Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18:

"Mày biết gì chưa? Ninh Hoa chết rồi đó!"

"Gì cơ? Thật không vậy? Đừng nói bậy nha."

"Là thật, mày quên rằng nhà tao gần nhà Ninh Hoa rồi sao? Mới sáng nay, tao nghe tiếng mẹ nó hét ầm cả con đường, còn liên tục gọi tên Ninh Hoa, khi tao đi ngang thì thấy cảnh sát đã vây kín trước nhà nó, tao còn thấy cửa sổ phòng nó mở toang. Tao nghe các viên cảnh sát bảo là nó chết thảm lắm, cả cơ thể bị rạch nát, mắt còn bị moi ra nữa, nói chung là thảm hơn Lý Trạch và Lê Trân Trân rất nhiều."

"Eo ơi, gớm thế. Tao muốn nôn ra hết đóng thức ăn sáng nay rồi này."

"Mà công nhận một điều, Hạ An An ra tay ác thật đấy. Xuống tay gần như là không do dự, chẳng biết bọn nó có ân oán gì mà ra tay tàn độc quá."

"Ai mà biết được, bọn nó ai cũng như ai, có khi là ganh ghét gì đó rồi khử nhau thôi."

Mã Tiểu Lan đi nhanh qua nhóm bạn đang hăng say nói về Ninh Hoa, việc Ninh Hoa mất mạng cô bé đã biết từ sáng sớm. Chú thanh tra Trần đã thông báo cho cô khi chú ấy đang ở hiện trường, Mã Tiểu Lan ôm chặt chiếc cặp và lao nhanh vào lớp, cô không muốn bọn họ nói về Ninh Hoa nữa.

Ngồi vào bàn học, chăm chú vào vở bài toán, Mã Tiểu Lan chìm vào thế giới riêng của mình, tại sao đã vào đến lớp rồi mà bọn họ vẫn nói về Ninh Hoa, tin tức này lan nhanh đến thế sao, không lẽ là các tay báo chí đã nhận được thông tin rồi sao, nhanh quá.

Trong cặp của Mã Tiểu Lan có thứ gì đó run lên, hình như là điện thoại có tin nhắn đến, cô bé do dự một lúc rồi nhấc điện thoại lên. Đúng là có tin nhắn, nhìn vào nội dung, biểu cảm của Mã Tiểu Lan có chút biến sắc, chú ấy sẽ đến sớm thôi, nhất định là vậy.

Mã Tiểu Lan cắn vài ngón tay cái bên tay phải, ống tay áo cũng vì thế mà rơi xuống, để lộ ra vết băng bó còn mới. Sự rối bời và lo lắng hiện rõ lên mặt cô bé, miệng cô lẩm bẩm một cái tên.

"An An à."
...

Trần Minh Thành đứng trước mặt bốn nam cảnh sát, bọn họ là người gác đêm trước nhà của Ninh Hoa, khi Ngô Tuân đến thì đã thấy bọn họ nằm ngủ rất ngon. Việc bọn họ có sơ xuất trong công việc thì phải bị phạt nặng, dù sao thì đối tượng bảo vệ đã mất mạng, đây không phải là chuyện nhỏ.

"Các cậu viết một bảng kiểm điểm sau đó nộp vào văn phòng của tôi, tôi sẽ giải quyết chuyện này sau khi chúng ta trở về trụ sở."

"Rõ, thưa sếp Trần."

"Các cậu có thể đi rồi."

"Dạ rõ, thưa sếp."

Trần Minh Thành thở hắt một hơi, lại nhìn về phía đam phóng viên cùng những chiếc mấy ảnh đang vang lên tiếng tách tách liên hồi. Lại thêm việc cho họ nữa rồi, để anh đoán nào, 'Cảnh sát lơ là khi làm việc, dẫn đến cái chết cho nữ sinh đáng thương', hoặc đại loại vậy. Hiện trường là phòng riêng của Ninh Hoa, ngoài máu và máu ra thì không còn gì nữa, manh mối quá ít.

Một lần nữa, bọn anh lại thua cuộc trước Hạ An An.

Vu Tuấn Minh đang chụp ảnh chiếc cửa sổ đã được mở sẵn, thấy Trần Minh Thành tiến đến chỗ của mình thì anh đưa ảnh đã chụp cho Trần Minh Thành xem.

"Thời gian tử vong được xác định vào thời gian là 10 giờ tối, chết là do mất máu quá nhiều, vết đâm ở cổ đã đâm trúng mạch máu và không được sơ cứu kịp thời. Cậu xem đi, không có vết cậy mở hay đập phá. Giống như cánh cửa sổ này đã được mở sẵn để Hạ An An bước vào, còn đây là dấu chân của cô nhóc, cô nhóc đó đã vào phòng bằng chân trần, cũng phải tài lắm mới trèo lên được, trên thành cửa sổ còn có vết đất, bên ngoài còn chẳng có cái cây nào." Vu Tuấn Minh chỉ tay về dấu bàn chân dưới sàn nhà, khỉ hay sao mà trèo lên đến tận đây vậy.

"Thanh tra Trần, anh xuống đây xem cái này đi!"

Là giọng của Ngô Tuân, anh chàng đang í ới phía bên dưới phòng của Ninh Hoa, bên cạnh anh là hai viên cảnh sát. Lúc anh và Vu Tuấn Minh ngước ra nhìn thì thấy cậu chàng đang phe phẩy tấm ảnh, có manh mối gì rồi sao.

Mắt của Trần Minh Thành hình như vừa thấy thứ gì đó bên dưới cửa sổ, anh chỉ cho Vu Tuấn Minh xem. Là một vết bẩn, giống như bị thứ gì đó chà mạnh vài tường mà tạo thành, đừng bảo đây là do hung thủ tạo thành nha.

Dấu vết mà Ngô Tuân tìm được cũng giống như dấu vết mà anh và Vu Tuấn Minh, nhưng nó khiến cho anh và Vu Tuấn Minh không khỏi kinh ngạc. Dấu vết kéo dài thành một đường thẳng lên đến cửa sổ phòng của Ninh Hoa, không ai nói với ai lời nào, vì ai cũng nhìn ra dấu vết này là rõ ràng là một nửa dấu chân trần.

Ngô Tuân lột một bên giầy và tất ra, đặt chân bên cạnh vết tích trên tường để so sánh, nó giống hệt nhau, chỉ là chân của Ngô Tuân to hơn.

"Đừng bảo là... Hạ An An đã trèo lên mà không có thiết bị hỗ trợ nha." Vu Tuấn Minh lên tiếng sau khi thấy Ngô Tuân đặt chân lên tường, anh ta không khỏi bàng hoàng với suy nghĩ của bản thân.

"Nếu đúng là vậy thì tên này không còn là con người nữa rồi, làm gì có ai chỉ leo lên tường bằng chân không, mà còn là nửa bàn chân nữa chứ." Một nam cảnh sát bên cạnh Ngô Tuân chỉ tay vào dấu vết mà nói, điều này là không thể.

Ngô Tuân mang lại giầy và tất, không biết anh chàng nghĩ gì mà nhìn sang Vu Tuấn Minh, đôi mắt của Ngô Tuân có chút sợ sệt.

"Một nửa bàn chân, vậy nếu con nhóc đó leo bằng tứ chi như mèo... thì có thể leo lên rất nhanh."

Lời nói của Ngô Tuân khiến cho mọi người kinh ngạc mà nhìn anh chàng, đúng rồi, tứ chi! Loài mèo hay trèo lên cây bằng tứ chi, đó là lý do vì sao chỉ thấy một nửa bàn chân nhưng mà... điều này có hơi...

"Nhảm nhí, làm quái gì có ai lại đi trèo tường bằng tứ chi!" Trần Minh Thành bác bỏ, anh không tin chuyện này.

"Bởi vì người đó không phải là con người!"

Một giọng nói ồn ồn vang lên, nó phát ra từ phía đám đông bên ngoài. Khi nhìn ra thì giọng nói ấy là của một nhà sư, ông ấy mặc cà sa nâu, tay phải cầm tràng hạt. Khi thấy ông ấy, Trần Minh Thành tỏ vẻ khó chịu vô cùng, anh mặc kệ mọi người mà bỏ vào bên trong, trước khi đi còn bảo Vu Tuấn Minh và Ngô Tuân hãy tiếp tục cuộc điều tra và đừng nghe lời của nhà sư.

Tất nhiên Vu Tuấn Minh và Ngô Tuân sẽ làm theo lời của Trần Minh Thành, dù sao thì anh cũng là sếp của bọn họ, Vu Tuấn Minh thì quá hiểu Trần Minh Thành về việc anh ghét việc buôn thần bán thánh.

Lệnh truy nã nữ sinh Hạ An An đã lan ra khắp cả nước chứ không đơn giản chỉ nằm trong thành phố Vũ Thiên nữa, Hạ An An đã giết ba mạng người, cô ấy giờ đây đã được người đời gọi với cái tên 'sát nhân liên hoàn'. Ninh Hoa đã nói rằng Hạ An An chủ dừng lại đã lấy đủ bốn mạng người, nhưng người thứ tư là ai?

Trần Minh Thành cùng Vu Tuấn Minh lại đến trường trung học Quốc La, họ phải nhờ Mã Tiểu Lan để tìm ra Hạ An An. Phải nhanh kết thúc chuyện này, ít nhất cũng phải cứu lấy người thứ tư kia, giờ này cũng đã là giờ nghỉ trưa rồi.
...

Mã Tiểu Lan đang ngồi trên lớp, cô bé ngồi trên ghế miệng cắn lấy ngón tay cái, chân thì nhịp liên tục. Cô bé đang căng thẳng vì điều gì đó, không hiểu sao cô bé cứ cảm thấy bất an suốt, đến độ không thể nghiêm túc trong việc học.

"Bạn học Mã, chú cảnh sát lại tìm cậu này!"

Nghe tiếng gọi, Mã Tiểu Lan giật bắn người. Đến rồi.

"Buổi trưa tốt lành Mã Tiểu Lan, phiền cháu theo bọn chú ra sân sau của trường nhé?"

"Dạ."

Trần Minh Thành tặng cho Mã Tiểu Lan vào cục kẹo ngậm mà anh đã mua trước đó, đợi đến khi chuông reo báo giờ vào học thì anh mới bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Được rồi, Mã Tiểu Lan à. Mấy ngày nay Hạ An An có liên lạc với cháu không, như là gọi điện hoặc là nhắn tin chẳng hạn?" Xác nhận rằng không còn ai lảng vảng gần nơi của bọn anh thì mới cất tiếng hỏi.

"Dạ không ạ." Mã Tiểu Lan lắc đầu.

Trần Minh Thành hỏi tiếp.

"Thế cháu có thể liên lạc với Hạ An An giúp bọn chú không? Chuyện này rất quan trọng đấy."

"Cháu sẽ cố gắng liên lạc với cậu ấy, nếu cậu ấy có nhắn hoặc gọi cháu thì cháu sẽ gọi cho chú." Mã Tiểu Lan nghĩ ngợi gì đó rồi trả lời Trần Minh Thành.

Vu Tuấn Minh đã luôn quan sát Mã Tiểu Lan, anh ta lại rặn hỏi cô bé.

"Có thật là Hạ An An không hề liên lạc với cháu không? Một chút cũng không?"

Mã Tiểu Lan lại nhìn Vu Tuấn Minh, trong mắt lại hiện lên sự sợ hãi, thậm chí là nhích ra xa Vu Tuấn Minh.

"Dạ thật ạ. Cậu ấy không hề nhắn tin hay gọi điện cho cháu, một chút cũng không."

"Cậu làm con bé sợ rồi kìa, Tuấn Minh à. Nhưng chú cũng hi vọng là cháu không lừa bọn chú, Tiểu Lan ạ. Giờ thì cháu có thể về lớp rồi, cần bọn chú đưa về lớp không?" Trần Minh Thành vỗ vai Vu Tuấn Minh, sau đó lại nói với Mã Tiểu Lan.

"Cảm ơn chú Thành nhưng không cần đâu ạ. Cháu có thể tự mình về lớp."

Từ trên lầu, Mã Tiểu Lan vẫy tay tạm biệt Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh, cả hai cũng chào lại rồi rời đi. Nhìn theo chiếc xe hơi đen rời đi, Mã Tiểu Lan thở dài, ánh mắt của Vu Tuấn Minh vẫn đọng lại trong tâm trí cô, cô biết là Vu Tuấn Minh nghi ngờ cô che giấu Hạ An An, nhưng cô không hề gặp mặt Hạ An An từ khi chơi trò cầu cơ kia.

Dù sao cô và Hạ An An cũng là bạn từ thuở còn bé, nghi ngờ cũng phải. Trở về lớp, giáo viên đã bắt đầu bài giảng từ lâu, thật may là trong lớp có người nói giúp cô nên giáo viên đã không làm khó. Không thể tập trung, không thể nghe giảng, không thể ngừng lo lắng, cô luôn có cảm giác bất an.

"An An à, cậu đang làm gì vậy?"

'Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy cơ chứ. Là do bọn họ đã cầu hồn người không nên cầu sao. Hay là do... quả báo.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro