Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Mã Tiểu Lan

Tiếng còi cảnh sát vang khắp nơi, đâu đâu cũng có thể thấy một, hai xe cảnh sát chạy ngang. Việc có trộm là điều bất khả thi, họ truy lùng tung tích của Hạ An An vô cùng gắt gao, từ con hẻm tối cho đến những căn nhà bỏ hoang cũng không bỏ sót.

Lý Phúc Tài đang ở trụ sở cảnh sát, anh đã về nước ngay sau khi nhận được cuộc gọi của người dì. Cậu ta vô cùng bất ngờ khi nghe tin nhóm bạn Lý Trạch mất mạng, ngay sau đó là một tràn cười sảng khoái rồi liên tục nói là quả báo.

Cậu ta còn cho biết là bản thân còn dự định sẽ lên kế hoạch trả thù sau khi về nước nhưng đã có kẻ ra tay trước cậu ta, khi được hỏi về nhật ký của Lý An thì cậu ta tỏ vẻ khó chịu không muốn giao cho cảnh sát. Nhưng khi biết cảnh sát muốn làm sáng tỏ cái chết của chị mình thì cậu ta mới ngoan ngoãn giao ra, quyển nhật ký kể lại những tháng ngày đau khổ khi chống chọi những trò đùa quái quỷ của Lý Trạch.

Tủi nhục, uất ức cho đến bất lực đều được Lý An kể lại một cách đầy đủ, nhưng không vì thế mà Lý An chuyển trường, vì cô không muốn cha của mình phải lo. Một cô gái kiên cường như thế, nếu như cô ấy nói chuyện này với cha mình thì sẽ không có kết cục đau thương như thế này.

"Minh Thành cậu xem!"

Trong quyển nhật ký của Lý An liên tục nhắc đến một ai đó, Lý An gọi người đó là 'Cậu ấy'. 'Cậu ấy' luôn được nhắc đến như một người tri kỷ của Lý An, những khi Lý An cần thì 'Cậu ấy' luôn có mặc, nhưng Lý An lại không dám cho ai biết việc 'Cậu ây' là bạn của cô bé, vì cô bé sợ sẽ làm cho 'Cậu ấy' trở thành đối tượng tiếp theo của Lý Trạch.

"Nhưng 'Cậu ấy' là ai mới được, nếu người này đồng ý làm nhân chứng cho chúng ta thì việc đưa kẻ xấu ra ánh sáng sẽ dễ hơn."

Trần Minh Thành nói trong tiếc nuối, nếu Lý An chịu gọi thẳng tên của người đó thì mọi việc đã dễ dàng hơn rất nhiều.

"Mã Tiểu Lan..."

Vu Tuấn Minh bất chợt thốt ra một cái tên, cô bé này lại xuất hiện ngay trong đầu anh ta. Trần Minh Thành ngạc nhiên nhìn Vu Tuấn Minh.

"Sao lại là Mã Tiểu Lan? Sao cậu lại nghĩ lại là cô bé đấy?" Sao lại là Mã Tiểu Lan chứ không phải là ai khác.

"Cậu thử nghĩ xem, chúng ta chưa bao giờ nghe Mã Tiểu Lan hỏi thăm về tình hình của vụ án, thay vào đó chỉ xem qua các bài báo. Hạ An An là bạn thuở nhỏ của cô bé, là bạn rất thân nhưng chưa bao giờ hỏi thăm khi gặp chúng ta dù chỉ một lời. Những gì chúng ta nghe kể về Lý An cũng là do Mã Tiểu Lan, Hạ An An ghét Lý An cũng là do Mã Tiểu Lan nói chứ không phải do ai khác. Giây phút chúng ta nói Ninh Hoa là do Hạ An An giết, Mã Tiểu Lan trong rất bình thản như thể đã biết mọi việc. Khi Mã Tiểu Lan kể về Lý An, trong cô bé rất vui như đang khoe khoang người bạn của mình tài giỏi như thế nào, nếu nói Mã Tiểu Lan và Lý An là bạn bè thì đó là điều hiển nhiên." Vu Tuấn Minh giải thích từng chi tiết bằng biểu cảm nghiêm túc. "Hạ An An là người thật sự như thế nào, chỉ có Mã Tiểu Lan là người biết rõ, cô bé có thể nói thêm nói bớt mà chúng ta không hề hay biết. Thế Mã Tiểu Lan đã liên lạc với cậu chưa?"

Lời của Vu Tuấn Minh cũng không thể sai, tính cách của Hạ An An thì chỉ có Mã Tiểu Lan vì cả hai đã học chung với nhau gần 11 năm trời. Trần Minh Thành cũng không phản đối, quả thật là Mã Tiểu Lan không hề điện hay nhắn cho anh một tin.

"Chúng ta đến trường tìm Mã Tiểu Lan."
...

"Mã Tiểu Lan không đi học? Cô bé bị cảm sao?"

Bất ngờ thay, hôm nay Mã Tiểu Lan không đi học. Sự nghi ngờ bên trong Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh lại tăng cao, được đà nên Vu Tuấn Minh hỏi thăm về Mã Tiểu Lan.

"Cô bé à, chú có thể hỏi thăm cháu về Mã Tiểu Lan từ ngày cô bé quay lại lớp học không? Chủ yếu là sau cái chết của Lý Trạch."

Nữ sinh được hỏi cũng thành thật trả lời.

"Mã Tiểu Lan dạo gần đây rất hay nghịch điện thoại, cậu ấy ôm điện thoại suốt. Khi hỏi thì cậu ấy bảo là trò chuyện với một người bạn mới quen, cậu ấy cũng không hòa đồng như trước nữa."

"Nghịch điện thoại suốt luôn sao?"

"Dạ, cứ giải lao là cậu ấy lại lôi điện thoại ra."

"Cậu ấy còn nghịch trong giờ học nữa."

Một nam sinh ngồi cạnh chỗ của Mã Tiểu Lan lên tiếng.

"Hôm chú đến tìm cậu ấy, vào đầu giờ khi vừa vào chỗ ngồi thì ấy lại nghịch điện thoại. Không biết là nhắn cái gì nhưng cậu ấy luôn trong tình trạng lo lắng đến độ không thể tập trung trong giờ học, cứ thế mà cầm điện thoại cho đến khi chú đến tìm, hôm Ninh Hoa mất cậu ấy cũng y như vậy."

Nghe đến đây, Trần Minh Thành lại nói nhỏ với Vu Tuấn Minh.

"Lý An đã mách cho cô bé việc chúng ta sẽ đến tìm."

Giờ thì không còn chối bỏ được nữa, Lý An và Mã Tiểu Lan là bạn bè của nhau, có thể xem là thân thiết hơn cả Hạ An An. Mã Tiểu Lan đánh lạc hướng cho anh và Vu Tuấn Minh việc Hạ An An là bạn xấu, Trần Minh Thành gọi cho Ngô Tuân bảo anh chàng tung việc Lý An bị hãm hiếp là do nhóm bạn của Lý Trạch gây ra và cả việc người thân của Lý Trạch che đậy.

Trần Minh Thành liên tục gọi điện cho Mã Tiểu Lan nhưng cô bé không bắt máy, thậm chí là tắt máy ngang.

Khi vụ việc được phơi bày, nó như một làn sóng phủ khắp mặt báo, ti vi đưa tin liên tục. Một làn sóng bất bình dân trào tựa một cơn sóng ngoài biển khơi, nó ập vào gia đình của Lý Trạch, Lê Trân Trân và Ninh Hoa, e rằng sau này bọn họ khó lòng mà ngẩn cao đầu. Gia đình của Hạ An An cũng khó lòng mà tránh khỏi, họ đã dọn khỏi thành phố Vũ Thiên từ lâu, bỏ mặc cả cô con gái còn đang mất tích, đúng là gia đình tốt.

"Công bằng đã lấy lại, liệu Lý An có chấp nhận việc tha mạng cho Hạ An An?"

Trần Minh Thành dựa vào tường, mặt đầy mồ hôi hỏi Vu Tuấn Minh một cách khó khăn, anh và Vu Tuấn Minh đã chạy khắp cả con phố để tìm Mã Tiểu Lan và Hạ An An. Mã Tiểu Lan thì không có ở nhà, Hạ An An thì khỏi phải nói.

"Lý An khó lòng mà nhắm mắt, sợ là sẽ không..." Hại đời của một cô gái, ai mà chấp nhận bỏ qua mộ cách dễ dàng.

"Phía trước là quán nước của chị Nghi, chúng ta vào đó uống miếng nước rồi đi tiếp."

"Cũng được, cậu khao nhé?"

"Tự trả."

Hai ly cà phê được mang ra, Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh uống ngay như thể đã bị bỏ khác từ bao giờ. Du Cảnh Nghi lắc đầu, thương cảm.

"Khổ thân chưa, hai đứa đã chạy bộ bao lâu vậy hả?"

Vu Tuấn Minh thở hổn hển, trong rất khổ sở.

"Bọn em đi tìm nghi phạm, chạy cũng gần 1 tiếng đồng hồ rồi chị ạ."

"1 tiếng đồng hồ! Hai đứa chuẩn bị thi marathon à? Tìm nghi phạm mà phải khổ đến thế sao?"

"Chị thấy tụi em khổ không? Tặng bọn em hai ly này đi." Trần Minh Thành chóp thời cơ ăn quỵt.

Du Cảnh Nghi gõ vào đầu Trần Minh Thành ngay khi anh dứt câu.

"Không em, chỗ chị làm ăn đâu có làm như vậy được. Chị đẹp nhưng không có nghĩa là chị dễ dãi, dù hai dứa đẹp trai thật. Chị cho ngồi thêm để nghĩ mệt, uống gì thì gọi thêm." Nàng đẹp nhưng nàng rất tỉnh táo.

Khi Du Cảnh Nghi trở vào trong quầy, Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh quyết định nghỉ chân tại quán của nàng. Hạ An An thì đã biệt tâm từ lâu, giờ lại thêm Mã Tiểu Lan thì độ khó nhân đôi.

Giờ thì biết tìm ở đâu đây, nếu ngồi lâu thì giờ tử của Hạ An An đến càng nhanh. Nhưng biết tìm người ở đâu, giờ là 2 giờ chiều trong khi Lý An chỉ ra tay khi màn đêm buông xuống, phải nhanh lên.

"Có khi nào là ở trong khu rừng mà Lý An đã bị hãm hiếp không?" Vu Tuấn Minh chợt nghĩ đến nơi đã bắt đầu của mọi việc.

"Mình cũng có nghĩ đến rồi, đã có người canh chừng nơi đó, nếu có kẻ khả nghi thì họ báo ngay." Trần Minh Thành đã sớm lường trước việc đó rồi.

"E là đến ngày mai chúng ta mới có thể về nhà, lại phải ngủ ở trên sở." Vu Tuấn Minh gục xuống bàn đầy ủ rũ, anh lại nhớ cơm mẹ nấu rồi.

Trần Minh Thành cũng chán nản, mới xa nhà một tí mà anh lại nhớ vợ rồi, không biết tối nay nhà nấu món gì, đứa bé trong bụng vợ anh cũng khá lớn rồi, không nên làm việc nặng nhiều.

Ngủ qua đêm trong trụ sở trên chiếc ghế dài cứng nhắc và lạnh lẽo, làm cả hai cảm thấy vừa nản vừa mệt, dù chưa 30 tuổi nhưng lưng của hai người đã bắt đầu nhủng ra rồi.
...

Màn đêm buông xuống, hơi lạnh tỏa ra khắp nơi, lũ chó, mèo hoang tụ lại một nơi, chúng đánh hơi được gì đó, không biết là hì nhưng thứ đó phát ra từ trong tiệm đồ cổ của Ngụy Yến Thanh, vừa xấu xa, vừa nguy hiểm.

*Lạch cạch*

Từ nơi âm u nhất trong cửa tiệm, một chú thỏ bông màu trắng, mặc đầm chấm bi di chuyển đến quầy tính tiền như có ai điều khiển. Nó đứng trên quầy tính tiền, cứ đứng ở đấy như đang chờ đợi ai đó, phía đằng sau của tiệm nơi mà Ngụy Yến Thanh cất các thùng carton, thùng to nhất đang chuyển động, bất ngờ nắp bật mở, một cô gái mặc đồng phục học sinh bật dậy.

Tóc cô ấy xõa dài, trang phục màu trắng sớm đã trở thành đỏ. Cô ấy bước khập khiễng ra phía trước, đến khi đứng trước mặt chú thỏ bông thì dừng lại, rồi ngồi bệt xuống.

Đột nhiên, từ trong chú thỏ bông xuất hiện một luồng khói màu đen bay đến bên cạnh cô gái, rồi hiện thành một cô gái y hệt cô gái kia.

"Bây giờ thì, ta hãy kết thúc chuyện này đi."

Lý An nâng gương mặt của cô gái kia lên, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt với quầng thăm đậm hiện rõ sự mệt mỏi. Hạ An An khóc nấc lên, giờ tử của cô đã đến, đã đến lúc cô chuộc lại lỗi lầm của mình.

Từ phía sau của Hạ An An, một bóng dáng thấp bé bước đến, bóng dáng kia hạ thấp người rồi đeo vào cổ của Hạ An An một sợi thòng lọng.

"Xem kìa, đây là món quà do bạn của mày đặc biệt làm tặng đấy."

Đưa tay sờ vào sợi thòng lọng, Hạ An An gần như chết đứng, khi quay đầu ra phía sau, Hạ An An không khỏi kinh ngạc.

"M-Mã Tiểu Lan!"

Phải, chính là Mã Tiểu Lan, cô bé mặc trang phục đen kịt, còn đặc biệt mang bao tay trắng để tránh việc để lại dấu vân tay.

"Mã Tiểu Lan, tại sao? Cậu muốn giết mình à, đừng vậy mà Tiểu Lan à."

Hạ An An ôm lấy cánh tay của Mã Tiểu Lan van xin như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

"Mình sẽ cứu cậu... nếu mình không đọc được đoạn tin nhắn đó."

Lời của Mã Tiểu Lan như đạp Hạ An An xuống hố sâu, sau lưng Mã Tiểu Lan, Hạ An An lại đi nói xấu cô bé, nói xấu người bạn thân từ bé của mình. Đây chính là quả báo của Hạ An An, bản án của cô đã được định.

"Ta làm nhanh thôi, Tiểu Lan à, bon họ sẽ đến nhanh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro