Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Lý An

"Bạn học Mã, chú cảnh sát hôm trước đến tìm cậu này."

Nghe có người gọi mình, Mã Tiểu Lan ngước lên nhìn thì thấy Trần Minh Thành đang đứng bên ngoài của nhìn vào. Lòng cô bé có chút bất an, cô đã nhìn thấy các bài báo viết về Lê Trân Trân, hôm nay Ninh Hoa cũng không đến trường, chú thanh tra này lại đến tìm cô thì hẳn là muốn lấy lời khai rồi.

Mã Tiểu Lan đến trước mặt Trần Minh Thành, bản thân cô bé căng thẳng siết chặt cánh tay tay phải. Khi ra khỏi lớp thì Mã Tiểu Lan mới nhìn thấy Vu Tuấn Minh đang hút thuốc cạnh cửa sổ, có tận hai viên cảnh sát.

"Cháu cứ bình tĩnh, cháu đi theo bọn chú xuống căn tin trường, chúng ta nói riêng một chút." Trần Minh Thành xoa đầu Mã Tiểu Lan, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để cô bé bớt căng thẳng.

"Được rồi Mã Tiểu Lan, chú bắt đầu hỏi nhé."

Quả nhiên đồ ngọt rất có hiệu quả trong việc dỗ dành trẻ con, dù Mã Tiểu Lan đã học cấp ba nhưng nó vẫn rất hiệu quả.

"Các chú cứ hỏi ạ."

"Cháu hẳn đã đọc được các bài báo vào sáng nay?" Vu Tuấn Minh lật quyển sổ tay nhỏ của cảnh sát ra và đặt câu hỏi đầu tiên.

"Dạ cháu đã đọc rồi ạ, cháu rất lấy làm tiếc." Mã Tiểu Lan với gương mặt u sầu tỏ vẻ buồn rầu.

Trần Minh Thành quan sát vẻ mặt của Mã Tiểu Lan, anh tiếp lời Vu Tuấn Minh.

"Chú cũng rất tiếc về cái chết của Lê Trân Trân, rất may là Ninh Hoa không sao chỉ bị thương ở vai nhưng e là cô bé sẽ không thể đến trường trong một thời gian dài. Sau khi được xuất viện, Ninh Hoa liên tục gọi tên một người."

Mã Tiểu Lan siết chặt cánh tay trái, lời nói có chút lắp bắp.

"Tên? Tên của ai ạ?"

"Hung thủ đã giết chết Lê Trân Trân là Hạ An An và Ninh Hoa cũng chứng kiến sự việc đó, khiến cho tinh thần không còn tỉnh táo, nhưng kì lạ là Ninh Hoa lại gọi tên của một nữ sinh đã không còn trên cõi đời này và cũng là nữ sinh mà các đã gọi hồn gì đó tên là Lý An."

Hơi thở của Mã Tiểu Lan lại thêm phần gấp gáp.

"Lý An!!!"

Nhận thấy điều khác thường của Mã Tiểu Lan, Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh nhìn nhau như đang trao đổi bằng mắt. Quả nhiên là nữ sinh Lý An chính là cái móc của vụ án liên hoàng này.

"Thế Mã Tiểu Lan à, cháu có biết thông tin gì về bạn học Lý An này không? Dù sao thì bạn học Lý An từng cũng học cùng khóa với cháu mà." Vu Tuấn Minh gõ theo nhịp lên bàn, chờ đợi câu trả lời của Mã Tiểu Lan.

"Cái đó... bọn cháu không thân nhau cho lắm..." Mã Tiểu Lan cuối gầm mặt, không muốn nhìn Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh.

"Mã Tiểu Lan, cháu nên thành thật, không nên nói dối cảnh sát. Lý Trạch và Lê Trân Trân đã không còn, Ninh Hoa thì hóa điên, bây giờ không còn ai có thể bắt nạt cháu nữa rồi." Trần Minh Thành dỗ dành Mã Tiểu Lan, chỉ là cô bé quá sợ nhóm bạn của Lý Trạch.

"... Lý An là... cái tên bị cấm nhắc đến trong trường sau khi chuyện đó xảy ra."

Mãi một lúc sau, Mã Tiểu Lan mới lên tiếng. Chú thanh tra nói đúng, giờ đây không còn ai có thể đe dọa cô bé nữa rồi, tội ác này nên được sáng tỏ.

"Bị cấm nhắc đến? Tại sao vậy?" Vu Tuấn Minh bất bút, sẵn sàng ghi chép lại lời khai của Mã Tiểu Lan.

"Lý An là một cô gái rất xinh đẹp, học rất giỏi lại còn tốt tính, hòa đồng lại rất nhiệt tình. Cậu ấy luôn tỏa sáng ở mọi nơi, chính vì điều đó cậu ấy liền trở thành hot girl của trường, cũng là đối tượng của rất nhiều chàng trai săn đón. Cháu rất hâm mộ Lý An, cậu ấy dễ dàng làm thân với mọi người chả bù cho cháu." Mã Tiểu Lan vân vê dĩa bánh ngọt, đôi mắt như hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp nhưng nhanh chóng trở nên sợ hãi. "Nhưng chính vì điều đó, mà Lý An đã trở thành cái gai trong mắt Lý Trạch, có lẽ các chú chưa biết nhưng Lý Trạch đã từng có bạn trai nhưng đã chia tay từ lâu."

Lý An được một chàng hot boy chú ý, trùng hợp thay là Lý An cũng rất thích chàng trai đó. Cả hai nhanh chóng thành một đôi trai tài gái sắc, khiến cho cả trường phải ganh tị và người ganh tị nhất phải nói đến Lý Trạch. Lý Trạch cũng rất thích chàng trai đó, luôn ra sức câu kéo nhưng lại thất bại, khi biết Lý An được chàng trai mà bản thân thích tỏ tình thì Lý Trạch đã rất tức giận.

Từ đó, Lý An trở thành đối tượng bị nhóm của Lý Trạch bắt nạt, ban đầu chỉ là những trò đùa nhỏ, dần dần thì những trò đùa đó ngày càng quái ác. Điều đó khiến cho tâm lý của Lý An trở nên xấu đi, thành tích cũng vì thế mà tuột dốc thấy rõ, dù cho Lý An đã chia tay với chàng trai kia nhưng Lý Trạch vẫn không có ý tha cho Lý An đáng thương.

Xem ra bọn họ đã trở nên thích thú với con búp bê tội nghiệp, trò đùa ngày càng quá quắt khi Lý Trạch cố ý đẩy Lý An xuống cầu thang khiến đầu của cô gái nhỏ bị chảy máu và chân cũng bị thương.

"Vậy đó là lý do thật sự khiến Lý An tự sát để bản thân có thể giải thoát?" Vu Tuấn Minh rùng mình khi biết bộ mặt thật sự của nhóm bạn Lý Trạch, chỉ vì một chàng trai cô ấy đã tước đi mạng sống của một cô gái đáng thương.

Mã Tiểu Lan lắc đầu, làm gì có việc đơn giản như thế.

Đỉnh điểm của sự việc, là vào chuyến dã ngoại của trường. Khi đó, nhà trường tổ chức chuyến đi dã ngoại cho các em học sinh. Khi mọi người đang cùng nhau ngồi dưới ánh lửa, thì phát hiện Lý An đã biến đâu mất, khi tìm kiếm thì một bạn học nhìn thấy cô bé nằm trong một nơi hẻo lánh mà không có một mảnh vải che thân. Đúng vậy, Lý An đã bị làm nhục lại còn bị quay lại và phát tán lên mạng, Lý An chính thức bị cả trường tẩy chay, lại còn bị nhà trường đuổi học mà không có bất kỳ một lời giải thích nào cho sự việc đó.

Họ muốn chối bỏ trách nhiệm khi đã lơ là và khiến cho một nữ sinh bị hủy hoại đời con gái.

"Không lẽ đó cũng là do Lý Trạch làm ra?" Trần Minh Thành như đã hiểu ra mọi chuyện, đó mới là lý do thật sự để cho Lý gia chen chân vào việc đó, cũng là lý do tổng thanh tra không muốn anh điều tra lại vụ tự sát ấy.

"Đúng là như vậy, bởi vì khi Lý An biến mất, nhóm của Lý Trạch cũng mất tăm. Tất cả mọi người điều biết nhưng không ai dám lên tiếng vạch mặt, khi biết Lý An bị nhóm của Lý Trạch nhắm đến thì không ai muốn day vào, họ sợ bản thân cũng trở thành mục tiêu kế tiếp. Các giáo viên đều nhắm mắt cho qua, tất cả đều làm ngơ trước sự việc đó kể cả cháu, chẳng qua là không ai ngờ rằng mọi việc lại đi xa đến thế." Mã Tiểu Lan uống một ngụm nước, tay không được sự run rẩy.

Vu Tuấn Minh ghi chép lại tất cả, anh ta cũng bất ngờ trước sự thật này.

"Vậy Hạ An An có liên hệ gì với Lý An không? Tại sao cô bé lại giết Lý Trạch và Lê Trân Trân?"

Mã Tiểu Lan nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời.

"Hạ An An rất ghét Lý An, một phần là Lý An có chút hao hao giống Hạ An An, phần là vì ganh tị thôi ạ. Cậu ấy nhiều lần nói xấu Lý An với cháu và những bạn học khác, nhưng chỉ dừng lại ở đấy thôi ạ. Và cháu nghe Hạ An An nói, cậu ấy từng bị vu khống tội danh ăn cắp khi một bạn học bị mất một chiếc điện thoại. Hôm đó cháu bị cảm, nên chỉ nghe kể lại, cháu cũng không rõ cậu ấy còn xích mích gì không vì các cậu ấy hay đi chơi riêng. Cháu... Cháu chỉ biết thế thôi."

Trần Minh Thành gật đầu rồi xoa đầu Mã Tiểu Lan, khen ngợi cô bé dũng cảm. Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh đưa Mã Tiểu Lan về lớp, nói với giáo viên đang dạy để tránh việc cô bé bị khiển trách rồi mới rời đi. Mã Tiểu Lan vào chỗ ngồi, thay vì nghe giảng thì cô bé lại chú ý đến chiếc móc khóa trên cặp, đôi mắt buồn bã nhìn xa xăm.
...

Trên chiếc Isuzu đen, chiếc lao vút qua các dãy phố. Trần Minh Thành ngồi trên ghế phụ lái, mắt nhìn vào quyển sổ nhỏ, Vu Tuấn Minh thấy anh chăm chú thì cất tiếng, nói.

"Có lẽ trong lúc bị rượt đuổi, Ninh Hoa đã nhìn Hạ An An thành Lý An nên mới liên tục gọi cô bé thành Lý An. Nhưng việc Lý Trạch làm với Lý An thật sự khiến mình sợ hãi, chỉ vì chàng trai mình thích trở thành bạn trai của người khác mà hủy hoại một đời con gái, thật kinh khủng."

"Cậu nói phải, nếu người trong cuộc không lên tiếng thì hẳn là bí mật này mãi mãi sẽ bị chôn vùi. Nhưng có điều còn khuất mắt, cậu biết là điều gì không?"

"Khuất mắt? À, có phải là cánh tay phải của Mã Tiểu Lan phải không? Khi cô bé thấy cậu và mình thì luôn nắm chặt nó, khi nhắc đến Lý An thì lại siết chặt."

"Đúng vậy, nhưng có thể là do tay cô bé đau hoặc gì đó khác thôi. Không liên quan đến vụ án, đó là một điều, còn điều thứ hai là những lời nói của Ninh Hoa khi cô bé bảo Lý An chỉ dừng lại khi lấy đủ bốn mạng người." Nói xong thì Trần Minh Thành nhìn ra cửa sổ, nhớ lại hiện trường ban sáng, bên cạnh căn nhà hoang là một biệt thự phương Tây khá đẹp đang được rao bán.

Thấy bạn mình đang chìm vào thế giới riêng, Vu Tuấn Minh lại kéo bạn mình trở về thực tại.

"Lý Trạch là một, Lê Trân Trân là hai, nếu tính cả Ninh Hoa là ba, vậy bốn là ai?"

"Là chàng trai kia chăng?" Trần Minh Thành nghĩ một lúc rồi đưa ra suy nghĩ của mình.

Nghe câu trả lời của Trần Minh Thành, Vu Tuấn Minh tỏ vẻ chán nản.

"Thật luôn hả, Minh Thành? Tên nhóc đó liên quan gì đến Hạ An An, cậu có nghiêm túc không vậy?" Cũng phải đưa ra dẫn chứng hợp lý chứ.

Thấy Trần Minh Thành không trả lời, anh ta thừa biết anh đang nghĩ gì. Vu Tuấn Minh lái sang một câu chuyện khác.

"Mà nè Minh Thành à, cậu nhớ bên cạnh hiện trường sáng nay là một căn biệt thự phương Tây đang được rao bán không?"

"Thì?" Trần Minh Thành chột dạ hỏi ngược lại.

"Thì gì nữa? Hỏi giá đi chứ, không phải cậu và tiểu Thanh muốn ra riêng sao? Cơ hội đấy, mình nhớ là giá nó khá rẻ."

"Rẻ á? Cả trăm triệu mà rẻ á?"

"Ai da, với sức của cậu thì dư khả năng mua nó mà. Cậu là nên dọn ra sớm nếu không muốn tiểu Thanh khổ, mình nói thật đấy." Dọn ra nhanh không thì bà Trần lại làm khổ Ngụy Yến Thanh.

Trần Minh Thành không trả lời, Vu Tuấn Minh nói đúng, anh nên dọn ra riêng sớm nếu muốn cả hai hạnh phúc lâu dài. Đúng là anh dư khả năng để mua căn biệt thự đó, nhưng liệu mẹ anh có chấp nhận không, bà sẽ lại than trời kêu đất nếu biết anh ra ở riêng, căn nhà kia đã bị bà bán đi mất rồi.

"Trước mắt ta nên nhờ Mã Tiểu Lan liên hệ với Hạ An An, giăng một cái bẫy để bắt Hạ An An mới có thể ngăn chặn cô nhóc đó."

Vu Tuấn Minh thở dài, gương mặt anh có chút khó chịu.

"Nhưng mình không tin Mã Tiểu Lan, có gì đó khiến mình cảm thấy dè chừng cô bé này. Nếu cậu bảo thế thì mình sẽ liên hệ với Mã Tiểu Lan một lần nữa, nhưng nói trước là mình không tin tưởng cô bé đó hoàn toàn."

Trần Minh Thành có chút buồn cười.

"Sao vậy hả, hành động của Mã Tiểu Lan làm cậu nghi ngờ cô bé à? Cậu là nghi ngờ Mã Tiểu Lan giúp đỡ Hạ An An phải không?" Nhưng điều đó không phải là không có lý.

"Phải, không thể loại bỏ nghi vấn đó."

Ngay lúc này, bộ đàm trong xe lại có tiếng khò khè, một giọng nói gấp rút vang lên.

"Anh Minh, anh Thành! Mau đến nhà Ninh Hoa nhanh đi, ba mẹ của Lê Trân Trân đang làm loạn đòi gặp mặt Ninh Hoa này!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro