Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Sói thắng rồi?

"Trộm gì không trộm, lại trộm tấm bảng cầu cơ. Nhưng biết bao cửa tiệm không vào, lại đi vào một cửa tiệm đồ cổ rồi cất công tìm kiếm, thật khó hiểu."

Ngô Tuân nói lên thắc mắc của mình khi Vu Tuấn Minh cho anh chàng xem tin nhắn của Trần Minh Thành gửi vào ban sáng. Cách làm của Hạ An An có chút cồng kềnh khi cất công lẻn vào tiệm đồ cổ của Ngụy Yến Thanh, trong khi đó Hạ An An có thể mua nó trong các cửa hàng đồ chơi.

"Nhưng điều quan trọng nhất là Hạ An An đã vào trong bằng cách nào, chú xem đi, không hề có dấu hiệu của việc cậy mở thì làm sao có thể vào được." Vu Tuấn Minh lại đưa cho Ngô Tuân xem những tấm ảnh mà Trần Minh Thành đã chụp.

"Cổ quái quá rồi, không lẽ... à mà thôi. Những thứ này chỉ cho chúng ta biết được nơi mà Hạ An An hay lui đến, còn tấm bảng cầu hồn kia thì không liên quan đến vụ án lắm. Liệu Hạ An An có quay lại tiệm đồ cổ của chị dâu không anh Thành?" Ngô Tuân khoanh tay trước ngực, lời vừa đến miệng thì lại nuốt ngược vào bụng, Trần Minh Thành sẽ mắng anh nếu anh nói tiếp, đành lái sang chuyện khác vậy.

Trần Minh Thành nghĩ tới nghĩ lui, anh cũng không dám chắc với suy đoán của bản thân.

"Thứ muốn tìm cũng đã tìm được, chưa chắc sẽ quay lại lần nữa. Rất có thể con nhóc đó đã biết chủ tiệm bên cạnh đã gọi người đến xem tình hình và sẽ không quay trở lại. Chị Nghi có nói, đêm chị ấy chạm mặt với Hạ An An thì đã trong thấy cô nhóc đó ôm mặt khóc."

"Khóc? Hối hận khi đã xuống tay với bạn bè sao?" Ngô Tuân nữa đùa nữa thật hỏi.

Vu Tuấn Minh xua tay trước câu hỏi của Ngô Tuân.

"Xuống tay một cách không nhân nhượng rồi lại khóc lóc hối hận? Chắc không đâu, hẳn là có lý do nào khác ngoài lý do đấy."

Trong lúc cả ba đang nói chuyện hăng say thì điện thoại của Trần Minh Thành lại rung lên, lại là tin nhắn. Là số lạ, anh không nhớ bản thân có lưu số này.

"Xin chào ông chú chủ nông trại, đoán xem tôi là ai nào"

"Gì vậy!?"

Trần Minh Thành kinh ngạc nói lớn, Vu Tuấn Minh và Ngô Tuân nhìn qua.

"Chuyện gì vậy Minh Thành?"

"Sao vậy anh Thành?"

"Hạ An An, là Hạ An An nhắn tin cho mình, cậu xem."

Nhìn thấy dòng tin nhắn hiện rõ sự khiêu khích, Vu Tuấn Minh lẫn Ngô Tuân cũng ngạc nhiên, hung thủ chủ động tìm cảnh sát, rõ ràng là thách thức.

Vu Tuấn Minh gấp gáp kéo tay Trần Minh Thành, anh ta nói nhanh.

"Cậu nhanh mang đến tổ công nghệ thông tin để họ tra ra nơi của cô nhóc đó!"

Chưa nói xong, điện thoại anh lại run lên.

"Các chú nghĩ sẽ tìm ra nơi ẩn náu của tôi? Liệu sẽ thành công?"

"Con nhóc này theo dõi chúng ta sao?"

Nhìn thấy dòng tin nhắn, Ngô Tuân dòm ngó xung quanh để tìm xem liệu có thiết bị nghe lén nào hay không.

Nhận được lời nói đầy thách thức, Trần Minh Thành gọi thẳng vào số điện thoại kia, nhưng anh lại nhận được câu thuê bao vì số điện thoại trên không hề tồn tại.

"Nhưng Hạ An An đang nhắn tin với anh mà. Ghê rợn quá." Ngô Tuân không khỏi khiếp sợ, đó là lý do Hạ An An tự tin đến vậy.

"Cứ đến đó xem sao."

Liều thì ăn nhiều thôi, dù biết Hạ An An biết hết hành tung của các anh nhưng cứ điều tra xem liệu có thu thập gì không. Trong khi đó, Trần Minh Thành vẫn tiếp tục trò chuyện với Hạ An An.

"Cô bé muốn gì?"

Chỉ đành tiếp tục cuộc trò chuyện này, chứ không còn cách nào khác.

"Các chú đã có bao nhiêu thông tin trong các vụ án vừa rồi, có phát hiện gì mới không?"

Chỉ muốn biết tình hình cuộc điều tra thôi sao, Trần Minh Thành cho Hạ An An biết thông tin của cuộc điều tra, từ việc nhóm bạn Lý Trạch là lý do thật sự khiến cho Lý An tự sát, Hạ An An vì xích mích riêng mà hạ sát từng người một.

Bất ngờ điện thoại của Trần Minh Thành reo lên, một số điện thoại lạ gọi đến cho anh. Trần Minh Thành ngưng chạy và bắt máy.

"Hahahahahahaha!!!"

Còn chưa nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cười lạnh lẽo của nữ giới. Hạ An An ngưng cười, giọng nói của cô bé lạnh đến đáng sợ.

"Chú thanh tra à, chú vẫn nghĩ kẻ đứng đằng sau tất cả là Hạ An An?"

"Hạ An An, ý của cháu là gì?" Con bé này đang nói gì vậy.

"Nếu như tôi bảo, kẻ đã giật dây mọi chuyện là Lý An thì liệu chú có tin?"

"Cái gì?" Trần Minh Thành nhấn nút bật loa ngoài cho Vu Tuấn Minh và Ngô Tuân nghe cùng.

"Là tôi đã mượn thân sát của Hạ An An để trả thù, là tôi đã gửi tin nhắn cho chú trước khi tôi tiễn từng đứa về với đất mẹ. Tôi là Lý An, từ đầu đến cuối là Lý An chứ không có Hạ An An nào cả, tôi là người đã xui khiến cho Hạ An An thuê căn hộ mà tôi đã từng sống cho đến khi tự sát để Lý Trạch nổi hứng chơi cầu hồn. Sau khi thành công cướp xác, tôi đã lên kế hoạch để khử từng đứa một, tin nhắn mà chú thấy cũng là do tôi gửi đến, người mà chú và vợ chú thấy cũng là tôi, người mà bà cô kia thấy cũng là tôi. Tôi nói cho chú biết là tại vì chú quá chậm chạp trong việc điều tra, hai ông chú kia đã biết hung thủ thật sự, chỉ có chú là chối bỏ nó."

Vu Tuấn Minh và Ngô Tuân đúng là biết hung thủ là Lý An chứ không phải là Hạ An An, từ việc vô số những hiện tượng mang tính chất tâm linh như vậy thì họ không thể không tin. Chỉ có Trần Minh Thành là không muốn tin, càng không thích việc người khác nhắc đến biệc đó, nên họ cũng không dám lên tiếng.

"Tôi biết là chú sẽ không tin, nhưng chú thử đoán xem là Hạ An An đang ở đâu. Tự tay tôi sẽ tiễn cô ta một đoạn, chính cô ta là người đã hiến kế cho Lý Trạch tìm người hãm hiếp tôi, mỗi khi vào tiết bơi lội thì con nhóc đó luôn tìm cách dìm tôi xuống nước nên tôi mới cho nó thử cảm giác tương tự. Còn Lê Trân Trân đó, mồm mép của nó quá độc, nó luôn mắng chửi tôi trong khi tôi còn chả làm gì nó, nói năng lại không nhìn trước nhìn sau nên tôi đã rạch toát mồm của nó, tôi thật hối hận khi không khâu cái mồm đó lại."

"Vậy còn Ninh Hoa thì sao?"

"Ninh Hoa à, con nhóc đó có vẻ bề ngoài vô hại nhưng lại là người thích đâm sau lưng nhất. Trước mặt Lý Trạch và Lê Trân Trân thì ra vẻ bạn bạn tôi tôi nhưng sau lưng lại nói xấu bọn nó, nó chính là đứa đã tung tin Lý Trạch qua lại với đàn ông. Nó chính là đứa đã quay lại quá trình tôi bị xâm hại rồi thản nhiên tung lên mạng xã hội, tôi đã nhân từ với nó lắm rồi đấy."

"Nếu cô bé nói cô là Lý An, vậy thì Hạ An An đang ở đâu? Chỉ vì cô bé đã hiến kế cho Lý Trạch mà cô bé lại muốn đổ oan cho Hạ An An để trả thù?"

"Không đơn giản như vậy đâu. Tôi phải lấy cái mạng quèn của nó thì mới đủ để hạ cơn hận của tôi, liệu chú thanh tra có đủ tài năng để ngăn chặn việc này không?"

Cả ba kinh ngạc, nhất định phải lấy mạng của Hạ An An sao.

"Cô còn muốn lấy mạng của Hạ An An? Ba mạng người cũng đủ để Hạ An An đi tù gần nửa đời người rồi, cô còn muốn lấy mạng con bé?"

"Tất nhiên rồi. Tại sao tôi lại phải tha cho kẻ đã gián tiếp giết chết mình? Chính vì hiến kế giúp Lý Trạch nên cô ta mới thành công vào nhóm của Lý Trạch, thật đáng hận."

Vì mãi nói chuyện nên Trần Minh Thành quên mất phải đi đến phòng công nghệ thông tin, bây giờ thì không còn quan trọng nữa rồi.

"Chú thanh tra Trần Minh Thành, chú có cứu mạng Hạ An An được không?"

Trần Minh Thành hít một hơi, chầm chậm trả lời một cách nghiêm túc.

"Tất nhiên là có rồi."

"Hahaha, hỏi cho vui chứ câu trả lời mà tôi nghĩ là không."

Người trần mắt như bọn anh làm sao đoán được hành tung của kẻ luôn thoát ẩn thoát hiện như Lý An, xem ra kết quả đã định sẵn là thất bại.

"Tôi lại nghĩ là không đâu."

Trả lời anh là một giọng cười trầm và lạnh, sau đó thì Lý An cúp máy. Cuộc gọi cũng tự động xóa đi như hề có cuộc gọi nào diễn ra, Vu Tuấn Minh và Ngô Tuân thì trầm mặc, không nói lời nào.

"Hai người biết từ khi nào?"

Trần Minh Thành lại cất tiếng hỏi, chỉ có anh là luôn bác bỏ những hiện tượng đó. Vu Tuấn Minh cũng thành thật trả lời, anh cũng rất áy náy khi giấu diếm cậu bạn của mình, hi vọng Trần Minh Thành sẽ nhìn vụ án này bằng một hướng khác.

"Từ khi xem được đoạn băng ở vụ án của Lý Trạch, những dấu vết trên cổ và cổ chân của cô bé thì mình đã nghi ngờ. Thứ đó hẳn là tóc người, tóc đã kéo Lý Trạch xuống và khiến Lý Trạch vừa chết ngạt vừa chết đuối."

"Em cũng giống anh Minh, em sợ anh sẽ mắng nên không dám nói." Ngô Tuân cũng thành thật khai báo.

"Ra vậy." Là do anh quá cứng đầu, anh luôn ghét việc buôn thần bán thánh.

Nó khiến anh nhớ đến người mẹ đáng kính của anh, nên anh luôn ghét những ai nhắc đến những việc tâm linh. Có lẽ anh nên thay đổi tính cách này.

Vu Tuấn Minh cảm thấy rõ sự thay đổi của người bạn mình nên đã nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Mình nghĩ chúng ta nên công bố vụ án của Lý An, rất có thể Lý An đã viết lại những gì mà bản thân đã trải qua vào nhật ký, chỉ cần liên lạc với Lý Phúc Tài hỏi về nhật ký của Lý An rồi đưa vụ án đó ra ánh sáng. Có thể Lý An sẽ tha mạng cho Hạ An An, mẹ mình hay bảo khi người còn vương vấn lại trần gian là do bản thân chết oan hoặc còn điều gì đó còn khuất mắt, chỉ cần giúp họ thì họ sẽ siêu thoát."

Trần Minh Thành nhìn Vu Tuấn Minh hồi lâu thì anh gật đầu, nhìn sang Ngô Tuân mà dặn dò.

"Vậy thì Ngô Tuân thử tìm cách liên lạc với Lý Phúc Tài hỏi xem Lý An có viết nhật ký hay không sau đó thì hỏi thêm liệu cậu ta có quay về nước được hay không rồi báo cho tôi."

Ngô Tuân vui vẻ chấp nhận nhiệm vụ, rồi chạy đi thực hiện ngay.

"Dạ, rõ thưa sếp."

"Còn cậu thì tìm thêm vài người nữa đi khảo sát khu vực xem, tìm thử liệu Lý An đưa Hạ An An đi đâu. Nhất định là con nhóc đó chỉ hoạt động lòng vòng trong khu vực này thôi."

"Rõ thưa sếp."

Nhất định phải cứu được Hạ An An, ngăn chặn kế hoạch của Lý An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro