Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:

Ba mẹ của Lê Trân Trân đứng trước nhà Ninh Hoa, họ liên tục hét lớn đòi gặp mặt Ninh Hoa cho bằng được, mặc cho ông bà Ninh đã từ chối nhiều lần. Phía sau họ là đám phóng viên với những chiếc máy ảnh nhấp nháy liên tục cùng những tiếng tách tác, còn lại là những người dân thích hóng hớt.

Mặc Ngô Tuân và các viên cảnh sát can ngăn, ông bà Lê cứ ầm ĩ gọi tên Ninh Hoa, muốn cô bé trả mạng cho Lê Trân Trân. Đến khi Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh lao đến và lên tiếng can ngang thì họ mới dừng lại.

"Tôi là thanh tra Trần Minh Thành, đề nghị hai ông bà giữ bình tĩnh và tôi cũng đề nghị các vị dẹp ngay máy ảnh và máy quay, chúng tôi có quyền bắt các người vì tội gây rối mất trật tự." Trần Minh Thành chen vào đứng trước mặt bọn họ, anh giơ huy hiệu cảnh sát ra và uy hiếp.

Vu Tuấn Minh cũng phụ họa theo khi anh lấy ra chiếc còng số 8, sẵn sàng còng tay những kẻ chống đối. Việc này thật sự có hiệu quả khi bọn họ đã dừng việc la hét, tiếng máy ảnh cũng ngừng kêu, máy quay cũng hạ xuống.

"Ninh Hoa cũng là nạn nhân của vụ án vừa rồi, cô bé cũng bị thương về tinh thần lẫn thể xác. Hiện tại, tâm lý của Ninh Hoa đang không ổn định, đó chính là hậu quả của việc cô bé chứng kiến cái chết của bạn mình. Mong ông bà Lê hiểu cho."

"Hiểu là hiểu thế nào? Tại sao chỉ có con gái tôi là người mất mạng, nó đi cùng con gái tôi vậy tại sao chỉ có Trân Trân là người chết mà nó thì thoát nạn?" Bà Lê gào lên với anh, đôi mắt bà ngấn lệ và tràn đầy hận thù.

"Ở hiện trường, chúng tôi phát hiện có nhiều vết tích của cuộc ẩu đả. Ngoài vết thương trên vai thì trên người cô bé còn có vết tích của cuộc ẩu đả để lại, Ninh Hoa cũng chỉ là do may mắn trốn thoát khỏi tay hung thủ. Chủ đích của Hạ An An là giết chết Lê Trân Trân, việc Ninh Hoa đi cùng Lê Trân Trân là việc ngoài dự tính của Hạ An An. Giờ ông bà đã bình tĩnh lại được rồi chứ?" Trần Minh Thành từ tốn giải thích cho bà Lê, đối với một người mẹ đang tức giận thì phải nhẫn nại giải thích.

Ông Lê một bên lại nắm lấy áo của ông Ninh đang đứng phía sau anh, gào vào mặt ông ấy.

"Nhưng chúng tôi muốn một lời giải thích từ chính miệng của con gái ông, Trân Trân cần một lời xin lỗi!"

"Ông không thể yêu cầu một người điên nói chuyện tử tế! Đến tôi nó còn không muốn gặp mặt thì liệu nó có muốn gặp các người không?" Ông Ninh vùng ra khỏi tay của ông Lê rồi tức giận nói lớn. Đám người này vì mất con cũng muốn hóa điên hết rôi.

Nghe ông Ninh nói thế thì ông bà Lê cũng từ từ bình tĩnh trở lại, Ngô Tuân cùng vài nhân viên cảnh sát đuổi hết đám phóng viên và những người hóng hớt đi. Bà Ninh mời ông bà Lê vào nhà muốn mời họ một tách trà, bà Lê đi theo bà Ninh lên phòng của Ninh Hoa, nhìn thấy trạng thái nửa điên nửa tỉnh của Ninh Hoa thì chỉ lặng im. Sau khi ông bà Lê rời đi thì chỉ còn Trần Minh Thành, Vu Tuấn Minh và Ngô Tuân ở lại, hỏi thăm vài câu thì cũng rời đi.

Khi một con người đối mặt với nỗi đau tột cùng thì họ sẽ có hai chọn lựa, một là trốn tránh, hai là chuyển nó thành sự tức giận. Ông bà Lê lại chọn chuyển nó thành sự tức giận và muốn tìm một ai đó để trút giận, cũng không thể trách họ bởi vì Lê Trân Trân là đứa con duy nhất của họ.

"Bọn họ mất đứa con gái duy nhất, chúng tôi thì may mắn có hai đứa con, con gái hóa điên, thì cũng còn một đứa con trai." Bà Ninh với gương mặt buồn rầu nói với Trần Minh Thành, cùng làm cha mẹ nên bà hiểu rõ tâm lý của ông bà Lê, bà không trách.

Trước khi Trần Minh Thành lên xe, anh có cảm giác ai đó đang nhìn mình, khi nhìn về phía đó thì nó xuất phát từ cửa sổ phòng của Ninh Hoa, nhưng nhìn lên thì chẳng thấy ai. Hẳn là do anh tưởng tượng, cánh cửa sổ đã được đóng lại và kéo rèm cẩn thận. Trần Minh Thành cũng không chú ý nữa mà vào xe rồi đi mất, từ trên của sổ một góc tấm rèm được kéo lên rất nhỏ, đủ để người từ bên trong nhìn ra.

Ninh Hoa sau khi nhìn thấy nhóm của Trần Minh Thành rời đi thì thở phào nhẹ nhõm, căn phòng bừa bộn với những nét vẽ nguệch ngoạc. Ninh Hoa trèo lên giường, ôm lấy chăn rồi co ro vào góc giường, miệng liên tục lẩm nhẩm.

"Nó đang đến, nó đang đến, nó chỉ dừng lại khi đã lấy đủ bốn mạng người... Mình là người thứ ba..."
...

Vu Tuấn Minh ngồi cạnh Ngô Tuân ở một nơi khá vắng vẻ, khi nhìn tới nhìn lui không thấy ai ở xung quanh thì họ xì xầm với nhau như không muốn ai đó nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Vu Tuấn Minh và Ngô Tuân chụm đầu vào nhau, Ngô Tuân hạ thấp giọng xuống cho đủ hai người nghe.

"Có thật không anh Minh, thật sự là chiếc điện thoại của Lê Trân Trân đã tự động xóa tin nhắn và cuộc gọi?"

Vu Tuấn Minh cũng hạ thấp giọng mà trả lời Ngô Tuân.

"Thật, chính mắt anh và Minh Thành nhìn thấy. Chú em đã xem lời khai của bà Ninh chưa? Ninh Hoa đã nói là Lý An chỉ dừng lại khi lấy đủ bốn mạng người, người thứ tư là ai?"

"Có khi nào Lý An hiện hồn về trả thù nhóm của Lý Trạch dưới thân phận của Hạ An An không anh? Anh xem, đã qua bao lâu rồi mà không ai tìm được tung tích của Hạ An An, chưa kể cái chết của Lý Trạch cũng vô cùng quái lạ, Lê Trân Trân vật lộn với Hạ An An không lẽ không ai nghe tiếng của đám nhóc?"

"Chú em nói đúng. Anh cũng nghĩ vậy, khi Minh Thành lấy điện thoại của bản thân để tra ra số điện thoại đã gửi tin cho cậu ta thì tin nhắn cũng tự động bị xóa. Như ai đó không muốn có người tra ra điện thoại của họ vậy?"

"Đáng sợ quá anh Minh, chúng ta đang điều tra một vụ án tâm linh. Liệu chúng ta có bắt được hung thủ không?" Ngô Tuân ôm chặt hai tay, run lên một cái.

Vu Tuấn Minh chẹp miệng, lắc đầu. Khi cả hai đang suy nghĩ thì có một bàn tay đặt lên vai cả hai, khiến cả hai giật bắn người.

"Thì thì thầm cái gì đấy? Nói xấu mình à?" Là Trần Minh Thành.

Vu Tuấn Minh liên tục lắc đầu, miệng thì luôn chối bỏ việc mình nói xấu anh.

"Gì? Ai biết gì? Cậu thì làm gì có cái gì tốt đẹp để mình nói xấu." Tất nhiên là câu cuối anh nói rất nhỏ nhưng Ngô Tuân nghe được.

"Cậu bảo gì cơ?" Trần Minh Thành đưa mặt lại gần Vu Tuấn Minh, rặn hỏi điều anh ta vừa nói, anh nghe cái gì mà 'đẹp, xấu', hẳn là nói anh rồi.

"Anh ấy bảo là anh thì làm gì có cái gì tốt đẹp để anh ấy nói xấu, anh ấy bảo vậy." Ngô Tuân nhanh mồm mách lại cho Trần Minh Thành, đến nước này thì phải cứu mình trước thôi.

"Ngô Tuân, tên nhóc nhà cậu!" Hình như bản thân anh vừa bị đâm sau lưng thì phải.

Trần Minh Thành nắm chặt vai của Vu Tuấn Minh, tên này lại dám chê bai anh.

"Á à Vu Tuấn Minh, cậu xem đi, chủ nhân của gương mặt không góc chết này thì hơi bị nhiều điều tốt đấy nhé."

"Nó không góc chết là vì góc nào cũng chết hết, tránh ra nào, mình phải đi lấy thông tin của Lý Phúc Tài." Vu Tuấn Minh đẩy Trần Minh Thành ra, thẳng miệng chê anh.

"Lý Phúc Tài? Không phải cậu nhóc đó đang ở nước ngoài sao?" Ngô Tuân nghe Vu Tuấn Minh nhắc đến cái tên đó thì buộc miệng nói.

Trần Minh Thành có đôi phần ngạc nhiên, sao lại ra nước ngoài rồi.

"Vậy sao? Ra nước ngoài rồi?"

"Em nghe bảo là học giỏi nên được đi du học, cũng được hai tháng rồi."

Vu Tuấn Minh khựng lại vài giây rồi nhìn sang Trần Minh Thành, chẹp miệng một cách chán nản.

"Thế mà ai đó bảo rằng là ở thành phố này có đấy, thích tung tin giả thật đấy."

Trần Minh Thành lẩn tránh ánh nhìn của Vu Tuấn Minh, chỉ là nhầm lẫn thôi mà.

"Thì mình nói đúng một phần mà, đâu có ngờ là gia đình Lý đó lại sống khép kín đến việc cháu trai được đi du học cũng im ru."

Vu Tuấn Minh lắc đầu ngán ngẩm, đột nhiên anh nhớ đến gì đó rồi nói với Trần Minh Thành.

"Nếu Lý Phúc Tài du học được hai tháng thì cậu ta đã có bằng chứng ngoại phạm về vụ án của Lý Trạch!"

Trần Minh Thành nâng tay xoa cằm suy nghĩ.

"Theo lời của Mã Tiểu Lan thì Lý An và Hạ An An có gương mặt khá giống nhau, vậy thì không thể nói là cả hai có quan hệ thân thiết đến độ tự nguyện trả thù nhau được. Có thể loại bỏ việc Lý Phúc Tài thuê Hạ An An giết nhóm của Lý Trạch được, xem ra là do Hạ An An có tư thù cá nhân."

"Nhưng cũng không thể loại trừ việc Mã Tiểu Lan nói dối để đánh lạc hướng việc điều tra để giúp bạn mình, dù sao thì cả hai cũng bạn bè từ thuở còn bé." Vu Tuấn Minh cũng nêu ra ý kiến của bản thân.

Đã là cảnh sát thì dù là người thân cũng phải nghi ngờ, đó là việc không thể tránh khỏi. Dù Mã Tiểu Lan có vẻ vô hại nhưng cũng không thể quên Mã Tiểu Lan và Hạ An An là bạn thân thuở nhỏ được, ai biết được sau lưng liệu cô bé có giúp đỡ bạn mình hay không.

Định bụng rời đi thì Trần Minh Thành chợt nhớ lại chuyện cũ, anh nhìn sang Ngô Tuân hỏi dò.

"Mà lúc nãy hai người nói gì mà xì xầm như mấy bà cô hay tụm lại ở đầu ngõ vậy?"

Ngô Tuân xua tay, cầu cứu Vu Tuấn Minh.

"À không, không có gì quan trọng đâu anh. Chẳng qua là chuyện cỏn con thôi ấy mà, đúng không anh Minh?"

Vu Tuấn Minh đầu nhảy số liền giải vây cho Ngô Tuân, Trần Minh Thành từ trước đến giờ ghét nhất là buôn thần bán thánh nên anh sẽ rất khó chịu khi biết Vu Tuấn Minh và Ngô Tuân nói về việc ma quỷ trong thảm án này.

"Không có gì quan trọng đâu, chuyện nhỏ ấy mà."

Nghe vậy thì Trần Minh Thành cũng không truy cứu nữa, nói tới nói lui thì Vu Tuấn Minh lại muốn kéo mọi người ra quán làm vài ly. Thế là cả ba kéo ra quán làm vài ly, ít nhất bọn họ đã có thể nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn, dù thời gian có ít nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ rồi.
...

"Ô kìa, một bé cừu trắng đáng thương. Làm sao đây, không chạy được. Hahaha!"

"L... Lý An???"

Ninh Hoa trợn tròn mắt nhìn kẻ đang ngồi trên cửa sổ phòng mình, tay vân vê con dao rọc giấy nhọn hoắt mà bản thân vừa nhặt được trên bàn học của Ninh Hoa, chính là Lý An đến để thực hiện lời nói của mình. Cô bé ra sức vặn tay nắm cửa nhưng không thành công, cô không nhớ là mẹ mình có khóa cửa, rốt cuộc là đám cảnh sát canh gác kiểu quái gì mà Lý An có thể trèo vào phòng của cô, Ninh Hoa bất lực ngồi bệt xuống sàn.

Với ánh trăng từ bên ngoài, gương mặt của Lý An trở nên tà mị vô cùng. Đúng như Mã Tiểu Lan nói, Lý An có gương mặt rất xinh đẹp, từng bước uyển chuyển đi đến trước mặt Ninh Hoa cùng con dao rọc giấy trên tay.

Ninh Hoa khóc lóc van xin Lý An tha mạng, từ căn phòng an toàn giờ lại trở thành nơi tử hình của cô. Giờ đây, đầu óc của Ninh Hoa tỉnh táo vô cùng, không còn là dáng vẻ điên điên dở dở vào ban sáng nữa.

"Tha mạng cho mình đi, Lý An. Mình xin cậu, mình đâu có làm gì cậu đâu, chỉ có Lý Trạch và Lê Trân Trân là người bắt nạt cậu thôi, mình đã làm gì đâu. Làm ơn, mình xin cậu đó, tha mạng cho mình đi mà."

"... Cậu nói đúng Ninh Hoa à." Lý An bất ngờ đồng ý với Ninh Hoa.

"Hả...?" Ninh Hoa trong lòng có chút mừng rỡ khi nghe Lý An đồng ý với mình, cậu ấy sẽ tha mạng cho cô sao.

"Cậu nói đúng, cậu không làm gì cả. Ngoài việc đứng đó và quay lại cảnh tượng đó!" Lý An cuối mặt, nhắc lại chuyện cũ.

Câu nói của Lý An như nâng Ninh Hoa lên chín tầng may rồi thẳng tay kéo xuống đáy vực, làm gì có chuyện Lý An sẽ tha mạng cho Ninh Hoa.

"Chẳng qua là muốn xem biểu cảm của mày liệu có đa dạng như hai đứa kia không thôi. Hahaha, biểu cảm của mày còn đa dạng hơn hai đứa kia nữa. Giờ thì, để tao cho mày gặp bạn bè của mình nhé?"

Dứt câu, Lý An lao nhanh đến chỗ của Ninh Hoa, tiếng hét của Ninh Hoa vang lên khắp cả con phố nhưng kì lạ là mọi người như thể không nghe thấy gì, họ tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình.

"Giờ thì chỉ còn chờ chủ nông trại đến nhận xác nữa thôi, gần rồi, chỉ còn một mạng nữa thôi. Hạ An An à, mày là đứa cuối cùng!"

Lý An đi đến bên cửa sổ, cô nở nụ cười nham hiểm nhìn vào chiếc điện thoại rồi lại nhìn xuống dưới phố. Bên dưới ngọn đèn đường, một người mặc áo trùm kín đầu đang nhìn vào điện thoại, bỗng người nọ ngước lên phía Lý An rồi rời đi. Bốn vị cảnh sát ở bốn hướng đã sớm chìm vào giấc ngủ sâu, để xem sáng ngày mai bọn họ sẽ giải thích như thế nào với chỉ nông trại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro