Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Kết thúc rồi

"Minh Thành, điện thoại của cậu reo này."

Vu Tuấn Minh nuốt vội miếng mì rồi gọi lớn, bây giờ là 8 giờ tối, anh phải ăn nhanh rồi tiếp tục cuộc tìm kiếm. Trần Minh Thành chạy vội đến để nhấc điện thoại, cứ nghĩ là đồng nghiệp nào ngờ là Du Cảnh Nghi.

"Hình như con bé kia đã quay lại tiệm của vợ em rồi kìa, chị nghe có tiếng ẩu đả bên trong. Bên ngoài không hiểu sao có rất nhiều chó và mèo, chúng cứ nhìn vào bên trong, nhìn sợ lắm."

"Em biết rồi, em sẽ đến ngay. Chị đừng ra ngoài, rất nguy hiểm."

Trần Minh Thành tắt máy ra hiệu cho Vu Tuấn Minh, anh ta hiểu ý liền dẹp ly mì rồi chạy theo sau anh. Lúc đi không quên gọi thêm vài viên cảnh sát nữa, Ngô Tuân vừa nấu xong ly mì nóng hổi thì bị Vu Tuấn Minh kéo theo.

Vào xe, Vu Tuấn Minh kéo cần gạt, nhắc nhở Ngô Tuân cẩn thận cắn lưỡi rồi phóng đi. Chiếc xe lao qua các con phố, hướng thẳng đến tiệm đồ cổ Ngụy Yến Thanh.

"Ôi, chó, mèo ở đâu mà đông thế này?"

Cả đàn chó, mèo tụ tập ở trước cửa tiệm như đang xem kịch hay, còn có hai chú chó rất to nằm trước quán của Du Cảnh Nghi. Thấy có người đến thì liền tản đi hết, một chú mèo đen ngồi trên nóc cửa tiệm nhìn chằm chằm Trần Minh Thành, đến khi chỉ còn một mình nó thì mới rời đi.

Mèo đen thường được xem là điềm xấu, nó đang báo cho anh điều gì sao.

"Minh Thành, em đến rồi. Chị đi ra thì lũ chó cứ gầm gừ như muốn cắn chị nên chị không dám ra ngoài, còn có hai con chó to nằm trước quán chị nữa." Du Cảnh Nghi từ trong quán đi ra, nàng đưa cho anh chìa khóa.

"Cảm ơn chị, giờ thì chị có thể vào trong rồi. Việc còn lại cứ giao cho bọn em."

"Cẩn thận đấy." Rồi nàng đi vào trong quán, khóa cửa cẩn thận.

"Ai đó?"

Một nam cảnh sát hét lớn, anh ta vừa thấy ai đang lấp ló bên kia đường nhìn bọn họ. Đèn pin rọi đêm thì kẻ đó bỏ chạy, nam cảnh sát cùng hai viên cảnh sát khác đuổi theo. Chỉ còn Trần Minh Thành, Vu Tuấn Minh, Ngô Tuân và hai viên cảnh sát là ở lại.

"Nhìn kìa, hình như có ai đang thắt cổ!"

Ngô Tuân nói lớn khi anh chàng thấy có bóng người đang treo cổ bên trong, người đó đang được treo lên một cách từ từ. Trần Minh Thành gấp rút mở khóa nhưng kì lạ là chìa khóa lại không mở được dù chìa đã được vặn.

Không nói nhiều, Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh liền dùng chân phá cửa. Cánh cửa được mở, bên trong là Hạ An An trong bộ đồng phục dính máu treo lơ lửng trên không, chân cô bé ngọ nguậy liên tục, mắt trợn to nhìn về phía Trần Minh Thành, tay cô bé với ra cầu cứu sự giúp đỡ.

Dưới chân là một tấm bảng cầu hồn, xung quanh là bốn ngọn nến. Trần Minh Thành muốn chạy vào nhưng không hiểu sao anh lại không thể nhúc nhích, những người khác cũng y hệt như vậy, họ vừa hoang mang, vừa khó hiểu, cố gắng để nhúc nhích cơ thể nhưng không thành dù là một chút.

Họ trơ mắt nhìn Hạ An An đang cố gắng vùng vẫy, con cơ trên tấm bảng cầu hồn đang di chuyển từ từ. Ngô Tuân cố gắng ngước nhìn từng chữ một.

"'Muốn cứu nó không?'"

Con cơ lại tiếp tục di chuyển.

"'Nó là của tao'"

Vu Tuấn Minh nghiến răng, không lẽ bọn anh phải trơ mắt nhìn Hạ An An mất mạng sao. Hạ An An vùng vẫy ngày càng yếu đi, cô bé khóc nức nở, miệng luôn nói xin lỗi.

"Lý An nói đúng, chúng ta thua rồi."

Dù không muốn nhưng Trần Minh Thành phải thừa nhận, đối đầu với thế lực tâm linh, kết quả chỉ có thể là thua.

Hạ An An ngừng giẫy giụa, hai tay đều buông thõng xuống, cô bé chết rồi, họ vậy mà để nạn nhân chết trước mặt mình. Họ đã cử động được nhưng tất cả đều ngã gục, do bất lực hay cảnh tượng vừa rồi làm họ bất ngờ.

Đến khi các viên cảnh sát kia quay về thì thi thể đã được hạ xuống và đắp khăn trắng, kẻ kia đã chạy thoát. Nhưng không kể cho họ về việc con cơ đã tự di chuyển, năm người bọn anh đã thống nhất rằng sẽ không nói cho ai biết về việc đó, thống nhất rằng Hạ An An đã chết sau khi họ tông cửa vào.

Sáng hôm sau, vụ việc đã được đưa lên báo chí. Vụ án liên hoàn đã được khép lại, Hạ An An và nhóm bạn Lý Trạch xảy ra mâu thuẫn trong việc buôn bán ma túy nên ra tay sát hại bạn mình, sau đó vì sợ tội nên đã tự sát.

Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh lại đến tìm Mã Tiểu Lan, trong cô bé vô cùng bình tĩnh, Vu Tuấn Minh đưa ra lập luận của mình nhưng Mã Tiểu Lan đã khéo léo đáp trả rằng cô bé và Lý An đơn giản chỉ là quen biết chứ không thân thiết gì với nhau. Những gì mà Vu Tuấn Minh nói là không có bằng chứng, lập luận của Mã Tiểu Lan quá đỗi sắt bén khiến cả hai cứng họng, chỉ đành ra về.
...

"Khi không lại có người tự sát trong tiệm của em, nghĩ thôi đã thấy sợ."

Ngụy Yến Thanh ngồi bên cạnh Trần Minh Thành, anh đã được tổng thanh tra cho nghỉ phép vài ngày sau chuỗi ngày theo đuổi vụ án của Hạ An An. Ngụy Yến Thanh buồn rầu khi cửa tiệm của mình trở thành hiện trường của một vụ tự sát.

"Sau này sẽ có vài kẻ hóng hớt lui đến đó cho xem."

"Anh sẽ đổi ổ khóa và chắc chắn rằng không có kẻ nào lẻn vào được, em yên tâm." Anh xoa đầu cô, an ủi.

"Không biết có thành công hay không. Em thật không ngờ cô bé mà em đã gặp phải ma, nhìn cô bé rất dễ thương."

"Anh cũng không ngờ là vụ án này lại liên quan đến việc tâm linh, từ trước đến giờ anh không hề tin vào nó. Cũng vì nó mà mẹ anh đã đối xử với các chị anh rất tệ, bà nghe lời bà thầy bói rồi cho rằng các chị mang đến xui xẻo nên khi các chị đủ 18 tuổi liền đuổi về nhà bà ngoại anh. Từ đó trở đi, anh rất ghét những kẻ buôn thần bán thánh." Nghĩ lại, nếu anh là con gái thì e rằng anh cũng bị đối xử hệt như các chị mình.

Ngụy Yến Thanh nghe chồng mình kể lại, trong tâm có chút lo sợ, nếu con của cô là con gái thì có khi nào nó sẽ bị đuổi ra khỏi nhà không. Trần Minh Thành thấy vợ mình sợ nên bẻ sang chuyện khác, anh nhớ đến căn biệt thự được reo bán vào hôm kia.

"Anh nhớ đến hôm đi điều tra có trong thấy mộ căn biệt thự đang được treo bán, không biết đã có ai mua chưa nhưng nhìn nó rất đẹp. Đi thôi, chúng ta đi xem thử, chỉ cách đây vài con phố, lại gần chợ."

"Vậy thì nó rất đắt."

"Tiền bạc với anh là không thành vấn đề."

Trần Minh Thành cùng Ngụy Yến Thanh chạy đến đường Hà Tân, căn biệt vẫn còn đang reo bán. Trần Minh Thành gọi thử vào số điện thoại được treo trên tấm biển, anh có hơi bất ngờ khi thấy giá tiền đã giảm đi đáng kể, đầu dây bên kia liền bắt máy.

"Xin chào, tôi muốn hỏi về biệt thự số 5233. Chúng tôi đang đợi trước biệt thự."

"À vâng vâng, tôi đến ngay, xin hãy đợi một lúc."
...

Mã Tiểu Lan trên tay ôm bó hoa bách hợp lớn trong tay, trên người vẫn còn nguyên vẹn bộ đồng phục học sinh, cô bé đã cúp học, đây là lần đầu cô bé cúp học. Cô tiến thẳng vào nghĩa trang, ông chú gác mộ bất ngờ khi thấy cô, hai ông cháu chào hỏi nhau vài câu rồi Mã Tiểu Lan tiếp tục đi.

Dừng trước một ngôi mộ, là phần mộ của Lý An, đặt bó hoa trên mộ, cô bé thấp một nén hương rồi thành tâm cầu nguyện.

"Tốt rồi đúng không? Những kẻ đáng chết đã không còn, sự thật đã được phơi bày, có thật sự là tốt không, An An?"

Mã Tiểu Lan và Lý An là bạn thân của nhau, một người nổi tiếng như Lý An và một người nhút nhát như Mã Tiểu Lan lại thành đôi bạn thân thiết của nhau. Từ khi Hạ An An làm thân với nhóm bạn Lý Trạch thì Mã Tiểu Lan luôn bị ra rìa, cô bé làm thân với Lý An nhưng từ khi Lý Trạch bắt nạt Lý An thì cả hai ít gặp nhau hơn.

"Cậu mượn tay Hạ An An giết bọn họ, tội là của cậu ấy nhưng nghiệp là của cậu. E rằng cậu khó mà siêu thoát, mình cũng mang nghiệp nhưng chỉ cần giúp được cậu thì mang bao nhiêu nghiệp mình cũng chịu."

Phải, Mã Tiểu Lan mang nghiệp vì đã giúp Lý An giết người. Mã Tiểu Lan điều tra lịch học bơi của Lý Trạch và báo lại cho Lý An biết, cũng là Mã Tiểu Lan bảo Lý An chọc tức Lê Trân Trân để cô ấy mang theo dao bên người, cũng là Mã Tiểu Lan chặng đường Ninh Hoa để cô bé không chạy thoát được, vết thương trên cổ tay của Mã Tiểu Lan là do Ninh Hoa cào trúng, người đánh lạc hướng cảnh sát cũng là Mã Tiểu Lan, để giảm thời gian cứu sống Hạ An An. Nhưng tại sao Mã Tiểu Lan lại làm vậy, vì cô bé đã quá mệt mỏi khi chơi cùng Hạ An An, Hạ An An và Mã Tiểu Lan đã từng rất thân nhưng từ khi lên cấp hai thì không còn nữa. Hạ An An chỉ xem cô như một cô người hầu bên cạnh rồi sai vặt đủ điều, đỉnh điểm là khi chơi thân cùng Lý Trạch thì Hạ An An lại nói xấu Mã Tiểu Lan.

Lý An đã giúp Mã Tiểu Lan qua mặt cảnh sát khi chỉ cô bé diễn xuất để qua mặt họ, từ nghi phạm đến nạn nhân, Mã Tiểu Lan đều diễn rất đạt. Với danh xưng là 'Bạn thuở nhỏ của Hạ An An', Mã Tiểu Lan dễ dàng qua mặt người đời khi hướng mũi dùi về phía nhóm bạn Lý Trạch và Hạ An An. Lý An luôn thông báo cho Mã Tiểu Lan, khi Trần Minh Thành đến tìm cô bé để Mã Tiểu Lan chuẩn bị tinh thần tốt, lập luận của Vu Tuấn Minh rất đúng nhưng Mã Tiểu Lan đã thành công bác bỏ tất cả.

Cô bé nhút nhát nhưng lại có cái đầu thông minh, cô biết rằng họ sẽ không tìm mình nữa nhưng sẽ che giấu được bao lâu. Mã Tiểu Lan khóc trước phần mộ của Lý An, tìm một người bạn rất dễ, nhưng để tìm một tri kỷ như Lý An thì có bao nhiêu người, tình bạn của cô và Hạ An An cũng từng rất thân nhưng đó là quá khứ rồi.

"Mình phải trả đủ nghiệp mới có thể siêu thoát, cậu ở lại cố gắng sống tốt để nhé. Sống cả phần của mình nữa nhé, chúng ta đã hứa là vào học trường luật rồi cậu nhớ không? Cậu thực hiện nó thay mình nhé. Xin lỗi Tiểu Lan, thất hứa với cậu rồi."

Bên tai Mã Tiểu Lan xuất hiện một giọng nói nhẹ nhàng, thoang thoảng trong gió nhưng Mã Tiểu Lan nghe rõ là giọng của ai. Nhìn xung quanh để mong tìm ra chủ nhận của giọng nói, nhưng xung quanh ngoài mộ ra thì chẳng có ai.

"Mình hứa với cậu An An, khi quay lại thì mình sẽ trở thành một luật sư tài ba, cũng hứa là sẽ sống thật tốt."

Mã Tiểu Lan hít một hơi dài, lau đi nước mắt, cuối đầu chào phần mộ của Lý An rồi rời đi. Vụ án liên hoàn đã dừng lại, nhưng mất mát trong đó là quá lớn.

Mọi người chỉ biết Lý An tự sát do áp lực học hành nhưng lý do sâu xa đã bị tiền của Lý Trạch che đậy. Nếu pháp luật đã không thể trừng trị kẻ ác, thì chỉ còn cách tự mình trừng trị kẻ ác thôi nhưng như thế có đáng hay không?
...

Vài ngày sau đó, cửa tiệm đồ cổ của Ngụy Yến Thanh đã thật sự trở thành nơi thách thức lòng gan dạ của những kẻ không biết sợ là gì. Nghe nói vào mỗi đêm thì đèn trong tiệm lại tự động bật sáng, thậm chí còn có năm bóng người con gái đi tới đi lui. Đối với những người xung quanh thì đó là gánh nặng khi họ phải nghe tiếng hét của đám ranh con vào mỗi đêm, nhưng đối với Du Cảnh Nghi thì khác, việc làm ăn của cô lại tăng vọt vì nhiều người đến xem thì họ đều nghỉ chân tại quán của nàng. Nhưng tất nhiên là Du Cảnh Nghi cũng sợ khi màn đêm buông xuống rồi.

Nhiều người đến mua lại cửa tiệm nhưng sau một ngày thì đòi lại tiền rồi bỏ đi mất tâm, lại có kẻ muốn san bằng cửa tiệm để xây nhà nhưng luôn gặp trắc trở khi bắt đầu thi công. Nhiều người nói, linh hồn của Hạ An An đã ám nơi đó nên đã lập một đền thờ để tưởng nhớ bốn nạn nhân trong vụ án kia và một linh hồn vô danh, cứ thế mà cửa tiệm đã tồn tại năm này sang năm khác mà nó vẫn còn nguyên vẹn không chút sứt mẻ.

Mỗi đêm, Du Cảnh Nghi luôn trong thấy một cô gái trẻ đứng trước cửa chính và nhìn lên ánh trăng trên cao. Dù sợ nhưng nàng luôn lờ cô ấy đi, nếu nàng không làm gì họ thì họ sẽ không làm gì nàng. Bỗng một ngày, cô gái kia bắt chuyện với nàng.

"Bọn tôi phải ở đây rất lâu, nghiệp quá nặng để có thể đi qua cầu Nại Hà. Bọn tôi phải đợi chủ nhân thật sự của cửa tiệm mới có thể trả nghiệp."

"Chủ nhân của cửa tiệm sao?"

"Phải, trong lúc chờ đợi. Cô có thể giúp bọn tôi lau dọn cửa tiệm này trong lúc chờ đợi cậu ấy không? Tôi hứa là bọn tôi sẽ giúp đỡ cô trong việc kinh doanh."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro