Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19:

"Thanh Thanh à, em và chồng em nên đến xem cửa tiệm như thế nào đi. Âm thanh kì lạ phát ra nhiều hơn những ngày trước, chị sợ là có trộm đấy."

"Để em xem, nếu chồng em rảnh thì em và chồng em sẽ đến."

"Nếu được thì em nên đổi cả ổ khóa luôn đi, khi chị vào thì chẳng thấy gì nhưng khi trở về quán thì âm thanh lại vang lên. Chị rất sợ đó."

"Em sẽ xem xét vấn đề đó, em cảm ơn chị nhiều, chị Nghi, phiền chị quá rồi."

"Chỗ chị em của nhau không cần phải khách sáo đến thế, có khách rồi, chị cúp máy nhé?"

"Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn chị nhiều."

Trần Minh Thành từ trong bếp bước ra, trên tay còn mang một dĩa trái cây.

"Chị Nghi gọi cho em à, nhà chị ấy có gì hỏng muốn em đến xem sao?"

"Chị ấy bảo là cửa tiệm của em dạo gần đây có nhiều tiếng động lạ, chị ấy muốn anh và em đến xem, chị ấy sợ có trộm."

Trụ sở hôm nay ít việc nên đến chiều thì Trần Minh Thành mới lên trụ sở, anh có thể ở nhà để chăm lo cho cô vợ nhỏ của mình. Anh cũng nghe Ngụy Yến Thanh kể về việc Du Cảnh Nghi gặp cô nữ sinh trong tiệm của Ngụy Yến Thanh, anh còn đang nghi ngờ đó Hạ An An vì thời điểm mà nàng ta gặp nữ sinh đó là 10 giờ 37 phút, thời gian xảy ra vụ án cách đó 37 phút.

Dù sao thì Trần Minh Thành cũng cần đến đó để xem liệu Hạ An An có để lại manh mối gì không và lý do Hạ An An lại xuất hiện ở cửa tiệm của vợ anh.

"Sáng này anh không bận việc, chúng ta có thể đến đó xem, tiện đường thì mua thức ăn cho trưa nay."

"Vậy thì ăn xong thì chúng ta đi luôn."
...

Cửa gỗ không có dấu hiệu bị cậy mở, cửa sổ và tấm kính lớn ngoài việc bị bám bụi thì không còn gì khác. Tổng thể là bình thường, chỉ cần kiểm tra bên trong nữa thôi, Trần Minh Thành cẩn thận chụp ảnh lại.

"Lúc chị đang làm nước bên trong thì có nghe tiếng lục lọi trong tiệm của em đấy." Du Cảnh Nghi nói với Ngụy Yến Thanh.

Vách ngăn giữa quán nước và tiệm của Ngụy Yến Thanh khá mỏng nên khi đứng ở quầy pha chế thì Du Cảnh Nghi nghe rõ âm thanh phía bên tiệm của Ngụy Yến Thanh. Trần Minh Thành đẩy cửa vào, chiếc chuông treo bên trên nhận lực đẩy cửa cánh cửa nên vang lên âm thanh leng keng.

"Oa, lâu lắm rồi em mới nghe lại âm thanh này." Ngụy Yến Thanh với tay chạm vào chiếc chuông một lần nữa, thật là hoài niệm mà.

Ghế sofa và bàn gỗ đã được phủ khăn trắng để tránh bụi bám vào, những chiếc kệ gỗ trống cùng các hộp carton, quầy tính tiền đều làm cho Ngụy Yến Thanh nhớ lại những tháng ngày cô bươn chải để tìm từng đồng tiền một. Trong ánh sáng mờ nhạt dễ dàng nhìn thấy bụi bay trong không trung, nhìn lên trần nhà nơi đang để chiếc đèn trùm đã sớm trở thành nơi sinh sống của đám nhện.

Trần Minh Thành xoa đầu Ngụy Yến Thanh, sau đó thì chỉ tay vào một góc, hỏi Du Cảnh Nghi.

"Có phải nơi chị nghe là ở bên đấy phải không?"

"Đúng vậy, ôi trời!" Du Cảnh Nghi gật đầu trong khi tay đang xua đi bụi bậm.

Ngoài những chiếc kệ trống bám đầy bụi thì có một vài hộp carton được đật dưới đất, có một, hai hộp carton đã mở toang. Rõ ràng là đã có người đột nhập vào đây, kẻ đó đã mở hộp carton để tìm gì đó, đó là lý do Du Cảnh Nghi luôn nghe tiếng lục lọi tìm đồ.

Trần Minh Thành lại nổi máu nghề nghiệp, anh lao đến, lấy trong túi áo một chiếc đèn pin nhỏ và rọi vào bên trong.

"Đây là tượng gỗ được điêu khắc bằng tay, còn hộp bên này các mô hình xe hơi đồ chơi. Không lẽ kẻ đột nhập là trẻ con, nhưng nó vào trong bằng cách nào cơ chứ?" Trần Minh Thành kiểm tra xong hai hộp carton thì rọi đèn khắp tiệm để kiểm tra.

"Ngoài cửa chính và cửa sổ thì không còn nơi nào để vào nữa, phía đằng sau cũng không có đường để đi, nếu muốn đột nhập thì tên trộm phải phá cửa chính hoặc đập vỡ cửa sổ và tấm kính kia." Ngụy Yến Thanh chỉ tay ra phía cửa, mọi thứ đều còn nguyên việc có người vào tiệm là bất khả thi.

Trần Minh Thành kiểm tra một lượt ở phía sau cửa tiệm, phía sau được thiết kế như nhà kho, khá sâu, anh còn thấy có vết mực đỏ vẽ thành một cánh cửa, xem ra Ngụy Yến Thanh muốn tạo một lối đi nữa ở đây nhưng chưa làm. Ngoài những chiếc hộp carton lớn nhỏ đủ kích thước ra thì không còn đường nào nữa, có một lỗ thông trên tường nhưng nó quá nhỏ để một đứa trẻ con có thể chui vào, còn ở một nơi quá cao. Không có manh mối rồi, Trần Minh Thành lại đi ra ngoài, anh lại hỏi Du Cảnh Nghi.

"Chị Nghi, đêm đó chị thấy nữ sinh kia ngồi ở đâu?"

Du Cảnh Nghi nhìn tới nhìn lui, nàng đang cố nhớ tình hình lại đêm hôm đó.

"Ừm, để xem nào, à là ở đây."

Du Cảnh Nghi đi quang cửa tiệm, sau đó thì chạy đến trước cửa bên trong chỉ tay. Nơi đó cũng có khá nhiều hộp carton, Trần Minh Thành lia đèn pin đến đó, có vài hộp đã bị rạch mở nắp rồi đóng lại.

Ngoài các món linh tinh ra thì không còn gì, Ngụy Yến Thanh cũng không nhớ rõ số lượng bên trong nên không biết là đồ có bị mất hay không. Ngụy Yến Thanh đi vào quầy tính tiền, cố nhớ xem trong đây cô có để đồ vật gì có giá trị hay không. Khi nhìn xuống bên dưới quầy tính tiền, nhìn vào các ngăn trống rỗng, cô nhớ gì đó rồi nói lớn.

"A, mất tiêu rồi."

"Mất cái gì?"

Trần Minh Thành và Du Cảnh Nghi chạy đến bên cô hỏi.

"Tấm bảng cầu hồn, là tấm bảng mà một vị khác đã bán lại cho em. Em nhớ là bản thân đã đặt ở đây trước khi em đóng cửa tiệm khoảng hai tháng, tấm bảng đó còn mới lắm, giống như mới được mang ra khỏi hộp vậy, nếu bán thì rất được giá."

"Lại là bảng cầu hồn." Trần Minh Thành nói nhỏ. "Nếu như cửa tiệm đối diện gắn camera thì hay biết mấy, nó có thể quay đến đây, lúc đó ta có thể biết là kẻ nào đã đột nhập vào. Nhưng theo chị nói thì đó là một nữ sinh, có khi nào đó là nữ sinh mà em đã tặng thỏ bông không?"

"Em không nghĩ là em ấy đâu cô bé đó rất lễ phép, nếu muốn thì em ấy sẽ không đợi đến lúc em và chị Nghi phát hiện ra đâu, em ấy sẽ không đột nhập vào tiệm đâu." Ngụy Yến Thanh lắc đầu kịch liệt, phản đối phán đoán của chồng mình.

Du Cảnh Nghi bên này lại chế giễu Trần Minh Thành.

"Tên này lại nổi máu cảnh sát rồi."

Trần Minh Thành lườm Du Cảnh Nghi, lại bị nàng lườm lại.

"Anh đang nghi ngờ nữ sinh mà chị Nghi trong thấy là Hạ An An nữ sát nhân đã hạ sát ba mạng người đang bị truy nã, thời điểm mà chị phát hiện nữ sinh đó là 10 giờ 37 phút cách thời gian nạn nhân bị giết là 37 phút."

Nghe Trần Minh Thành đưa ra phán đoán, Du Cảnh Nghi không khỏi khiếp sợ.

"Chị đã chạm mặt với sát nhân liên hoàn á!?"

Trái với Du Cảnh Nghi, Ngụy Yến Thanh lại khá là vui mừng.

"Vậy là không cô bé kia rồi."

Nghe vợ mình nói vậy, Trần Minh Thành lại nhớ đến lời của Mã Tiểu Lan.

"Lý An có gương mặt hao hao với Hạ An An."

Anh lại thầm nghĩ "Anh sợ người em gặp là Hạ An An, vợ à."

Nếu Hạ An An thật sự đã lấy đi tấm bảng cầu hồn vậy thì lý do là gì, liệu tấm bảng cầu hồn đó giúp gì cho cô bé. Và điều quan trọng hơn nữa, cô bé đã vào và ra bằng cách nào trong khi cả cửa chính lẫn cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn.

"À đúng rồi!"

Du Cảnh Nghi bất ngờ lên tiếng, hình như nàng vừa nhớ ra gì đó.

"Hình như trong vài giây chị chạm mặt với nữ sinh đó thì chị có thấy gì đó trên cổ của cô bé đó."

"Là thứ gì, một sợi dây chuyền hay là hình xăm?"

Du Cảnh Nghi gõ đầy mình, cố gắng nhớ lại.

"Có một vết gì đó dài khắp cả cổ, còn là màu tím đen, trong như vết gì đó kéo siết tạo nên vậy."

Vết gì đó kéo siết mà tạo thành? Điều này sẽ giúp ít cho cuộc điều tra, nếu Hạ An An cũng có vết đó thì sẽ nhanh chóng bắt được cô nhóc.

Trần Minh Thành gửi những gì mà bản thân đã tìm được rồi gửi cho Vu Tuấn Minh, rồi mọi người kéo ra ngoài. Trước tiệm có hai cây phong rất to, ước lượng khoảng ba vòng tay của trẻ con.

"Nếu đến mùa lá phong thì hơi cực chị Nghi nhỉ?"

"Phải, có chút cực nhưng không sao, có bóng mát cũng đỡ."

Du Cảnh Nghi chào tạm biệt Trần Minh Thành và Ngụy Yến Thanh, sao đó thì Trần Minh Thành lái xe đi, Du Cảnh Nghi cũng đi vào quán. Phía sau cây phong to lớn, một cô gái đang đứng phía sau đó và chăm chú nhìn điện thoại, xác nhận rằng nhóm của Trần Minh Thành đã rời đi hết thì cô gái kia mới rời đi.
...

"Tôi sẽ kết thúc việc này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro