của anh ta là đúng.

"Vậy là Hạ An An đã hẹn gặp mặt Lê Trân Trân đến đây rồi ra tay sát hại, hẳn là lời nhắn hoặc cuộc gọi vẫn còn ở... đây."

Quả nhiên, Trần Minh Thành phát hiện có một cuộc gọi ở đây nhưng đột nhiên điện thoại lại tắt đi. Đến khi bật lại thì cuộc gọi đã biến mất, trong sự bàng hoàng của Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh. Cả hai nhìn nhau, chắc chắn rằng việc vừa rồi không phải do một trong hai hoa mắt, Vu Tuấn Minh lắp bắp bảo anh xem tin nhắn liệu có phát hiện gì không.

'Đến đường Hà Tân, có một căn nhà đã bỏ hoang và gặp mình. Chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này cho ra lẽ được chứ, cừu xám bé bỏng?'

Vui mừng chưa được bao lâu vì tìm ra manh mối nhưng điện thoại lại tắt đi như lần trước, đến khi bật lại thì tin nhắn đã bị xóa đi. Trần Minh Thành tức giận đặt mạnh điện thoại xuống bàn, rốt cuộc cái quái gì vừa diễn ra trước mắt anh và Vu Tuấn Minh vậy. Điện thoại có thể tự động xóa tin nhắn và cuộc gọi? Chỉ cho anh và Vu Tuấn Minh biết rằng Lê Trân Trân trước khi chết đã nhắn tin và gọi điện cho Hạ An An rồi tự động xóa đi, cố tình sao? Hạ An An đã làm gì đó với điện thoại của Lê Trân Trân sau khi giết cô bé, nhất định là vậy. Cô bé đã cài thời gian xóa tin nhắn sao, bằng cách nào?

"Bớt nóng đi, Minh Thành. Bây giờ điều ưu tiên là tìm ra hung thủ, chắc hẳn bên pháp y đã xét nghiệm xong con dao rọc giấy rồi. Đi thôi, ta mau đi xem." Vu Tuấn Minh bên cạnh dù cũng rất hoang mang nhưng sau đó lại gạt đi, gọi anh ra ngoài muôn bản thân quên đi việc vừa rồi.

Trần Minh Thành cũng hạ hỏa, cầm điện thoại của Lê Trân Trân rồi đi ra ngoài. Quả nhiên là vậy, pháp y trung niên khi nãy đã đứng bên ngoài trò chuyện cùng các pháp y khác, nhìn thấy anh và Vu Tuấn Minh thì chạy đến ngay.

"Thanh tra Trần, kết quả đã có rồi. Trên cán dao rọc giấy có hai dấu vân tay, một là của nạn nhân là Lê Trân Trân, hai là của Hạ An An. Còn máu trên lưỡi dao là của hai người!"

Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh kinh ngạc.

"Hai người!?"

"Đúng là như vậy, một là của nạn nhân, hai là một cô gái khác là Ninh Hoa!"

Ninh Hoa! Sao lại xuất hiện thêm nữ sinh Ninh Hoa, cô bé đó đã đi theo Lê Trân Trân đến gặp mặt Hạ An An sao? À đúng rồi, chuyện này không có gì ngạc nhiên là mấy, vì Ninh Hoa là thành viên cuối cùng trong nhóm bạn thân của Lý Trạch mà. Nếu là Lê Trân Trân đã gọi Ninh Hoa đi theo thì việc nàu cũng dễ hiểu, nhưng mà xác của Lê Trân Trân thì Ninh Hoa ở đâu? Hạ An An có làm gì gây tổn thương đến Ninh Hoa không? Cô bé liệu có còn sống?

Nghĩ đến đây, Trần Minh Thành giật mình, Hạ An An đã giết chết Lê Trân Trân, trên dao có dính máu của Ninh Hoa, có nghĩa là...

"Mau, mau đi tìm Ninh Hoa!" Trần Minh Thành hét lớn, chưa thấy xác, có nghĩa là Ninh Hoa còn sống, dù điều đó rất mong manh. Đã qua một đêm, liệu cô bé còn sống?

Bất ngờ, bộ đàm của Trần Minh Thành kêu lên, là giọng của Ngô Tuân.

"Báo cáo, chúng tôi phát hiện một nữ sinh nằm bất tỉnh trong công viên cách ba dãy phố, trên vai còn có một vết thương, hơi thở yếu ớt. Chúng tôi sẽ gọi xe cứu thương và mang cô bé đến bệnh viện, báo cáo hết."

Thật may, là Ninh Hoa vẫn còn sống, Lê Trân Trân ở đây mà Ninh Hoa lại bất tỉnh trong công viên. Hạ An An đã đuổi theo Ninh Hoa khiến cô bé chạy vào công viên, thật may là Hạ An An đã nương tay với Ninh Hoa khi chỉ tặng cho Ninh Hoa một vết thương nhỏ.

"Mình sẽ liên hệ với người nhà và nhà trường của Ninh Hoa ngay, cậu và Ngô Tuân lên bệnh viện xem cô thế nào nhé." Vu Tuấn Minh quay sang nói với Trần Minh Thành sau đó thì chạy vào xe phóng đi ngay.

Trần Minh Thành thì lên xe cảnh sát cùng với Ngô Tuân rồi nhanh chóng chạy đến bệnh viện gần nhất.
...

Ninh Hoa sau khi tỉnh dậy thì la hét ầm ĩ, hoảng sợ với bất kỳ ai muốn đến gần bản thân, thậm chí là cào những ai muốn chạm vào bản thân. Bà Ninh phải dỗ dành cô bé rất lâu thì Ninh Hoa mới bình tĩnh lại, hẳn là cô bé đã tận mắt nhìn thấy Lê Trân Trân chết nên tinh thần mới hoảng loạn như vậy.

Đợi đến khi Ninh Hoa trở nên bình tâm thì Trần Minh Thành mới dò hỏi sự việc đêm qua, đáng tiếc là Ninh Hoa lại tỏ ý không muốn trả lời, thậm chí là ném cả gối vào anh. Không thể thu thập thông tin nên Trần Minh Thành và Ngô Tuân cũng đành chịu, buộc phải để cho ông bà Ninh lấy lời khai hộ anh và Ngô Tuân.

Có lẽ, vết đâm chỉ là một lời cảnh báo dành cho Ninh Hoa vì nó khá là nông, xem ra Hạ An An chỉ muốn hù dọa cô bé mà thôi. Nhờ có ông bà Ninh mà việc lấy lời khai đã dễ dàng.

Sự việc vào đêm đó như sau, khi Lê Trân Trân và Ninh Hoa đến nơi và gặp mặt Hạ An An thì Hạ An An lại ăn nói kì lạ khi tự xưng Lý An. Sau đó, Hạ An An lấy dao rọc giấy ra và tấn công cả hai, sau khi đã giết chết Lê Trân Trân thì Hạ An An lại quay sang Ninh Hoa rồi đuổi theo cô bé với ý định giết chết cô. Đến khi Ninh Hoa chạy đến công viên thì Hạ An An đâm một dao vào vai cô bé rồi bỏ đi, trước khi đi thì Hạ An An nói với cô là sẽ lấy mạng vào lần sau.

Vậy ra là Hạ An An đã có ý định lấy mạng Lê Trân Trân từ trước nên mới hẹn Lê Trân Trân ra nhà hoang, sau đó thì thực hiện hành vi giết người. Thật may mắn khi Ninh Hoa đã giữ được mạng của mình, nhưng Trần Minh Thành vẫn phải cử người bảo vệ cô bé vì Hạ An An vẫn còn ý định lấy mạng cô.

Thời sự lại đưa tin về án mạng của Lê Trân Trân và việc Hạ An An chính là hung thủ, một làn sóng phẫn nộ liền ập đến. Bọn họ lại chỉ trích phía cảnh sát vì họ vẫn chưa bắt được Hạ An An, lại chỉ trích phía gia đình Hạ An An vì họ không tìm cách ngăn cản con gái của mình.

Nhiều bài báo viết ra chỉ để chỉ trích giới cảnh sát, cái gì cũng biết được, thật là hết nói nổi bọn báo chí này.

Dù đã qua ba ngày thì tung tích của Hạ An An vẫn là một con số 0 tròn trĩnh, như thể cô bé này lại bốc hơi một lần nữa vậy, thật quái đản. Lại nói đến Ninh Hoa, Trần Minh Thành luôn nhìn thấy cô bé ngồi co ro một góc, miệng luôn lẩm bẩm gì đó, khi nhìn thấy anh đứng bên ngoài cửa sổ thì la hét ầm ĩ, tình trạng không mấy khả quan. Cuối cùng, cô bé đã được xuất viện sau năm ngày nằm viện, ngoài việc không thể cử động mạnh thì tinh thần của Ninh Hoa đã bị tổn thương rất nặng.

Ninh Hoa dễ bị hoảng sợ khi có người lại gần, và đặc biệt là cô bé sẽ kích động mạng khi ai đó nhắc đến Lý An và Hạ An An. Không thể đến trường, cũng không thể ra khỏi nhà, Ninh Hoa chỉ nhốt mình trong phòng từ chối gặp gỡ tất cả mọi người trừ mẹ.

Theo lời của bà Ninh, khi bà mang cơm vào cho Ninh Hoa thì luôn nghe thấy cô bé lẩm bẩm câu 'Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, xin hãy tha mạng'. Khi bà lại gần thì Ninh Hoa lại ôm chặt lấy bà nói lớn.

"Mẹ ơi cứu con đi, nó muốn lấy mạng con. Nó sẽ không tha cho con, Lý An đó, chỉ dừng lại khi lấy đủ bốn mạng người, nó sẽ giết con, con không thoát được. Lý An không còn là con người nữa rồi, nó thành quỷ rồi, mẹ ơi cứu con đi, cứu con đi mẹ ơi!"

Liên miệng nhắc đến Lý An, chứ không phải là Hạ An An, tại sao vậy? Trần Minh Thành không thể hiểu nổi, rốt cuộc là vì lý do gì mà kẻ bắt nạt lại đi sợ người bị bắt nạt cơ chứ? Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu của Trần Minh Thành, người trả lời chỉ có thể là Ninh Hoa nhưng đáng tiếc là cô bé sẽ kích động nếu anh xuất hiện trước mặt cô bé.

"Có lẽ Mã Tiểu Lan sẽ biết gì đó."

Vu Tuấn Minh chợt nhớ đến điều gì đó, giờ không còn sự kìm hãm của Lý Trạch và Lê Trân Trân nữa thì đám học sinh sẽ không còn sợ hãi điều gì nữa. Ninh Hoa lại đang phát điên, Mã Tiểu Lan lại là bạn thân của Hạ An An thì cô bé đó sẽ biết nhiều thông tin.

"Vậy chúng ta đến trường tìm cô bé."
...

"Để trừng trị những kẻ tự cho bản thân có thể một tay che trời này, thì chỉ có cái chết là bản án thích đáng nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro