Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi II: Tiệm đồ cổ Nguyệt Quế
Chương 1: Thi thể lõa lồ trên bãi đá biển

Biển Tây An nổi tiếng vì nước biển mát và rộng, những bãi đá biển nhấp nhô là nơi thích hợp để chụp những bức ảnh tuyệt đẹp, biển Tây An luôn đông kín người, càng đông hơn khi mùa hè đến. Cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp, có người chơi bóng chuyền, có người chạy dọc bờ trên bãi cát trắng, có người ngâm mình trên biển hoặc tắm nắng, đám trẻ nhỏ thì ngồi nghịch cát.

Một cặp đôi đang nô đùa trên những tảng đá, cô gái đang tạo dáng bên bãi đá biển còn chàng trai thì canh góc chụp cho cô, khi cô gái quay mặt sang trái thì mặt tái đi rồi hét lớn chạy về phía chàng trai rồi ôm chặt anh ta. Dỗ dành người yêu xong thì chàng trai đi đến kiểm tra, anh ta kinh hãi khi nhìn thấy vào, là một người phụ nữ với phần trên không một mảnh vải đang dùng đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng về phía anh.

"Sáng ngày 18 tháng 4 vào lúc 8 giờ 20 phút, một người dân đã phát hiện một thi thể lõa lồ của phụ nữ trên biển Tây An. Thi thể được mang lên bờ và cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra danh tính của người phụ nữ. Bên cạnh đó, trên núi Tây An cạnh biển Tây An xảy ra một vụ sạt lở vào lúc 1 giờ, may mắn vì không có bất kỳ một ai thiệt mạng nhưng đã chặn đi đường tiến vào núi Tây An..."

"Báo cáo thanh tra, nạn nhân được xác định là Dương Tư Hạ, 28 tuổi, hiện đang làm giáo viên dạy toán ở trường cấp hai Bình An. Cơ thể do ngâm nước trong hồ quá lâu nên đã sưng phù, tím tái, nguyên nhân tử vong chính là vết thương ở phần đầu, hung thủ dùng vật cứng đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân, ngoài ra nạn nhân đã bị hung thủ siết cổ bằng tay không nhưng sau đó đổi ý và dùng vật cứng kết liễu nạn nhân, chân và lòng bàn chân có nhiều vết thương nhỏ do đi chân không trên đất, trên vành lỗ tai có một vết rách, hẳn là nạn nhân có bấm lỗ tai. Nạn nhân còn bị hung thủ xâm hại nhưng nước đã rửa trôi tinh dịch nên không thể xác định được hắn ta, trên tay chân và mặt có một vài mảng đen bám vào trong giống bụi và đất, mời thanh tra xem hình ảnh."

Vị thanh tra nhận lấy sắp hình ảnh, bên trong là thi thể của nữ nhân, nước da sưng phù nhợt nhạt, đôi môi thì tím tái, quầng thăm mắt hiện rõ mồn một.

Đôi mắt sắc bén của vị thanh tra khẽ nheo lại, nói với người bên cạnh.

"Nữ giáo viên này có bấm lỗ tai, cậu xem đi Chí Bảo, chỗ vành tai phía bên trái có một lỗ bị rách."

"Tôi thấy rồi, hẳn là lúc đó nạn nhân đã giằng co với hung thủ và đã kéo chiếc hoa tai nên mới gây nên vết rách này." Đỗ Chí Bảo gật gù và đưa ra suy đoán. "Thanh tra Ngô đã đến nhà của nạn nhân chưa?"

"Đến rồi, cô Dương sống riêng khi lên đại học đến khi được nhận vào làm giáo viên ở trường cấp hai Bình An, luôn gửi tiền về hằng tháng để lo cho hai em nhỏ và cha mẹ già ở nhà nên không biết rõ con gái sinh hoạt như thế nào. Khi đến chung cư mà cô Dương đang sinh sống, camera cho thấy mỗi đêm cô Dương luôn ăn mặc gợi cảm và có xe đến đón cô ấy đi vào lúc 11 giờ tối và đưa về vào lúc 3 giờ sáng, mỗi đêm là một chiếc xe khác nhau. Đáng tiếc là không ai biết chủ nhân chiếc xe là ai và đưa cô ấy đi đâu, nhiều người trong chung cư đoán đó là những tên đàn ông mà cô ấy đang qua lại." Ngô Tuân trả lời Đỗ Chí Bảo xong thì quay sang một nam cảnh sát hỏi, "Cậu đã liên hệ phía cảnh sát Tây An chưa? Nhờ họ trích xuất camera quanh khu vực biển Tây An."

"Dạ rồi thưa sếp Ngô, họ bảo sẽ gửi video qua cho chúng ta nếu có phát hiện manh mối. Tôi sẽ đi kiểm tra xem liệu họ đã gửi qua hay chưa."

Sau khi nam cảnh sát rời đi, Đỗ Chí Bảo nhìn vào bức ảnh của thi thể, Đỗ Chí Bảo nhớ ra gì đó rồi lại nói với Ngô Tuân.

"Chú Ngô, hình như chúng ta chưa đến trường Bình An để lấy lời khai."

"Vậy thì tôi và chú cùng đến đó lấy lời khai, theo tôi nhớ thì thằng cháu của anh Minh cũng học ở đó."
...

"Tụi mày nghe gì chưa?"

Một nữ sinh hỏi với hai cô bạn của mình, trên mặt hiện đầy sự ẩn ý.

"Nghe gì?"

"Cô Dương chết rồi."

"Nói khùng nói điên, tào lao quá."

"Không, là thật. Cô Dương chết rồi, tin hot trong buổi sáng này đấy. Không tin thì lên mạng xem, tin tức đầy ra đấy. Cô ấy chết mà trên người không có lấy một mảnh vải che thân, chết không nhắm mắt luôn."

"Eo ơi ghê quá, chết không nhắm mắt là chết oan đó."

"Nhưng không mảnh vải trên người là bị... Ghê quá không dám nói luôn."

Trong khi các nữ sinh đang tiếp tục câu chuyện nọ thì có một nhóm nam sinh đã nghe được câu chuyện của họ.

"Mày nghe gì chưa?"

"Nghe rồi, rõ từng chữ một."

"Đi thôi."

"Ừ."

Hai nam sinh rời đi, một nam sinh cầm điện thoại lên xem thì đưa cho người bên cạnh xem.

"Xem ra người phụ nữ ấy đúng là cô Dương."
...

"Tôi là thanh tra Ngô Tuân của sở cảnh sát Vũ Thiên, còn đây là cấp dưới của tôi Đỗ Chí Bảo và Đường Linh Châu, chúng tôi đến đây là muốn hỏi các cô về cô Dương Tư Hạ, mong các vị sẽ hợp tác."

Ngô Tuân giơ thẻ cảnh sát trước mặt các giáo viên và tiến hành việc lấy lời khai từng người một, lời tốt cũng có, lời xấu cũng có.

Ngô Tuân tổng hợp được vài lời khai có ích cho vụ án, cô Dương dù đã gần 30 nhưng rất biết cách chăm sóc cho bản thân nên vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, cô ấy mang nét đẹp trong sáng cùng nụ cười tỏa nắng, trong công việc thì luôn hết lòng, với các em học sinh thì cô Dương là một người mẹ hiền đúng nghĩa, các học sinh có học lực kém luôn được cô nàng đỡ, với đồng nghiệp thì luôn nhiệt tình và năng nổ nên rất được nhiều giáo viên quý mến. Nhưng bên cạnh đó, cô Dương và thầy Đàm dạy thanh nhạc rất thân thiết với nhau, thân đến độ đã ngủ cùng nhau trong khách sạn.

Việc ngủ trong khách sạn chỉ là lời đồn, nhưng việc họ thân thiết quá mức là thật. Thầy Đàm Anh Kiệt là giáo viên dạy thanh nhạc trong trường, là một người đàn ông đã có gia đình, thầy là một người có vẻ ngoài nho nhã, hiền lành. Thầy Đàm kết hôn với một người phụ nữ cũng rất hiền lành và xinh đẹp, có hai cậu con trai tài giỏi, một người đang học đại học, một người đang học cấp ba. Một người đàn ông có gia đình tràn ngập hạnh phúc ấy vậy mà dính tin đồn qua lại với đồng nghiệp, thật là khó tin. Trong lúc Ngô Tuân, Đổ Chí Bảo và Đường Linh Châu đang tìm kiếm thầy Đàm thì một vị giáo viên lớn tuổi mang ba ly cà phê nóng hổi đến cho bọn họ.

"Thầy Đàm này đang có tiết trên lớp nên mong các vị cảnh sát chịu khó chờ đợi, tôi đã pha một ít cà phê cho các vị trong lúc chờ đợi."

Ngô Tuân nhận ly cà phê và hỏi nhỏ thầy giáo lớn tuổi.

"Cảm ơn thầy, thầy có thể cho chúng tôi biết liệu tin đồn về thầy Đàm và cô Dương có phải là sự thật không?"

Thầy ấy có chút lưỡng lự, thầy bảo Ngô Tuân theo ông ra góc khuất của cầu thang và cẩn thận nhìn xung quanh khi đã chắc chắn là chỉ có cả hai thì ông mới thở dài, nói.

"À ừm... Dù có giấu cũng không tốt, tôi không biết ai đã tung tin, tôi thì không thấy hai người họ có thật sự như vậy không. Nhưng có lần tôi đã nhìn thấy hai người họ ở phía sau trường to nhỏ gì đó, cô Dương có cho thầy Đàm xem gì đó trong điện thoại và thầy Đàm đã đưa tiền cho cô ấy một số tiền khá lớn. Không phải một lần, mà là rất nhiều lần, lão già tôi không thích xen vào chuyện của người khác nhất là về tiền bạc nhưng tôi sợ là cô Dương đã dùng thứ gì đó trong điện thoại để tống tiền thầy Đàm, tôi cũng không hỏi bọn họ nhưng sau khi nghe tin đồn thì tôi đã nghĩ là cô Dương đã dùng những bức ảnh bậy bạ để tống tiền thầy ấy. Đó là những gì tôi thấy và nghĩ, chỉ có mình lão già này biết mà thôi, hi vọng những gì tôi cung cấp cho anh sẽ giúp ích cho việc điều tra. Dù tôi không tin rằng thầy Đàm vì suy nghĩ không thấu đáo mà đã ra tay với cô Dương, các vị giáo viên trong trường ít nhiều gì cũng đã từng là học trò của tôi nên tôi xem họ như con của mình, nhất là thầy Đàm."

Ngô Tuân chú tâm lắng nghe vị thầy giáo nói, ông nắm lấy hai tay thầy và cảm ơn rối rít.

"Cháu cảm ơn thầy, cháu sẽ cố gắng tìm ra hung thủ để lấy lại công bằng cho cô Dương. Cháu cũng rất tiếc vì trong trường lại xảy ra những việc như vậy, một nơi an toàn như vậy mà xảy ra những sự việc như thế."

Vị thầy giáo lớn tuổi lấy ra một bao thuốc lá, ngậm lấy một điếu rồi châm lửa.

"Nghe này anh thanh tra, quả cam ngọt hay chua thì thầy phải cắn nó một miếng thì mới biết được. Nơi nhìn như an toàn nhất lại có thể là nơi nguy hiểm nhất, thứ nhìn như vậy chưa chắc đã là như vậy. Ẩn phía sau lớp vỏ hào nhoáng đó, lại là những thứ đáng kinh tởm nhất."

Ngô Tuân ngỡ ngàng nhìn vị thầy giáo trước mặt, đây là ám chỉ cho câu nói 'gừng càng càng cay' đây sao. Ngô Tuân nhìn quanh dãy hành lang của ngôi trường, liệu nơi đây đang ẩn chứa thứ gì mà anh không biết. Khi Ngô Tuân và vị thầy giáo lớn tuổi đi vào phòng giáo viên thì trên cầu thang có bóng người rời đi.
...

"Thầy Đàm có người muốn gặp anh, họ đang chờ ở phòng giáo viên."

Một nữ giáo viên nói với thầy Đàm khi vừa hết tiết học, thầy chào lớp rồi nhanh chân đến phòng giáo viên. Thầy không nhớ bản thân có mời phụ huynh của em học sinh nào, rốt cuộc là ai cơ chứ.

"Anh là thầy Đàm Anh Kiệt có đúng không? Tôi là thanh tra Ngô Tuân, còn đây là cấp dưới của tôi, Đổ Chí Bảo và Đường Linh Châu, thầy vào đây đi."

Vừa mở cửa thì Ngô Tuân đã vui vẻ giới thiệu bản thân ông và hai cấp dưới trước sự bàng hoàng của thầy Đàm, phát hiện người đang tìm mình là một thanh tra và hai cảnh sát thì cảm giác như thế nào. Mặt thầy Đàm có chút tái đi, tay thầy có chút run rẩy, tất cả đã được thu vào mắt của Ngô Tuân, vị giáo viên này có vấn đề.

Thầy Đàm ngồi trước mặt Ngô Tuân, tay vẫn còn run, lời nói cũng lắp bắp không kém.

"À ừm, cho hai các vị cảnh sát tìm tôi có vấn đề gì ạ?"

Ngô Tuân giữ nguyên nụ cười, cố gắng tỏ ra thiện chí với người trước mặt.

"Chúng tôi rất tiếc khi nói điều này nhưng sáng hôm nay vào lúc sáng 8 giờ 20 phút, tại mỏm đá của biển Tây An đã có người phát hiện ra thi thể lõa lồ của cô Dương Tư Hạ. Nghe nói thầy Đàm đây và cô Dương rất thân thiết nên chúng tôi muốn hỏi liệu thầy có biết trước khi chết thầy có gặp cô ấy hay cô ấy có nói gì với thầy không?"

Trong vô thức thầy Đàm đã dùng hai tay nắm chặt lấy quần của mình, thầy ấy liên tục né tránh ánh nhìn của Ngô Tuân.

"Tôi không thân với cô ấy đến mức khiến cô ấy tin tưởng để nói cho tôi biết những điều đó, tôi chỉ biết là cô ấy có hẹn với bạn vào buổi tối còn việc hẹn với bạn nào thì tôi không biết."

Đường Linh Châu đứng bên cạnh thầy Đàm cất tiếng hỏi khiến thầy giật mình.

"Hình như thầy Đàm có chút không tự nhiên thì phải, có vấn đề gì sao?"

"À không không không, tôi ổn, chỉ vì tôi có chút không thoải mái khi bị thẩm vấn thôi, có cảm giác như bản thân là hung thủ."

Đỗ Chí Bảo đặt tay lên vai thầy Đàm, nói một cách thản nhiên.

"Nghe nói thầy và cô Dương có mối quan hệ rất đặc biệt, chúng tôi cần lấy thêm lời khai của thầy đó, thầy Đàm à."

"Chờ đã, các anh không có quyền-"

Đường Linh Châu cắt ngang lời của thầy Đàm bằng một đoạn video.

"Nhìn đi, vào lúc 10 giờ đêm hôm qua thầy đã lái xe đến chung cư để tìm cô ấy. Thời gian tử vong của cô Dương được dự đoán là vào khoảng thời gian từ 12 giờ đến 1 giờ khuya, giờ thì chúng tôi đã có quyền đưa thầy về trụ sở rồi phải không?"

"Đó là tôi-"

Không để thầy Đàm nói xong, Đỗ Chí Bảo lại cắt ngang lời của thầy.

"Những gì thầy cần nói thì hãy để dành nói ở trụ sở đi, mời thầy."

Đổ Chí Bảo và Đường Linh Châu đã mang thầy Đàm về trụ sở, Ngô Tuân ở nói vài lời với các giáo viên rồi rời đi ngay sau đó. Ra đến xe thì anh trong thấy một chú mèo đen đang nằm ngủ trên mui xe của mình, khi chú mèo mở mắt nhìn ông thì ông có chút bất ngờ khi đôi mắt của nó là màu xanh dương rất đẹp mắt, gạt đi chuyện đó thì Ngô Tuân đuổi chú mèo đi rồi vào xe chạy đi mất.

Chú mèo đen không chạy đi mà nó vẫn nhìn theo xe của Ngô Tuân, trong ánh mắt của chú mèo phản chiếu lại hình bóng của chiếc xe đến xe của Ngô Tuân biến mất sau cổng trường thì nó mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro